Chap 24
CẠCH CẠCH
"Đây rồi!"
Namjoon không giấu nổi sự phấn khích khi chỉ mất mười lăm phút đã hack được hệ thống camera hành trình trên tuyến quốc lộ dẫn vào biệt thự của Taehyung.
Cả ba tập trung cao độ vào màn hình. Xe cộ qua lại tấp nập, nhưng số xe rẽ vào lối cua dẫn đến biệt thự lại cực kỳ ít ỏi.
"Lúc này em đang chạy ra cảng!" – Hắn chỉ vào chiếc xe mình trên màn hình, đôi mắt không rời đi dù chỉ một giây.
25 phút trôi qua...
"Dừng lại!"
"Chiếc xe này!"
"Chiếc xe này... 45다 0364?"
"Mẹ kiếp!"
"Là xe của Henry!"
RẦM
Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy như một cơn bão sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ. Nhưng trước khi hắn kịp lao ra cửa, V đã chặn lại.
"Đi đâu?"
"Bỏ tao ra!"
"Anh bình tĩnh lại! Anh biết nó đang ở đâu sao? Chúng ta chỉ mới biết Henry là kẻ bắt Jungkook, điều quan trọng nhất là phải tìm được nơi nó giam cậu ấy!"
Hắn khó chịu thở hắt ra, từng hơi thở như nặng trĩu trên lồng ngực. Hắn chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát đến mức độ này. Là một tên trùm mafia, hắn luôn nổi tiếng với sự bình tĩnh và trí thông minh sắc sảo, mọi hành động đều được tính toán cẩn thận. Nhưng từ khi Jungkook mất tích, đầu óc hắn hoàn toàn trở nên trống rỗng. Những quyết định sáng suốt trước kia giờ đây bị thay thế bằng sự rối loạn và cảm giác bất lực.
Lòng hắn như có cả trăm ngọn lửa đang cháy bừng bừng, thiêu đốt từng dây thần kinh. Tâm trạng tồi tệ khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi lo sợ vô hình đè nặng trong tim.
"V nói đúng đó!" – Namjoon cất tiếng, cố gắng kéo Taehyung ra khỏi trạng thái bấn loạn.
"Anh biết là em đang rất lo lắng, nhưng phải bình tĩnh lại! Em có biết tại sao Henry lại bắt Jungkook không?"
Taehyung khựng lại, ánh mắt lảng đi. Một câu hỏi đơn giản nhưng như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng hắn.
"E...em..."
Hắn ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại. Những từ ngữ dường như mắc kẹt, hắn không biết phải trả lời thế nào.
V đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh quan sát hắn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để V hiểu ra điều gì đó. V lên tiếng, giọng đầy sự chắc chắn và chút mỉa mai.
"Là nó yêu anh cho nên mới bắt Jungkook, đúng không?"
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu, đôi môi mím chặt như để giấu đi sự thật. Sự im lặng của hắn chẳng khác nào một lời thừa nhận.
"Hừm..." – V nhếch mép.
"Vậy thì anh càng phải bình tĩnh. Nếu để Henry bị kích động, anh nghĩ nó sẽ để Jungkook sống sót sao?"
Những lời của V như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hắn siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang bùng lên.
"Vậy tao phải làm sao?" – Hắn hỏi, giọng nói khàn đặc, như một người bị dồn đến đường cùng.
V nhún vai, ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức. – "Chẳng phải là nó yêu anh sao? Đến gặp nó đi! Nó làm ra tất cả những chuyện này đều là vì anh mà!"
Lời nói của V khiến hắn chấn tĩnh lại. Sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn: Henry bắt Jungkook không phải vì cậu, mà vì hắn. Nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ, người phải chịu đau khổ nhiều nhất sẽ là Jungkook.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Gương mặt giãn ra đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, mang theo sự quyết tâm.
"Gọi cho nó! Nói là anh muốn gặp nó!"
