Chap 31

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng, phủ một lớp vàng nhạt lên mọi thứ. Taehyung nằm trên giường, vòng tay siết chặt Jungkook trong lòng mình, mũi hắn vùi vào mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên đó như một thói quen. Jungkook cựa mình, hơi xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn. Mi mắt cậu khép hờ, nhưng giọng nói lại rõ ràng:

"Taehyung."

"Ừm, anh đây."

"Có thể nói cho em biết được không?"

Hắn khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo nhưng chứa đầy sự trăn trở của cậu, Taehyung hiểu rằng cậu đã cất giữ những câu hỏi này trong lòng từ rất lâu.

"Em muốn biết chuyện gì?"

Jungkook ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi.

"Tại sao anh lại nhất quyết muốn giết Kim Sung Ho? Cả việc thanh trừng xã đoàn của lão Park Kang Dae nữa? Rõ ràng, từ đầu em đã cảm thấy rất kỳ lạ... Anh không làm tất cả những việc này để tranh quyền đoạt lợi, đúng không? Có lý do khác, phải không, Taehyung?"

Hắn thở dài, siết chặt lấy Jungkook thêm một chút, như muốn truyền sự an ủi qua hành động ấy. Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng mang theo chút bất lực.

"Jungkook... Anh xin lỗi vì đã để em tự mình đoán già đoán non. Anh không cố tình giấu em, chỉ là... Anh đã chờ một thời điểm thích hợp để nói ra. Và bây giờ, có lẽ chính là lúc đó."

Jungkook chớp mắt, trái tim bỗng đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cậu nắm lấy tay Taehyung, thì thầm.

"Anh cứ nói đi, em muốn nghe."

Hắn nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, trong đôi mắt ấy, một nỗi đau sâu kín hiện rõ.

"Jungkook, anh chưa từng muốn trở thành mafia. Chưa từng muốn sống cuộc đời này. Tất cả... chỉ là để trả thù."

Cậu khẽ giật mình. – "Trả... thù?"

"Phải" – Taehyung gật đầu, giọng nói khàn đi.

"Kim Sung Ho và lão Park Kang Dae... Chúng là những kẻ đã hại chết cha anh."

Jungkook mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cha anh... Ông ấy là một trùm mafia?"

Taehyung lắc đầu, ánh mắt như nhìn vào một nơi xa xăm.

"Không...cha của anh, ông ấy là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy!"

Jungkook cứng đờ người, lời nói của Taehyung như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí cậu.

"Cảnh... cảnh sát?" – Cậu lắp bắp, giọng run rẩy.

"Vậy... còn V? Anh ấy cũng là mafia, đúng không? Anh ấy biết chuyện này chứ?"

"Biết chứ. Nhưng V... nó hận cha."

"Hận cha?" – Jungkook ngạc nhiên.

"Tại sao anh ấy lại hận cha? Và... tại sao cha anh lại chết?"

Taehyung khẽ nhắm mắt, như đang gom góp can đảm để đối mặt với cơn bão ký ức.

"Chuyện dài lắm, Jungkook... Nhưng em xứng đáng được biết tất cả."

FLASHBACK

[27 năm trước] [Bệnh viện St. Mary Mary Seoul] [Gangnam, Seoul]

Người đàn ông đứng bên ngoài phòng sinh, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Suốt nhiều giờ chờ đợi, trái tim anh không ngừng lo lắng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của chính mình vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Cuối cùng, cánh cửa phòng sinh cũng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, nở nụ cười hiền từ.

"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Cả vợ và hai bé đều rất khỏe mạnh."

Người đàn ông khựng lại vài giây như để chắc chắn mình không nghe nhầm, rồi nhanh chóng lao đến nắm chặt tay bác sĩ. Đôi mắt anh long lanh, giọng nói nghẹn lại.

"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ! Tôi thực sự không biết phải nói gì hơn..."

Kim Chin Hwa, 32 tuổi, là một cảnh sát tài năng tại Cục điều tra tội phạm ma túy tỉnh Gangnam.

Nhưng ngay lúc này, không phải là một cảnh sát, mà là một người chồng, người cha với nỗi lo sợ thường trực dành cho gia đình mình.

Anh bước vào phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người vợ. Lee Bong Cha, vợ anh, mỉm cười yếu ớt nhưng hạnh phúc. Trên tay cô là hai bé trai nhỏ xíu, đang ngủ ngon lành.

