Chap 27

Hắn đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, thở hắt ra một cái thật mạnh rồi quyết định đẩy cửa phòng bước vào trong, V nhìn thấy hắn, anh liền đứng lên rời khỏi đó.

"Taehyung à, em đã tỉnh lại lâu rồi sao bây giờ anh mới tới vậy hả?"

"Em cũng còn quan tâm đến anh sao?"

Hắn nói xong thì quay mặt đi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cửa sổ. Từ lúc cậu tỉnh lại, cái miệng nhỏ kia chỉ toàn hướng về V, giờ còn quay ra trách hắn. Càng nghĩ hắn càng bực, cảm giác như bản thân đang bị bỏ rơi.

Jungkook nhận ra mình đã lỡ lời, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu cố gắng bước xuống giường, mặc cho cơn đau ở vai làm động tác thêm phần khó khăn. Mỗi bước chân của cậu đều chậm rãi nhưng kiên định, hướng đến người đang đứng cách đó không xa.

"Taehyung..."

Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng điệu như một lời xin lỗi ngọt ngào. Không chờ hắn phản ứng, cậu vươn tay ôm lấy hắn từ phía sau, cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào lưng hắn như muốn tìm kiếm sự an ủi.

"Taehyung... em nhớ anh..."

Cơ thể hắn thoáng cứng lại. Hơi ấm từ vòng tay của cậu dường như làm tan chảy mọi giận hờn trong hắn, nhưng lòng tự tôn vẫn khiến hắn không chịu quay lại.

"Hừm."

Jungkook khẽ cười, biết rõ hắn đã yếu lòng nhưng còn cố tỏ vẻ. Cậu dịch sát thêm một chút, áp mặt lên lưng hắn, dịu dàng nói.

"Anh giận em vì em nói chuyện với V sao? Nhưng V là người đã từng giúp đỡ em. Gặp lại anh ấy, em chỉ vui mừng một chút thôi mà."

Cậu dừng lại, lấy hết dũng khí nói tiếp.

"Kim Taehyung, anh chính là bạn trai của em. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Jeon Jungkook này... yêu Kim Taehyung!"

Hắn nghe xong thì cuối cùng cũng quay người lại. Đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn nhìn cậu như muốn nói điều gì, nhưng cậu đã nhanh tay chọt nhẹ vào ngực hắn, làm mặt hờn dỗi.

"Yêu mỗi mình anh, hiểu chưa?"

Hắn mím môi, cảm giác như trái tim muốn vỡ tung vì sự đáng yêu của người trước mặt. Hắn khẽ lắc đầu, cuối cùng không nhịn được, xoa nhẹ tóc cậu.

"Em... đúng là phiền phức."

Cậu đột nhiên nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn, sau đó nhanh chóng lui lại với ánh mắt long lanh vô tội.

"Jungkook!" – Hắn nghiến răng, ánh mắt pha lẫn yêu thương và bất lực.

"Em đang bị thương, không được nghịch!"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bế cậu lên đặt lại giường. Cẩn thận kéo chăn lên, hắn nhẹ nhàng nói.

"Anh sẽ đi Nhật một tuần cùng Jimin. Trong thời gian đó, em phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, không được đi lung tung. Rõ chưa?"

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, yên lặng lắng nghe hắn dặn dò. Không khí ấm áp và dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, như thể mọi sóng gió ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến họ.

***

"Được rồi, đi thôi, Taehyung!"

Jimin có mặt ở dinh thự từ sớm, chuẩn bị cùng Taehyung ra sân bay sang Nhật. Nhưng thay vì xuất phát ngay, anh đã phải đứng ngồi không yên, đi tới đi lui cả buổi, trong khi Taehyung vẫn quấn quýt bên người yêu.

"Jimin! Mày không thấy tao đang tạm biệt người yêu tao sao?" – Taehyung bực bội quay ra.

"Tạm biệt một tiếng đồng hồ rồi đó! Định tạm biệt tới chiều luôn hả?" – Jimin chống nạnh, vẻ mặt bất lực.

Jungkook bật cười, khẽ đẩy hắn ra. – "Thôi, thôi, anh mau đi đi. Em không sao đâu mà!"

Taehyung cau mày, cúi xuống ôm lấy cậu lần nữa, giọng điệu nghiêm túc. – "Ở nhà phải ngoan, nghe chưa? Không được đi lung tung, ngoài kia nguy hiểm lắm!"

Jimin đứng bên cạnh, không chịu nổi mà buột miệng.

"Nguy hiểm? Trời ơi, bộ nó quên người yêu nó là sát thủ hả trời? Mình gặp còn sợ đây này!"

