Chap 19
"GIẾT HẾT BỌN NÓ KHÔNG ĐƯỢC CHỪA LẠI ĐỨA NÀO!"
"LÃO ĐẠI! DINH THỰ BỊ TẤN CÔNG!"
Từ nãy đến giờ, cả lão Kim, Taehyung và đám đàn em đều không hay biết bên ngoài dinh thự đã rơi vào hỗn loạn. Đám người áo đen mang theo vũ khí tràn vào, xả súng không tiếc tay. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa bùng lên, bao trùm toàn bộ khu vực.
Trong sân, các xã đoàn lập tức trở thành một phe, phản công quyết liệt để bảo vệ mạng sống. Bàn ghế bị lật nhào, làm lá chắn tạm thời. Đám đàn em bao quanh bảo vệ lão đại của mình, nhưng tình hình càng lúc càng căng thẳng.
ẦM
ĐÙNG ĐÙNG
"Chết tiệt! Taehyung đang ở đâu!"
ĐÙNG ĐÙNG
Jungkook đang ở phía ngoài, dáo dác tìm kiếm giữa khói lửa và tiếng súng.
"Kim Taehyung! Anh đang ở đâu!"
Cậu cúi thấp người, bắn gục hai tên áo đen phía trước. Mồ hôi hòa lẫn bụi bẩn chảy dọc hai bên thái dương, nhưng cậu không quan tâm. Taehyung vẫn chưa xuất hiện.
BÙM
Một tiếng nổ lớn từ khu vực dinh thự vang lên, khiến cậu giật mình. Nhóm anh em đứng gần đó cũng đang liên tiếp bắn, khói đạn bay mịt mù, lửa bắt đầu cháy lớn làm không khí xung quanh dần cạn kiệt.
[Seok-jin] - "j-hope! Tìm cách ra ngoài lấy xe, chúng ta phải rời khỏi chỗ này!"
[Jimin] [Namjoon] - "Taehyung vẫn còn ở bên trong!"
[Suga] - "Anh xử lý đám này! Mọi người chia ra tìm Taehyung!"
[Jungkook] - "ĐỂ EM ĐI!"
Không chần chừ, cậu len lỏi qua các bụi cây, tiến vào sâu bên trong. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và khói lửa, tầm nhìn mờ mịt, xung quanh quá đông người, không thể biết được ai là địch, nhưng chắc chắn bây giờ mà xông ra thì chỉ có con đường chết.
ĐÙNG ĐÙNG
"Aish chết tiệt! Đông quá!"
XOẠT XOẠT
BỤP
Bức rức ngồi nhìn tình hình trước mắt càng lúc càng hỗn loạn, cậu liều mạng chạy ra xông vào đám người kia, đột nhiên, một bóng đen vụt tới, kéo mạnh cậu vào góc khuất.
"Á...mm!"
Jungkook giãy giụa, vùng vẫy vì bị tóm, nhưng kẻ lạ mặt không lên tiếng, chỉ đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Dáng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc bén của anh ta khiến Jungkook khựng lại.
"Anh là ai?" – Jungkook thì thào, đôi mắt đầy cảnh giác.
"Nếu không muốn chết thì đứng yên!"
Giọng nói trầm khàn vang lên, quen thuộc đến lạ. Jungkook mở to mắt, cả người cứng đờ.
"Anh...Taehyung?"
Người kia nhíu mày, vẫn không nhìn thẳng vào cậu.
"Không thể nào..." – Jungkook run rẩy, giọng nghẹn lại.
Cậu lắp bắp nhìn người đứng trước mặt mình, có chút hoang mang, liên tiếp hỏi không ngừng, anh ta đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nên cậu hoàn toàn không nhìn thấy được mặt mũi, nhưng rõ ràng đây lại là giọng nói của Taehyung.
"Tôi không phải Kim Taehyung!"