"Chin Hwa, chúng ta có hai đứa con trai rồi."

Cảm xúc vỡ òa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán vợ, rồi nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt yêu thương. Một giọt nước mắt trượt dài trên má anh, nhưng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Ngày hôm nay, gia đình họ chính thức chào đón hai thiên thần nhỏ: Kim Taehyung và Kim V.

---

Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình nhỏ bốn người của Kim Chin Hwa sống những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Taehyung, dù chỉ lớn hơn V ba phút, lại mang tính cách điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi bố mẹ vắng nhà, cậu luôn đảm nhận vai trò "người anh lớn", chăm sóc và dạy bảo em trai nhỏ của mình.

[2003]

"Anh hai, em ở bên này nè!"

Tiếng gọi lanh lảnh của V vang lên khắp sân nhà. Cậu bé hớn hở chạy theo một chú mèo nhỏ màu vàng, đôi chân nhỏ xíu tung tăng trên nền đất. V ngoảnh đầu lại, tay vẫy vẫy Taehyung, ánh mắt sáng bừng niềm vui.

"V à... đừng chạy nhanh quá, em sẽ té đấy!"

Taehyung đứng cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng dõi theo em trai. Cậu biết V nghịch ngợm và hiếu động, nhưng làm anh, cậu luôn nhường nhịn và che chở cho em mình. Gần như chưa bao giờ Taehyung và V cãi nhau; những gì V muốn, Taehyung đều cố gắng đáp ứng.

"V à, mau vào trong đi. Anh hai tắm cho, cha mẹ sắp về rồi đó."

"Em không chịu đâu! Em đang chơi mà, anh hai!"

V chu môi, phụng phịu ngồi bệt xuống đất, đôi tay nhỏ bé bắt đầu nghịch cát. Taehyung bật cười, tiến lại gần, xoa đầu em trai với vẻ nuông chiều quen thuộc.

"Nghe lời anh hai đi. Tối nay anh hai sẽ lắp cho em một chiếc trực thăng thật to, thật đẹp. Có chịu không?"

"Thật không anh hai? Thật hả?"

"Thật mà. Anh hai chưa bao giờ lừa em, đúng không?"

"Yeah! Mau vào tắm thôi anh hai!"

Taehyung nhìn theo bóng em trai nhỏ hí hửng chạy vào nhà, khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Đúng là em trai nhỏ ngốc nghếch đáng yêu."

XOẢNG

"Aaaaaa! Anh hai ơi! Em lỡ làm bể bình hoa của mẹ rồi! Hu hu hu!"

Tiếng khóc thất thanh của V vang lên từ phòng khách. Cậu bé chạy ù vào phòng tìm Taehyung, đôi mắt ướt đẫm nước, khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ.

"Đừng sợ, để anh hai dọn cho. Khi nào mẹ về, anh sẽ nói là anh làm bể."

"Nhưng... nhưng lỡ mẹ đánh anh hai thì sao? Hức hức..."

"Không sao, em là em trai của anh mà."

"Hức... anh hai... cảm ơn anh hai..."

V dụi đầu vào ngực anh trai, tiếng khóc nhỏ dần. Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy em trai, vỗ về.

"Không sao đâu, V. Có anh ở đây rồi."

[2004] [Cục cảnh sát Gangnam]

"Lần triệt hạ đường dây ma túy của băng đảng này quy mô thật sự rất lớn. Sau khi đã tiến hành cuộc họp nội bộ cấp cao, chúng tôi quyết định cử một người trà trộn vào băng nhóm của chúng, nhằm thu thập thông tin giao dịch một cách chính xác nhất."

Viên đội trưởng ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Kim Chin Hwa.

"Tôi đã bàn bạc kỹ với mọi người, và tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này."

"Ý sếp là... tôi phải làm gián điệp?"

"Đúng vậy."

Kim Chin Hwa nhíu mày, bàn tay vô thức siết lại. – "Nhưng... điều này đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ danh tính, đúng không?"

"Phải. Đây là một nhiệm vụ bí mật. Một khi cậu đồng ý, cậu không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả vợ và các con cậu."

Câu nói của đội trưởng như một cú đấm thẳng vào ngực Kim Chin Hwa. Gia đình là tất cả với anh, nhưng nhiệm vụ này không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì sự an toàn của hàng ngàn người khác.

"Dù sao, đây cũng là nhiệm vụ triệt hạ đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhằm bảo vệ an ninh đất nước và chống lại bọn tội phạm. Chúng tôi rất mong cậu có thể đồng ý."