Taehyung lườm anh một cái rồi hôn nhẹ lên trán Jungkook trước khi miễn cưỡng bước ra xe. Nhưng vừa ngồi xuống, hắn đã bị Jimin càm ràm ngay.

"Mày có thể nào bớt drama lại không? Đi công tác thôi mà làm như xa nhau cả năm trời!"

"Biết vậy tao không giúp mày thuyết phục Jungkook ở lại đây đâu!"

Taehyung cười cười, nửa đùa nửa thật. – "Thôi mà, best friend của tao, mày phải hiểu cho một người đang yêu chứ!"

"Im dùm cái đi!" – Jimin chặn lời, thở dài thườn thượt.

Chiếc xe lăn bánh rời xa dinh thự, nhưng từ ban công, Jungkook vẫn nghe rõ tiếng "cãi nhau" rôm rả của hai người bọn họ. Cậu lắc đầu, nụ cười thoáng nét bất lực nhưng ấm áp. Quay người bước vào bên trong, Jungkook không khỏi nghĩ.

"Thật không biết ai mới là người cần được chăm sóc ở đây nữa."

*

Trong khoảng thời gian Taehyung không có ở đây, Jungkook ngoan ngoãn làm theo lời dặn, ở yên trong dinh thự để Zhoumi chăm sóc và điều trị vết thương. Vết thương cũ đã lành, nhưng việc bị trúng đạn lần nữa khiến quá trình hồi phục chậm hơn, đôi khi làm cậu cảm thấy hơi bức bối.

Dù công việc bên Nhật rất bận rộn, Taehyung vẫn dành thời gian mỗi tối để gọi về cho Jungkook. Mỗi lần nghe cậu nhỏ giọng thủ thỉ: "Em nhớ anh lắm", hắn lại cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Đã không ít lần hắn muốn bỏ hết tất cả, lên chuyến bay sớm nhất để trở về. Nếu không có Jimin kéo lại và nhắc nhở về trách nhiệm, có lẽ hắn đã thực sự làm vậy.

Gần đây, V thường xuyên đến dinh thự để gặp Jungkook. Cậu nhớ ra V là người đã từng giúp đỡ mình lúc nhỏ, nhưng giờ đây, V trong mắt cậu giống như một người anh trai đáng tin cậy. Những cuộc trò chuyện với V luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng Jungkook vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo. Cậu biết rõ rằng trái tim mình chỉ thuộc về Taehyung, và cậu không muốn bất kỳ sự nhầm lẫn nào xảy ra trong mối quan hệ này.

---

Trái ngược với Jungkook, V chưa bao giờ buông bỏ được đoạn tình cảm thuở xưa. Khi đó, dù chỉ là "hai đứa nhóc," nhưng anh đã lớn hơn Jungkook, và tình cảm của anh dĩ nhiên sâu sắc hơn, nặng nề hơn.

Dù biết rõ rằng Jungkook giờ đây là người yêu của Taehyung, nhưng mỗi lần đối diện cậu, trái tim anh vẫn không cách nào kìm nén được. Nó đập loạn nhịp, như thể quay lại mười lăm năm trước, khi mọi cảm xúc vẫn còn tinh khôi và chưa bị ràng buộc bởi thực tại phũ phàng.

V tự giằng xé giữa việc thổ lộ tình cảm và việc giữ im lặng. Anh sợ rằng nếu nói ra tất cả, mối quan hệ mong manh này sẽ sụp đổ, và anh sẽ mất đi cơ hội được nhìn thấy cậu. Sau nhiều đêm dày vò, anh quyết định chôn vùi tình cảm của mình thật sâu, chọn cách ở bên cạnh cậu như một người bạn. Đối với anh, chỉ cần thấy Jungkook bình an, hạnh phúc là đủ để an ủi trái tim tan nát này.

Thế nhưng, ngay cả khi tự nhủ phải giữ lý trí, V vẫn không ngừng đau đớn. Mỗi lần nhìn Jungkook cười nói bên Taehyung, anh lại thấy lòng mình thắt lại. Nụ cười hạnh phúc của cậu, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng như từng nhát dao cứa vào tim anh, nhắc nhở anh về tình yêu không lối thoát này.

Đã có những đêm V uống say đến mức mất kiểm soát. Trong cơn say, anh tự làm bản thân bị thương mà chẳng cảm nhận được đau đớn. Chỉ đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm và những vết thương chồng chéo trên da thịt, anh mới nhận ra mình đã tổn thương chính mình nhiều đến thế.