Hắn nheo mắt, gương mặt tối đen như mây giông kéo đến, tay run nhẹ khi nhấn số gọi cho Henry. Tim hắn đập thình thịch, không phải vì sợ mà là vì cơn giận đang âm ỉ bùng cháy.
"Henry."
Bên kia, giọng nói của Henry vang lên đầy chế giễu. – "Ồ, Kim Taehyung. Anh gọi tôi nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Thế nào? Đã tìm ra em trai nhỏ của tôi chưa?"
Hắn siết chặt điện thoại, các ngón tay trắng bệch, từng hơi thở dồn dập như muốn xuyên qua màn hình mà bóp cổ Henry. Nhưng hắn kìm lại, vì hắn biết nếu để lộ bất kỳ sơ hở nào, Henry sẽ càng được nước làm tới.
"Henry, dừng trò chơi ngu ngốc này lại ngay. Tao muốn gặp mày."
Henry cười khẩy, tiếng cười vang lên như một nhát dao cứa vào lòng kiên nhẫn của hắn.
"Gặp tôi? Anh cần gì phải gấp gáp thế, Taehyung? Hay là... anh lo lắng cho Jungkook đến mức không chịu nổi nữa rồi?"
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Nhưng trong đầu, hình ảnh Jungkook bị trói, bị tổn thương cứ hiện lên không ngừng. "Không được mất bình tĩnh, không được để nó nắm thóp," hắn tự nhủ.
"Mày muốn gì? Tao gặp mày, nhưng mày phải bảo đảm an toàn cho Jungkook."
"Ha... Yêu cầu của anh thú vị thật đấy. Có giỏi thì đến tìm tôi đi, Kim Taehyung. Nhưng mà... nhanh lên nhé. Tôi không chắc em ấy có thể chờ lâu được đâu."
RẮC
Tiếng tay hắn siết chặt điện thoại phát ra âm thanh như sắp vỡ, đến mức V phải giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn, ra hiệu để kéo dài thời gian.
Khi Namjoon ra dấu "ok", hắn lập tức cúp máy, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt pha lẫn điên cuồng.
"Trường học bỏ hoang cách cảng biển Seoul 30km!"
---
Hắn và V nghe rõ thông tin, cả hai đồng loạt đứng bật dậy. Không cần nói thêm lời nào, ánh mắt họ đã trao đổi một sự đồng thuận.
"Đi chung đi!"
Hắn quay sang nói với V. Đôi mắt sắc lạnh của hắn khẽ dao động, mang theo sự mâu thuẫn. Thật ra, trong lòng hắn lúc này ngổn ngang vô số thắc mắc về mối quan hệ giữa V và Jungkook. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để chất vấn. Cậu đang ở đâu đó, có thể trong tình cảnh nguy cấp, và cả hai không có thời gian để mải mê với những tranh chấp nội bộ.
"Được!" – V đáp ngắn gọn, giọng nói dứt khoát nhưng cũng nặng nề, như chính không khí căng thẳng đang bao trùm trong căn phòng.
Hắn và V nhanh chóng rời khỏi biệt thự, bước lên cùng một chiếc xe. Cả hai ngồi trong xe, im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ vang vọng giữa màn đêm.
Quãng đường từ biệt thự đến trường học bỏ hoang dài và gập ghềnh, nhưng không ai mở lời. Hắn chăm chú lái xe, ánh mắt căng thẳng dõi theo con đường phía trước. Tay cầm vô lăng siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch như cố dồn nén sự phẫn nộ và lo lắng. Trong đầu hắn, hình ảnh Jungkook bị Henry giam giữ như một mũi dao cứa sâu vào tâm trí.
Bên cạnh hắn, V cũng chìm trong suy nghĩ riêng. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng ra cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khó giấu được sự xáo động. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là lần đầu tiên sau bao năm họ cùng ngồi chung một chiếc xe, cùng đi trên một con đường, và kỳ lạ thay, cùng vì một người.
