Chap 34

Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm căn phòng, yên ắng đến mức, ngay cả tiếng nhịp tim đập loạn nhịp của cậu khi nằm trong lòng hắn cũng có thể nghe rõ.

Đã rất lâu rồi, sau bao nhiêu năm tháng tự mình gặm nhấm nỗi đau, hắn mới có thể thoải mái kể hết tất cả mọi chuyện cho một người.

"Tae... Taehyung..."

Hắn cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt ướt sũng của cậu, không biết cậu đã khóc từ khi nào. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gò má cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

Cậu im lặng nghe hắn kể, trong lòng đau xót, trái tim cậu thắt lại khi biết người mình yêu đã phải trải qua quá nhiều tổn thương, những vết thương mà cậu không thể nhìn thấy nhưng lại cảm nhận rõ rệt. Cậu cũng không kìm nổi những tiếng thổn thức khi nhớ lại chính những đau khổ trong quá khứ của mình.

"Taehyung... Anh biết không? Đêm hôm đó, đêm mà Park Kang Dae bị đột kích ở bến cảng, người ngã xuống thật sự rất nhiều, trong đó có mẹ em..."

"Jungkook... Mẹ em?"

"Em sống với mẹ từ nhỏ. Khi em mới mười tuổi, mẹ em bắt đầu quen với Park Kang Dae. Lão ta đưa hai mẹ con em về Gangwon-do. Sau một thời gian, khi em lớn lên, lão ta bắt đầu lợi dụng mẹ để uy hiếp em phải làm việc cho lão. Lão ta nhốt em trong căn hầm đó, buộc em phải chịu vô số đòn roi, những cực hình mà lão ta gọi là 'huấn luyện'. Em không chịu nổi, đã suýt chết không biết bao nhiêu lần, nhưng vì nghĩ đến mẹ, em vẫn cố gắng sống sót, vượt qua mọi thứ."

"Em đã làm rất nhiều việc cho xã đoàn, trở nên trung thành với lão ta chỉ vì muốn lão đối xử tốt với mẹ. Nhưng đêm hôm đó, khi bọn người kia ập đến, lão ta lại bỏ mặc mẹ em, rời đi một mình, để lại mẹ em trong tình trạng nguy kịch. Em lúc đó đang giao dịch với bọn mafia Nhật Bản, khi nghe tin, em tức giận đến mức đã ném hết số hàng xuống biển. Sau đó mọi chuyện đi quá xa và anh cũng đã biết hết rồi..."

"Jungkook..."

"Taehyung... Em thật sự không ngờ giữa em và anh lại có nhiều điểm giống nhau đến vậy. Cả hai chúng ta đều phải trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Bây giờ, em cảm thấy rất biết ơn ông trời vì đã cho em gặp anh vào đúng thời điểm đó. Anh chính là định mệnh của em. Em yêu anh, Taehyung."

Lồng ngực hắn phập phồng, nhịp tim đập thổn thức. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn không thể thốt lên lời. Thay vào đó, hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, không muốn rời xa. Cậu như một liều thuốc chữa lành vết thương trong trái tim hắn, xoa dịu những nỗi đau đã tồn tại bấy lâu nay, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn hắn. Bây giờ và mãi mãi về sau, hắn không bao giờ muốn mất cậu.

"Jungkook, anh yêu em."

*

Một tháng sau...

Hắn và cậu bên nhau đã gần một năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và trong suốt thời gian đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Giờ đây, giữa họ không còn khoảng cách, chỉ cần một ánh nhìn thôi là đã có thể hiểu được đối phương đang muốn gì.

Ban đầu, hắn quyết tâm tự mình trả thù Kim Sung Ho, không muốn cậu liên quan, nhưng cậu không đồng ý. Cậu kiên quyết nói với hắn rằng sẽ luôn ở bên cạnh, sát cánh cùng hắn dù có chuyện gì xảy ra, dù có nguy hiểm đến đâu. Cậu thậm chí sẵn sàng chết bên cạnh hắn nếu đó là điều cần thiết.

Hắn và cậu đã cùng nhau ngồi lại, lên kế hoạch rất kỹ càng. Chỉ cần thời cơ đến, họ sẽ ngay lập tức hành động, mang người đi thanh toán Kim Sung Ho.

Kim V, sau lần rời khỏi biệt thự, không quay lại Daegu nữa. Anh ở lại xã đoàn, giải quyết rất nhiều công việc với Kim Sung Ho. Trên thực tế, chỉ có một mình anh biết bản thân mình đang muốn làm gì, và chính anh cũng là người đang chờ đợi cơ hội để trả thù cho cha.

RENG RENG

"Tôi nghe!"

"Hai tháng nữa, sẽ có một chuyến hàng rất lớn được giao dịch qua đường biển, trực tiếp từ Singapore về Hàn Quốc. Tổng cộng 20 tấn hàng trắng sẽ cập bến ở cảng Incheon."