Kim Chin Hwa im lặng vài giây, sau đó hít một hơi sâu. – "Nếu tôi đồng ý, kế hoạch cụ thể là gì?"

"Trước hết, chúng tôi sẽ dàn cảnh cho cậu xảy ra tranh chấp với các đồng đội trong đội. Sau đó, chúng tôi sẽ có lý do loại cậu khỏi lực lượng một cách hợp lý nhất."

"Vậy làm sao để tôi tiếp cận được bọn chúng?"

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Sau khi cậu rời khỏi đội cảnh sát, sẽ có cách để cậu trà trộn vào tổ chức của chúng. Nhưng nhớ kỹ, cậu không thể rút lui giữa chừng. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Kim Chin Hwa cúi đầu, bàn tay run nhẹ. Anh biết rõ, một khi bước chân vào nhiệm vụ này, anh sẽ không còn đường lùi. Nhưng là một cảnh sát, anh không thể chùn bước.

"Tôi hiểu rồi" – anh nói, giọng chắc nịch.

Viên đội trưởng gật đầu. – "Vậy... cậu có đồng ý thực hiện nhiệm vụ lần này không?"

Kim Chin Hwa ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. – "Được! Tôi đồng ý!"

---

XOẢNG

Chiếc đĩa rơi khỏi tay Lee Bong Cha, vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà. Cô không thể tin nổi vào những gì vừa nghe được: chồng cô, một cảnh sát gương mẫu, vừa bị giáng chức vì tội đánh nhau với đồng đội.

"Sao tự nhiên anh lại làm vậy?" – Giọng cô run rẩy, pha lẫn giữa ngạc nhiên và tức giận.

"Từ trước đến giờ anh luôn giữ bình tĩnh, chưa bao giờ anh nổi nóng với bất kỳ ai. Vậy mà lần này, anh còn bị kỷ luật nặng như thế?"

"Thôi em đừng nói nữa được không?" – Kim Chin Hwa quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy trách móc của vợ.

"Dạo gần đây anh sao vậy?" – Cô không kiềm được cảm xúc, bước lên phía trước.

"Cứ lầm lầm lì lì, không chịu nói chuyện với em. Có chuyện gì anh không thể nói ra sao?"

"Đã bảo không có gì mà!"

RẦM

Cánh cửa phòng khách bị đóng sầm lại, để lại Lee Bong Cha đứng chết lặng, đôi mắt ngân ngấn nước. Kim Chin Hwa rời khỏi nhà, lòng như bị xé nát. Anh không thể giải thích. Không phải là không muốn, mà là không được phép.

Trong phòng ngủ nhỏ, Taehyung và V ngồi sát bên nhau. Hai đứa trẻ chỉ khoảng 9 tuổi nhưng đã cảm nhận rõ sự bất thường trong gia đình. Tiếng cãi vã lớn nhất mà chúng từng nghe, và cũng là lần đầu tiên chứng kiến cha mẹ mình không hòa thuận.

V siết chặt tay áo của Taehyung, giọng lí nhí. – "Anh hai... Em sợ quá..."

Taehyung quay đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định. Cậu đưa tay ôm lấy em trai, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Không sao đâu, V. Có anh hai ở đây rồi. Đừng sợ."

V dụi đầu vào vai anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Taehyung như sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.

*

Những ngày liên tiếp sau đó, Kim Chin Hwa bị cuốn vào vòng xoáy của nhiệm vụ ngầm. Anh liên tục nhận cảnh cáo, thư khiển trách, rồi cuối cùng bị loại trừ khỏi cảnh đội một cách chính thức. Sự việc khiến đồng nghiệp của anh không khỏi ngỡ ngàng và bàn tán, bởi Kim Chin Hwa từng là niềm tự hào của đội, một cảnh sát gương mẫu với nhiều thành tích xuất sắc.

Thế nhưng, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Với sự sắp xếp của cấp trên, Kim Chin Hwa dần tiếp cận các tụ điểm giao dịch của bọn tội phạm. Ban đầu, anh lân la làm khách hàng mới, giả vờ muốn mua hàng với số lượng nhỏ, nhưng không quên thể hiện ý định lớn hơn: giao dịch ma túy quy mô lớn để vận chuyển sang Đài Bắc.

