Chap 26

FLASHBACK

[2007] [Công viên Gyeongsang, Yeongnam]

Tiếng cười nói của những gia đình xung quanh vang lên trong không gian công viên, nhưng với V, âm thanh ấy chỉ làm trái tim anh thêm nặng nề. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, V đã cùng mẹ chuyển đến Yeongnam để sinh sống.

Ánh mắt anh dõi theo những đứa trẻ đang chơi đùa, lòng trống rỗng, chỉ có cảm giác ghen tị len lỏi.

"Gia đình họ thật hạnh phúc..."

V thầm nghĩ, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Anh cúi đầu gục mặt vào đầu gối, đôi vai nhỏ gầy khẽ run lên.

V đột ngột mất đi một gia đình nguyên vẹn, không có cha, không có anh hai, cũng không có bạn bè, mỗi ngày anh đều một mình lủi thủi đi đến trường, rồi lại một mình lủi thủi ra về.

"Một đứa trẻ tại sao lại phải chịu đựng nhiều sự tổn thương và mất mát như vậy?"

"Thật sự không có ai cần mình sao?"

"Mình đang cố gắng vì điều gì chứ?"

Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn bám víu lấy tâm trí của V ngày này qua ngày khác, anh gần như suy sụp tinh thần, không còn một chút niềm vui nào.

V trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt trong vô thức rơi xuống rất nhiều, anh cũng không buồn lau đi, cúi gầm mặt không muốn để bản thân mình nhìn thấy những điều này nữa, anh ngồi im lặng ở đó, cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết khi có một giọng nói trong trẻo đột ngột phát ra, anh mới ngẩng mặt lên nhìn.

"Anh ơi"

“Sao anh lại ngồi ở đây một mình vậy?”

Đang đứng trước mặt anh là một cậu nhóc nhỏ, chỉ cao đến vai anh, nhưng ánh mắt lại sáng rực sự trong trẻo và ngây thơ mà anh đã quên mất từ lâu. Trên tay nhóc đang cầm hộp sữa chuối, miệng thì vẫn say sưa uống, vừa uống sữa vừa nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

V ngồi im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu bé trước mặt. Câu hỏi ngây ngô nhưng lại khiến lòng anh nghẹn lại.

"Anh khóc hả?" – nhóc nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác quan sát, không chút ngại ngần.

"Ừ... ừm..." – V khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, như thể anh vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái.

Nhóc nhìn anh một lát, rồi bất chợt chìa ra một hộp sữa nhỏ, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Anh đừng khóc nữa, em cho anh cái này nè."

V khẽ nhíu mày, lắc đầu từ chối. – "Thôi, anh không uống đâu."

"Uống đi mà" – Nhóc nài nỉ, đôi mắt lấp lánh như muốn khẳng định đây là giải pháp tốt nhất.

"Ngon lắm á, mẹ mua cho em đó. Anh uống xong sẽ hết buồn liền"

Nhìn điệu bộ hồn nhiên của nhóc, V không nhịn được bật cười. Cậu bé trước mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm, nhưng cái cách nói chuyện lại vô cùng dứt khoát, chẳng khác nào một ông cụ non.

"Nè nhóc, em tên gì?" – V hỏi, giọng điệu đã bớt đi sự nặng nề ban đầu.

"Em là Jungkook. Jeon Jungkook." – Cậu bé trả lời dõng dạc, ánh mắt sáng rực.

"Jungkook bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, em 10 tuổi. Còn anh? Anh tên gì?"

V nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Jungkook, một cảm giác ấm áp thoáng qua. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Anh là Kim V."

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi bật cười. – "Tên anh lạ ghê, nhưng mà hay lắm nha. Từ giờ em gọi anh là V nha?"

"Ừ, được." – V gật đầu, trong lòng như được xoa dịu. Anh không ngờ rằng chỉ một cuộc gặp gỡ bất ngờ lại có thể làm thay đổi tâm trạng của mình nhiều đến vậy.

Jungkook nhanh chóng đặt hộp sữa vào tay V, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ. – "Anh uống đi, em nói rồi mà, uống xong sẽ hết buồn"

V bật cười lần nữa, lần đầu tiên sau những tháng ngày dài đằng đẵng. Anh không biết liệu hộp sữa này có thực sự làm cậu hết buồn hay không, nhưng sự xuất hiện của Jungkook, sự hồn nhiên của cậu bé, đã mang đến cho anh một tia hy vọng mới.

---

Những ngày sau đó, công viên trở thành nơi hẹn hò không lời giữa V và Jungkook. Mỗi buổi chiều tan học, dù mưa hay nắng, cả hai đều sẽ gặp nhau ở đó.

V, từ một cậu bé lầm lũi và cô đơn, giờ đây đã tìm thấy niềm vui từ sự hiện diện của cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, hồn nhiên và đáng yêu vô cùng.