"Ngày đó, chắc chắn sẽ có người muốn cướp hàng của ông ta. Tôi cần ông tập trung đối phó với Kim Sung Ho, những người khác không được đụng đến!"

"Được!"

"Nếu ông dám thất hứa với tôi, tôi sẽ lập tức phá hủy kế hoạch lần này! Tôi biết rõ mình đang làm gì. Chỉ cần xử lý xong Kim Sung Ho, tôi đảm bảo ông sẽ có tất cả số hàng đó!"

"Được! Tôi hứa!"

*

CỘC CỘC

"Vào đi!"

CẠCH

[Taehyung] - "Ủa? Mọi người? Sao hôm nay vào còn gõ cửa nữa?"

Taehyung và Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc, tưởng như chỉ có đàn em tìm đến, nhưng không ngờ lại là những ông anh thân thiết.

[j-hope] - "Nghe mấy đứa nhỏ dưới nhà nói hai đại ca đang ở trong phòng!"

[Seok-jin] - "Thì đó!"

[Taehyung] - "Thì đó là sao?"

[Jimin] - "Thì không gõ cửa mà xông vào lỡ thấy hai đứa bây đang "làm thịt" nhau thì sao!"

[Jungkook] - "Ha ha trời đất ơi!"

Hắn nghe vậy, trưng ra nụ cười lưu manh, quay sang nhìn cậu. Cậu ngại ngùng lườm hắn một cái, làm cả đám anh em xung quanh không kìm được cười rộ.

Nhóm anh em kể từ khi có cậu, hắn chính thức bị soán ngôi "em út", cả nhóm đương nhiên là thương cậu nhất, khiến cho hắn bình thường đã rất nuông chiều cậu, nay lại có thêm mấy ông anh dằn mặt liền bị thất thế, trở thành người không có tiếng nói trong "gia đình".

Nhưng cũng chính vì là em út nên cậu cũng hay bị cả nhóm xúm lại chọc ghẹo nhất, lần nào gặp cũng phải hùa nhau làm cậu ngượng đến nỗi đỏ mặt tía tai, kiếm chỗ độn thổ họ mới chịu ngừng.

[Taehyung] - "Thôi mọi người đừng chọc người yêu em nữa! Hôm nay làm gì mà có mặt ở đây đông đủ quá vậy?"

[Jimin] - "Tao đến để thông báo với mày chuyện rất quan trọng! Tao nghe được tin tức Kim Sung Ho sẽ có một chuyến hàng lớn từ Singapore về, nếu đợt hàng này thất bại, băng đảng ông ta coi như tiêu tùng!"

[Namjoon] - "Hôm nay bọn anh đến đây cũng vì việc đó!"

[Taehyung] - "Mọi người cũng muốn cướp hàng sao?"

[Suga] - "Không phải muốn cướp hàng! Mà là muốn giúp em!"

[Taehyung] - "Giúp...giúp em?"

[j-hope] - "Taehyung! Bọn anh không biết ý định thật sự của em là gì, nhưng từ ngày em quyết định thanh trừng xã đoàn của Park Kang Dae, mọi người đều cảm thấy rất lạ. Bọn anh biết em không phải người làm việc tùy hứng, chắc chắn có lý do riêng. Em không cần nói ra cho bọn anh biết, nhưng dù gì đi nữa, bọn anh cũng sẽ không để hai đứa phải hành động một mình. Nếu hai đứa thực sự muốn thực hiện phi vụ này, bọn anh sẽ đi theo hỗ trợ."

[Seok-jin] - "j-hope nói đúng rồi đó! Jimin đã nói với anh về ý định của em từ lâu rồi, nó biết lần này mà thông báo với em chắc chắn em sẽ ra tay, nên bọn anh mới đến đây để nói rõ trước, làm sao bọn anh có thể đứng nhìn hai đứa bây chui đầu vào chỗ chết được, bất quá thì chết chung!"

[Jimin] - "Gì chưa đánh mà đòi chết rồi Jin hyung!"

[Seok-jin] - "Nói vậy nghe cho cảm động!"

[Suga] [Namjoon] - "Cảm động dữ rồi!"

Hắn và cậu quay sang nhìn nhau, vốn dĩ là cả hai đã dự định sẽ âm thầm đi tấn công một mình, nhưng không ngờ là mọi người đều đã biết chuyện, lại còn tự nguyện mở lời giúp đỡ mình như vậy, cả hắn và cậu thật sự cảm thấy rất xúc động.

Mặc dù bọn họ ban đầu chỉ là "anh em xã hội", quen biết nhau trong một thế giới ngầm rất hỗn độn và phức tạp, nói trắng ra là một thế giới khó có thể tìm được người thật sự quan tâm và muốn giúp đỡ mình, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện thì họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, tình cảm này đã vượt qua cả tình anh em, trở thành tình thân, xem nhau như những người thân trong gia đình.

[Jimin] - "À, còn một chuyện nữa. Người của tao báo lại là Kim V mấy ngày gần đây không thấy xuất hiện ở xã đoàn nữa!"

[Taehyung] - "Ừm! Vậy càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top