Bọn chúng không dễ tin người. Kim Chin Hwa phải trải qua nhiều lần giao dịch nhỏ lẻ thành công, chứng minh sự "chuyên nghiệp" của mình trước khi được gặp Lee Sin, cánh tay phải đắc lực của Kim Sung Ho. Lee Sin là kẻ khôn ngoan và cẩn trọng. Hắn thử thách Kim Chin Hwa rất nhiều trước khi dẫn anh đến gặp Kim Sung Ho, ông trùm đứng sau đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Lúc này, Kim Sung Ho mới chịu lắng nghe ý định của anh. Với kế hoạch buôn lậu một lượng hàng lớn sang Đài Bắc, Kim Sung Ho đồng ý để Kim Chin Hwa gia nhập xã đoàn, trở thành một tay buôn bên cạnh Lee Sin.

---

Ở nhà, sóng gió ập đến không ngừng.

Thời gian làm nhiệm vụ kéo dài, Kim Chin Hwa không thể về nhà thường xuyên. Những lần hiếm hoi anh trở về, thay vì hạnh phúc đoàn tụ, đều kết thúc trong cãi vã với Lee Bong Cha.

"Anh thay đổi rồi, Chin Hwa! Anh không còn là người đàn ông mà em từng yêu và tin tưởng!"

"Bong Cha, anh không thể giải thích được, nhưng hãy tin anh..."

"Tin? Anh nghĩ em có thể tin được sao? Một người từng là cảnh sát mẫu mực giờ lại bỏ bê gia đình, suốt ngày lầm lì, và giờ thì bị đuổi khỏi đội. Anh đang giấu em chuyện gì vậy?"

Những lời trách móc như lưỡi dao cứa sâu vào tim Kim Chin Hwa. Anh không thể nói, không thể giải thích. Nhiệm vụ ngầm là bí mật tuyệt đối. Sự im lặng của anh chỉ làm Lee Bong Cha thêm thất vọng.

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực và sự lạnh nhạt, cô viết đơn ly hôn.

Kim Chin Hwa lặng người nhìn tờ giấy ly hôn. Anh biết rằng nếu ký vào, cuộc đời mình sẽ mất đi gia đình, nhưng anh không thể làm gì khác. Giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy khi anh cầm bút ký.

---

Những đứa trẻ cũng không tránh khỏi tổn thương.

Tin tức về cha chúng trở thành một "tên mafia buôn ma túy" lan nhanh như ngọn lửa. Taehyung và V, từ niềm tự hào của gia đình, giờ đây trở thành mục tiêu của những lời chế nhạo khi đến trường.

"Cha cậu là tội phạm!"

"Gia đình cậu chỉ toàn dối trá!"

Taehyung cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, che chắn cho em trai, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu bắt đầu xa cách cha mình. V thì càng ngày càng hoang mang, không hiểu tại sao cha, người mà cậu luôn ngưỡng mộ, lại trở thành như vậy.

Trong những đêm cô đơn, Kim Chin Hwa ngồi lặng lẽ nhìn bức ảnh gia đình. Nụ cười của vợ, ánh mắt hồn nhiên của hai đứa con trai khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng anh chỉ có thể nói với chính mình:

"Vì các con... Cha sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."

*

Dù bạn bè có trêu chọc, dù cuộc sống gia đình đang dần tan vỡ, V vẫn luôn yêu thương và ngưỡng mộ cha mình. Từ nhỏ, cậu đã quấn quýt bên Kim Chin Hwa, luôn tự hào vì cha là một cảnh sát anh hùng.

"Cha là người hùng của con" – cậu từng nói, đôi mắt sáng ngời.

"Lớn lên, con muốn làm cảnh sát giống cha!"

Nhưng giờ đây, hình ảnh đó bị lu mờ bởi những lời đàm tiếu. Vẫn vậy, V chưa từng oán trách cha dù chỉ một lời.

---

Đêm hôm đó, hai anh em ngồi cạnh nhau trong căn phòng tối.

"Anh hai ơi... nếu cha mẹ ly hôn thì chúng ta sẽ ở đâu?" – V hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng run rẩy.

"Anh cũng không biết..." – Taehyung trả lời, mắt nhìn xa xăm.

"Em muốn ở với cha..."

"Em không giận cha sao?"

"Không... không giận..." – V thì thầm.

Taehyung quay sang nhìn em trai mình, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không biết phải làm sao để bảo vệ em mình khỏi nỗi đau này. Taehyung sợ, sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải rời xa V.