Jungkook thường ríu rít kể về mọi chuyện ở trường, còn V thì lắng nghe, thi thoảng bật cười trước những câu chuyện vụn vặt của cậu. V bắt đầu quan tâm Jungkook hơn cả chính mình.

Một buổi chiều nọ...

"Anh V ơi, hôm nay ở trường có bạn ăn hiếp em, em sợ lắm…"

"Sao? Em có nói với cô giáo không?" – V nhíu mày, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bảo vệ mạnh mẽ.

"Em… em không dám…" – Jungkook cúi đầu, giọng lí nhí.

V đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. – "Được rồi, đừng sợ. Anh sẽ đến gặp tụi nó!"

---

"Anh V ơi, anh giỏi thật đó nha, mấy bạn đó không còn chọc ghẹo em nữa rồi"

"Ừ, Kookie ngoan. Có anh ở đây, không ai dám ăn hiếp em đâu"

Một lần khác...

"Anh V ơi, sao tay anh lại bị thương vậy?" – Jungkook lo lắng nhìn bàn tay bị trầy xước của V.

"Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà…" – V cười gượng, không muốn cậu lo lắng.

"Để Kookie xoa xoa cho anh, anh sẽ không đau nữa đâu" – Jungkook nghiêm túc nói rồi dùng bàn tay bé xíu của mình xoa nhẹ vết thương, như thể đó là phép màu.

Những buổi chiều yên bình...

"Anh V ơi, hôm nay anh buồn hả?" – Jungkook nhìn thấy V ngồi lặng lẽ hơn mọi ngày, liền ngồi sát lại bên cạnh.

"Ừ… một chút thôi." – V thở dài, nhưng ánh mắt anh dịu đi khi nhìn nhóc con lo lắng cho mình.

"Anh đừng buồn nữa, anh mà buồn là Kookie cũng buồn lắm á…"

"Ngốc quá!" – V bật cười, vò rối mái tóc mềm của Jungkook.

Một câu hỏi ngây ngô...

"Anh V ơi, sau này Kookie lớn lên thì anh có còn thương Kookie nhiều như bây giờ nữa không?"

"Có chứ!" – V khẽ đáp, giọng nói chắc chắn.

Những hẹn hò nhỏ bé...

"Kookie ơi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi hái dâu nhé?"

"Dạ… Em thích lắm, anh V"

Và một câu hỏi ngọt ngào...

"Kookie, em có thích bạn học nào ở lớp không?"

"Dạ không!" – Jungkook lắc đầu thật mạnh.

"Vậy… vậy em có thích anh không?" – V hỏi, lòng bất giác hồi hộp.

"Dạ có, em thích anh V nhất luôn" – Jungkook cười tươi, không chút ngại ngùng.

Những kỷ niệm ấy trở thành dấu ấn khó quên trong lòng V. Cậu nhóc Jungkook như ánh sáng nhỏ soi rọi vào những ngày tháng tăm tối nhất của anh, khiến anh cảm nhận được rằng mình không còn lẻ loi nữa.

*

"Kookie... sao hôm qua em không đến công viên vậy?" – V nhìn Jungkook, ánh mắt lo lắng.

Jungkook cúi đầu, giọng lí nhí. – "Dạ... em..."

V nhíu mày, cảm giác bất an trỗi dậy. – "Có chuyện gì vậy? Kookie, em giấu anh chuyện gì sao?"

Jungkook khẽ cắn môi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

"Anh V ơi... mẹ em nói... em sắp phải chuyển nhà đến nơi khác rồi..."

Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim V. Anh ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng thế nào.

"....."

"Anh V ơi... em không muốn xa anh đâu!" – Jungkook bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ thơ.

V cúi xuống, giang tay kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt như muốn giữ cậu lại mãi mãi. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhưng trong lòng rối bời. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook vang lên trong không gian tĩnh lặng.

---

Những ngày sau đó, V trở về nhà, đóng chặt cửa phòng. Anh tự giam mình trong không gian nhỏ bé, né tránh thực tại.

"Jungkook là người bạn duy nhất của mình... Làm sao mình có thể chấp nhận được điều này?"

Anh không đi học, không đến công viên, cũng không muốn gặp Jungkook. Anh sợ mỗi lần gặp cậu, cảm giác mất mát sẽ càng rõ rệt hơn. Anh chỉ biết trốn tránh, nhưng trái tim thì đau nhói từng ngày.

---

Ngày Jungkook rời đi, từ sáng sớm, V đã đến trước nhà Jungkook. Anh đứng từ xa, trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu cùng mẹ chuẩn bị lên xe. Jungkook liên tục ngoái đầu tìm kiếm anh, ánh mắt đầy hy vọng, nhưng anh không dám bước ra.