Hắn đang đấu tranh với sự ghen tuông và hoài nghi về tình cảm giữa V và Jungkook. Trong lòng bây giờ là một mớ mâu thuẫn chồng chéo. Nhưng tất cả những cảm xúc phức tạp đó tạm thời bị đè nén.
Xe lao đi vun vút trên con đường vắng, như mang theo cả áp lực và hy vọng của hai con người đang gồng mình trong cuộc chiến riêng.
Ở nhà, Namjoon vẫn chăm chú theo dõi tín hiệu, sẵn sàng báo lại bất kỳ thay đổi nào.
*
KÉT
"Là ở đây!"
Xe dừng lại, hai người đứng trước một ngôi trường trung học cũ kỹ, đã bỏ hoang từ rất lâu. Cỏ dại mọc um tùm che kín lối đi, những nhánh cây khô bị gió thổi kêu răng rắc, không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Họ mở cốp xe, kiểm tra lại vũ khí mang theo bên người. Hắn và V trao đổi nhanh chóng, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy lo lắng.
"V!" – Hắn gọi khi V xoay người rời đi.
"Cẩn thận!"
"Hừm!" – V khẽ cười, một nụ cười chua chát đầy áp lực.
"Lo thân anh trước đi."
---
Hắn đi thẳng vào cổng trường, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân hắn vọng lại. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống khoảng sân trống trải, phản chiếu cái bóng đơn độc của hắn.
Đứng trước một căn phòng rộng lớn, hắn rướn người hít sâu, gạt bỏ những suy nghĩ đang gào thét trong đầu. Sau đó, hắn trầm giọng, cất tiếng gọi vang cả khu trường.
"HENRY!"
Tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
BỘP BỘP BỘP
Henry chậm rãi bước ra từ bóng tối, nụ cười nửa miệng đắc thắng. Anh ta vừa đi vừa vỗ tay, đôi mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.
"Sớm vậy mà anh đã tìm được rồi sao!" – Henry nhếch mép.
"Thông minh lắm! Đúng là người mà em yêu."
"Đừng lằng nhằng nữa, Henry! Jungkook đâu?"
---
V lẻn qua lối sau, tận dụng bóng tối để che giấu sự hiện diện của mình. Anh nhanh chóng nhảy qua bức tường, men theo lùm cây dày đặc. Trường học cũ có ba dãy, mỗi dãy ba tầng lầu. Anh cẩn thận di chuyển, từng bước chân không phát ra tiếng động.
"Jungkook... chịu đựng thêm chút nữa" – Anh thầm nghĩ, lòng như lửa đốt.
Lần lượt, anh tìm kiếm từng phòng. Tiếng lạch cạch của lũ chuột và không gian đổ nát chỉ khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Mỗi lần mở cửa, không thấy bóng dáng Jungkook, sự lo lắng trong lòng anh lại tăng lên gấp bội.
Đi đến dãy cuối cùng, dãy âm u nhất, ánh đèn pin của anh dừng lại trên nền đất.
"Máu..."
Anh cúi người, ngón tay chạm vào vết máu khô rỉ trên sàn.
"Em ấy ở đây..."
Anh tăng tốc, lật tung từng căn phòng. Càng đi sâu vào, vết máu càng rõ hơn, nhỏ giọt thành từng đoạn ngắn. Cảm giác căng thẳng siết lấy tâm trí anh, nhưng bước chân vẫn kiên định.
Khi đến căn phòng cuối cùng, cửa bị khóa chặt bởi một dây xích lớn. Anh cúi xuống, rọi đèn qua khe cửa hẹp.
"Jungkook!"
Giọng anh khản đặc, vang vọng trong không gian.
Một tiếng đáp yếu ớt phát ra từ bên trong.
"T...T...a...e...hyung..."
Đôi mắt V mở lớn, tim anh như ngừng đập trong thoáng chốc.
"JUNGKOOK!"