Những vết thương trên da thịt rồi sẽ lành lại, nhưng vết thương trong tim thì không. Nó ngày càng rạn nứt, tan vỡ thành vô số mảnh vụn. V hiểu rõ rằng, chỉ khi trái tim mình hoàn toàn vỡ nát đến không còn cảm giác, anh mới có thể ngừng đau. Nhưng đến lúc đó, liệu anh có còn sức để bước tiếp hay không?

*

"Jungkook..."

Giọng V vang lên, khàn đặc và nặng nề. Anh loạng choạng bước vào dinh thự, người nồng nặc mùi rượu. Jungkook nhìn anh, bàng hoàng trước dáng vẻ khác lạ này. V luôn xuất hiện trước mặt cậu với phong thái điềm đạm và nghiêm túc, nhưng hôm nay, anh lại hoàn toàn suy sụp.

"Anh V! Có chuyện gì vậy?"

"Kookie…"

"Anh say rồi! Zhoumi, mau đến đây!"

Jungkook hoảng hốt khi nghe V gọi mình bằng cái tên thân mật thuở nhỏ. Zhoumi vội chạy đến đỡ lấy anh, nhưng anh lại hất mạnh tay ra, ánh mắt đăm đăm chỉ nhìn về phía Jungkook. Rõ ràng, dù đang say khướt, anh vẫn chỉ muốn gặp cậu.

"Tránh ra! Tôi không cần!"

"V! Anh đừng như vậy nữa được không?"

Sau một hồi giằng co, họ cuối cùng cũng đưa được V vào phòng. Zhoumi cảm thấy khó xử, lặng lẽ rời đi, để lại Jungkook một mình đối diện với V.

"Kookie"

"Đừng gọi em như vậy!" – Jungkook cắt ngang, giọng cậu lạnh hơn thường ngày, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự bối rối.

"Kookie… sao em lại đối xử với anh như vậy?"

"Anh say rồi! Đừng nói linh tinh nữa!"

"Em không biết rằng anh yêu em sao?"

Jungkook sững người. Câu nói ấy khiến cậu như bị đông cứng. Cậu không ngờ rằng V, người mà cậu luôn coi như một người anh trai, lại mang trong mình tình cảm sâu nặng như thế.

"Không! Em chỉ yêu Taehyung thôi!"

Nước mắt bất ngờ tràn ra trên khuôn mặt V. Anh cười nhạt, một nụ cười đau khổ hơn bất kỳ lời trách móc nào

"Anh biết...anh biết là em yêu Taehyung! Yêu rất nhiều! Nhưng mà Kookie... anh thật sự rất đau lòng, anh thật sự không thể buông bỏ được tình cảm mà bản thân mình dành cho em, ở buổi tiệc đó anh vừa nghe thấy tên của em, tim anh liền đập lên rất mạnh, anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất lâu cũng không thể tìm thấy được em, nhưng khi anh tìm ra được em thì em đã thuộc về người khác mất rồi"

Anh hít một hơi thật sâu, như thể cố kiềm nén cảm xúc của mình, nhưng mọi thứ cứ tuôn ra không cách nào kiểm soát.

"Nhưng tại sao...tại sao không phải là một người hoàn toàn xa lạ? Mà lại là Kim Taehyung? Là anh trai của anh? Chẳng lẽ anh phải luôn chịu đựng những đau khổ như thế này sao? Tại sao anh ta luôn cướp đi tất cả mọi thứ của anh? Cả cha anh, và cả em cũng vậy!"

"V…"

"Kookie...tại sao em lại yêu anh ta? Vì anh ta đã cứu em ngày hôm đó sao? Nếu người hôm đó cứu em là anh thì sao? Thì em có yêu anh không? Em trả lời đi?"

Jungkook không thể trả lời. Cậu đứng đó, lặng người nhìn V dần dần sụp đổ.

"Cho dù là anh có giống hệt như anh ta, và anh cũng yêu em rất nhiều, thì em cũng không thể yêu anh sao Kookie?"

"Em có thể trả lời anh một lần không? Anh chỉ muốn biết bản thân mình còn có một cơ hội nào hay không"

"Trả lời anh một lần đi"

"Một lần thôi"

Nhưng V không đợi câu trả lời. Anh đã tự nhận ra sự vô vọng trong chính câu hỏi của mình. Nước mắt anh không ngừng rơi, từng câu chữ đứt đoạn, khắc sâu nỗi đau mà anh đang gánh chịu. Cuối cùng, kiệt sức, anh gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ trong sự đau khổ.

Jungkook vẫn đứng đó, không nói một lời. Tâm trí cậu quay cuồng với những điều vừa nghe. Thì ra, trong sự vô tư của mình, cậu đã làm tổn thương V sâu sắc đến vậy.

"Em xin lỗi…"

Câu nói ấy khẽ vang lên, nhưng không thể chạm đến người đàn ông đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top