"Chỉ cần mình xuất hiện, mình sẽ không thể kiềm được nước mắt... Mình không muốn Kookie nhìn thấy mình như vậy."

Jungkook ngồi trong xe, vẫn ngoảnh lại nhìn về phía nhà mình.

"Anh V đâu rồi? Sao anh không đến tiễn em?" – Cậu òa khóc, đôi tay bé nhỏ đập vào cửa kính xe.

"Mẹ ơi, con không muốn đi! Con muốn ở lại! Con muốn gặp anh V!"

Tiếng khóc của Jungkook khiến lòng V như bị xé toạc, nhưng anh vẫn đứng im, không dám tiến đến. Khi chiếc xe lăn bánh, Jungkook vẫn ngoái lại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng.

---

Sau khi xe đi xa, V cuối cùng bước ra khỏi nơi ẩn nấp, đôi mắt đỏ hoe. Anh đứng lặng thật lâu, nhìn vào căn nhà trống vắng của Jungkook.

Anh nhớ lại nụ cười của cậu, giọng nói trong trẻo và sự hồn nhiên của cậu. Mỗi ký ức hiện lên như một thước phim, khiến lồng ngực anh đau nhói.

"Jungkook... Anh sẽ mãi mãi nhớ về em..."

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của sự chia ly. V đứng đó, cảm giác trống trải và cô độc xâm chiếm toàn bộ trái tim anh. Từ đây, những ngày tháng tươi sáng của anh, cùng với Jungkook, đã khép lại.

END FLASHBACK

***

"V..."

Jungkook lẩm bẩm trong cơn mê, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Kim V..."

Cả người cậu giật nảy, đôi mắt bất ngờ mở to, lồng ngực phập phồng dữ dội khi cậu ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Trong đầu, những ký ức như dòng nước chảy xiết, từng mảnh ghép tuổi thơ vụn vỡ bỗng chốc hợp nhất.

"Kim V..." – Jungkook thì thầm, giọng run run.

"Em nhớ ra anh rồi..."

---

V sau khi có được sự đồng ý của Taehyung, đã có thể tự do ra vào dinh thự để theo dõi tình hình sức khỏe của Jungkook, sau mười mấy tiếng đồng hồ nằm mê man trên giường cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, nhưng vừa tỉnh lại đã hớt hãi bật người dậy làm V và Zhoumi đang đứng gần đó giật mình.

V quay lại nhìn cậu, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối.

"Jungkook"

Anh bước đến gần, cố gắng xác nhận. – "Em... em tỉnh rồi sao?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn V, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.

"Anh... anh là V? Là Kim V đúng không?"

V gật đầu, trong lòng như có thứ gì vừa vỡ òa. – "Phải, anh là Kim V... em nhớ ra rồi sao?"

Jungkook mỉm cười, ánh mắt như sáng lên. – "Phải! Anh là V, là người mà lúc nhỏ luôn bảo vệ em..."

Những hình ảnh trong quá khứ ùa về, từ những lần cùng nhau chơi đùa trong công viên, đến những ngày anh đến lớp giải vây cho cậu khỏi bị bắt nạt. Jungkook hăng hái kể lại, từng kỷ niệm như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua tâm trí cậu.

---

Bên ngoài cửa phòng, Taehyung đứng im lặng, bóng dáng cao lớn của hắn dường như nhỏ bé hơn trong ánh đèn hành lang mờ nhạt. Zhoumi đã thông báo ngay khi Jungkook tỉnh lại, nhưng khi đến nơi, hắn không vào phòng.

Từ bên ngoài, hắn có thể thấy rõ Jungkook đang rạng rỡ trò chuyện với V, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hắn không biết cảm giác đang dâng lên trong lòng mình là gì: là ghen tuông, hay là đau lòng?

Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt không rời khỏi cậu. Trong lòng như có một đốm lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, không đủ lớn để bùng nổ, nhưng cũng không thể tắt đi.

---

Những ký ức chồng chéo hiện lên, Taehyung lặng lẽ nghĩ về những gì mình đã làm với Jungkook. Từ việc cứu cậu thoát khỏi giam cầm đến việc chăm sóc cậu trong những ngày đầu tiên. Nhưng rồi hắn tự hỏi, những điều đó liệu có đủ để cậu nhớ đến hắn?

Với Jungkook, Taehyung là người đã giải cứu cậu khỏi địa ngục của Park Kang Dae, là người luôn dõi theo và bảo vệ cậu. Nhưng V lại là hình ảnh đẹp đẽ trong ký ức của cậu, một phần tuổi thơ mà cậu từng nghĩ đã đánh mất.

Jungkook cứ mãi say sưa ngồi trò chuyện với V, cậu không biết rằng, Taehyung cũng đang đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top