Không do dự, anh nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, tìm thấy một chiếc ghế sắt cũ kỹ. Cầm ghế trên tay, anh dồn hết sức lực đập mạnh vào dây xích.
KENG KENG
XOẢNG
Dây xích rơi xuống đất, V tung cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng. Jungkook ngồi bệt dưới nền đất lạnh, toàn thân ướt sũng. Máu từ vết thương trên vai thấm đỏ cả chiếc áo. Cậu bị trói chặt bởi dây thừng, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu và kiệt sức.
"Ju...Jungkook..." – Giọng anh nghẹn lại. Đôi tay run rẩy tháo dây thừng ra khỏi người cậu.
"Không sao rồi" – Anh thì thầm, cố giữ bình tĩnh.
"Anh ở đây... em đừng sợ."
Cậu hé mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. V nhẹ nhàng bế cậu lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Anh sẽ đưa em ra khỏi đây."
---
ĐÙNG
Tiếng súng vang lên, chấn động cả không gian u ám trong ngôi trường hoang phế.
Taehyung đứng yên, thân người khựng lại, ánh mắt mở to nhìn về phía Henry. Hắn không né tránh, không hề di chuyển.
Cả hai như bị đóng băng, chỉ có âm thanh của viên đạn rơi xuống nền gạch cũ kỹ, vang vọng từng hồi.
Henry đang run rẩy, khẩu súng trên tay anh ta chĩa thẳng về phía Taehyung, nhưng viên đạn không hề trúng mục tiêu. Anh ta thả lỏng ngón tay, khẩu súng rơi xuống đất.
"Kim Taehyung..." – Henry cười nhạt, giọng khản đặc vì nghẹn ngào.
"Anh... anh đúng là đồ tàn nhẫn. Sao anh không phản ứng? Sao anh không tự vệ?"
Taehyung vẫn không nói gì, ánh mắt đầy kiên định nhưng trong lòng hắn, từng cơn sóng dữ đang cuộn trào. Hắn trầm giọng, ánh mắt nheo lại.
"Tao biết mày sẽ không bắn."
Henry bật cười, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Anh biết rõ tôi sẽ không giết anh, đúng không?" – Anh ta lặp lại, giọng như gào lên, đau đớn và tuyệt vọng.
"Vì tôi yêu anh... tôi hận anh... nhưng tôi không thể làm tổn thương anh..."
"Henry..." – Taehyung thở dài, giọng nói thoáng chút mệt mỏi.
"Tất cả những gì mày làm hôm nay chỉ là để trả thù tao... hay mày đang tự giày vò chính mình?"
Henry bật cười chua chát, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn. – "Tôi muốn anh phải đau như tôi đã đau..."
---
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. V xuất hiện, trên tay anh bế Jungkook – người đang bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương.
"Taehyung! Jungkook ở đây!"
Hắn xoay người, ánh mắt lập tức dừng lại trên thân hình gầy yếu của Jungkook. Cơn giận trong hắn bị cuốn trôi, thay vào đó là sự đau lòng và lo lắng tột độ.
Taehyung không nhìn lại Henry nữa. Hắn lao đến Jungkook, ánh mắt dịu dàng lạ thường khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Jungkook... anh xin lỗi..." – Hắn thì thầm, giọng đầy đau xót.
Henry đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng của Taehyung đang ân cần chăm sóc Jungkook, ánh mắt anh ta dần trở nên trống rỗng. Bóng dáng Taehyung đang xa dần, mang theo cả trái tim anh ta, để lại một Henry tan vỡ, gục ngã giữa bóng tối lạnh lẽo.
"Anh biết rõ tôi sẽ không giết anh..."
"Anh biết rõ tôi sẽ không làm vậy đúng không Kim Taehyung..."
"Hahaha!"
"Cả cuộc đời tôi sai lầm nhất chính là yêu anh"
"Tôi căm thù anh"
"Kim Taehyung"
ĐÙNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top