---

Ngày ra tòa, mưa lất phất.

V ngồi thu lu trong lòng mẹ, nhưng ánh mắt thì chỉ dán chặt vào Kim Chin Hwa. Khi bồi thẩm đoàn tuyên bố mỗi người sẽ được quyền nuôi một đứa con, nước mắt V chảy dài trên má.

"CON MUỐN Ở VỚI CHA!" – Cậu gào lên, giãy giụa thoát khỏi tay Lee Bong Cha để chạy đến chỗ cha mình.

"CHA! ĐỪNG BỎ CON MÀ!"

"CHA ƠI!!!"

"ANH HAI ƠI!!!"

Kim Chin Hwa siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe nhưng không để rơi giọt nước mắt nào. Anh nhìn con trai út, từng tiếng gào khóc của cậu như xé nát lòng anh.

---

Khi chánh án hỏi, V nghẹn ngào đáp. – "Dạ... con muốn ở với cha."

Không khí trong phòng xử lặng đi. Vẫn cúi đầu, Kim Chin Hwa cất giọng trầm.

"Tôi muốn ở với Taehyung."

Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai V. Cậu sững người, đôi mắt mở to, nước mắt rơi lã chã.

"Ch...cha..." – V lắp bắp, giọng nghẹn lại. Cậu run rẩy, bấu chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Taehyung đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe. Cậu hiểu. Cậu là người duy nhất ở đây hiểu được lý do cha chọn mình.

---

Sau khi tòa tuyên bố bãi phiên xử, mọi thứ như tan vỡ.

Taehyung đứng trước cửa tòa án, nhìn mẹ dắt tay V lên xe. Chiếc xe lăn bánh, đưa em trai của cậu rời xa. Taehyung nuốt nước mắt vào trong, nhưng đôi chân đứng không vững. Khi chiếc xe đi khuất, cậu mới bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Kim Chin Hwa bước đến bên cạnh, đặt hai tay lên vai con trai mình.

"Taehyung, cha... cha xin lỗi..." – Giọng anh run rẩy.

Taehyung ngước lên nhìn cha, đôi mắt đẫm lệ nhưng không có chút giận dữ.

"Cha... cha xin lỗi vì đã chọn con sao?"

Khoảnh khắc nghe Taehyung thốt lên câu nói đó, Kim Chin Hwa chết lặng. Ánh mắt của anh trở nên trống rỗng, đôi tay đang đặt trên vai con trai cũng vô thức buông thõng xuống.

"Taehyung... con biết rồi sao?" – Giọng anh khàn đi, run rẩy.

Taehyung cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất, như không muốn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của cha.

"Con nghe được... lúc cha nói chuyện điện thoại với cấp trên. Cha không cần phải nói gì thêm đâu."

Kim Chin Hwa ngạc nhiên đến nghẹn lời. Anh không nghĩ rằng Taehyung, dù chỉ là một đứa trẻ, lại có thể hiểu được những gì anh đang cố gắng che giấu.

"Con biết... cha không chọn V vì muốn bảo vệ em ấy. Cha muốn em ấy có một cuộc sống bình yên, không bị dính líu đến những chuyện nguy hiểm mà cha đang phải đối mặt."

Taehyung ngẩng lên nhìn cha, đôi mắt đượm buồn nhưng ánh lên sự kiên định.

Kim Chin Hwa cảm thấy như có ai bóp nghẹt tim mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Taehyung, cha... cha không muốn con phải gánh nặng này. Nhưng con thông minh, mạnh mẽ hơn V. Cha tin rằng con có thể hiểu và chịu đựng được. Cha xin lỗi vì đã bắt con phải chịu đựng quá nhiều..."

Taehyung cắn môi, không trả lời. Cậu siết chặt nắm tay, như để kìm nén cơn xúc động đang trào lên trong lòng. Một lúc sau, cậu hít một hơi sâu và nói.

"Cha, con hiểu. Con không trách cha đâu. Nhưng con xin cha, nếu có thể... cha hãy quay lại với V và mẹ sau khi mọi chuyện kết thúc. Đừng để em ấy phải lớn lên mà thiếu cha..."

Lời nói của Taehyung như một nhát dao sắc bén cắt sâu vào tim Kim Chin Hwa. Anh chỉ biết gật đầu, nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào không hay.

"Cha hứa... Taehyung, cha hứa với con."

Taehyung cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt vừa lăn dài. Cậu siết chặt vai cha mình, như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top