***
ẦM ẦM
BÙM
ĐÙNG
Hắn ở bên trong đã diệt sạch được đám người kia, xông thẳng ra bên ngoài tìm cậu, nhưng đám đàn em báo lại cậu đã đi vào trong tìm hắn, hắn liền phát điên lên quay ngược vào trong tìm cậu.
Đám áo đen bên phe đột kích hôm nay chính là bọn người mafia Nhật Bản, Kim Sung Ho sang đó làm ăn bất thành, đã vậy còn gây thù chuốc oán trước khi trở về Hàn Quốc, kéo theo hệ lụy hôm nay bị bọn họ mang người sang trả thù.
Nhưng đám người đó lại chọn nhầm ngay ngày ông ta tổ chức buổi tiệc định kỳ, vì không thể lường trước được hôm nay có quá nhiều xã đoàn ở đây nên đánh nhau một hồi liền bị thất thế, bị nhóm người bên đây đánh cho tơi bời, người chết như rạ, một số ít giữ lại được mạng liền rút lui, trông chốc lát chỉ còn lại người của "phe mình", các ông trùm liền kéo theo đàn em của mình rời khỏi dinh thự, lão Kim cũng mệt rã rời tháo chạy ra xe bỏ đi.
Nhưng dinh thự của ông ta thì hiển nhiên đã bị tấn công, cháy nổ dẫn đến không còn nguyên vẹn, trở thành một mớ đổ nát hỗn độn, khiến việc tìm kiếm người bây giờ là cực kỳ khó khăn.
Hắn đi ngược vào trong tìm kiếm khắp nơi, lục tung từng căn phòng, lật từng xác người lên cũng không thể tìm được cậu, hắn cay xè mắt do khói lửa, tức giận nắm thật chặt khẩu súng trong tay.
"Jeon Jungkook! Em đâu rồi!"
[Jimin] - "Taehyung! Trở ra đây rồi nói! Nơi này không ở lâu được đâu!"
"NHƯNG TAO CHƯA TÌM ĐƯỢC EM ẤY!"
[Namjoon] - "Ra ngoài rồi nói Taehyung!"
Tìm khắp sân dinh thự cũng không có, hắn lại một lần nữa quay vào trong cũng không gặp, hai mắt hắn đục ngầu phát hỏa, anh em can ngăn kêu hắn trở ra hắn cũng không nghe.
Cậu lúc nãy đã bị người lạ mặt kia kéo chạy về hướng cửa sau của dinh thự, anh ta nói sẽ đưa cậu đến gặp hắn, cậu bán tín bán nghi nhưng thấy anh ta nãy giờ không có ý xấu, đã vậy còn biết cậu đang tìm hắn nên cũng ngập ngừng đi theo anh ta.
Ra đến cửa sau, anh ta đột ngột đẩy cậu vào trong xe, đóng sầm cửa rồi chạy đi rời khỏi dinh thự.
"NÈ!"
"ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU!"
"MAU QUAY LẠI DINH THỰ TÔI PHẢI TÌM TAEHYUNG!"
"....."
"CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG???"
"ANH KHÔNG DỪNG XE TÔI SẼ NHẢY XUỐNG!"
"Yên tâm đi anh ta không chết được đâu mà lo!"
"Ở đó rất nguy hiểm! Rời khỏi đó trước tôi sẽ liên lạc anh ta đến đón cậu!"
"SAO TÔI PHẢI TIN ANH?"
"ANH LÀ AI TÔI CÒN KHÔNG BIẾT!"
"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ANH MAU DỪNG XE LẠI CHO TÔI!"
"JUNGKOOK! IM LẶNG ĐI TÔI SẼ GỌI CHO ANH TA!"
"ANH...!"
***
Hắn đau buốt cả đầu ngồi phụp xuống nền đất, nhóm anh em cùng đám đàn em đang chia nhau ra tìm kiếm, lửa đã tắt bớt nhưng không khí xung quanh vẫn nóng rực, bọn họ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sau trận chiến vừa rồi cũng đã mất đi khá nhiều sức lực, bây giờ lại đang tìm kiếm người trong vô vọng khiến ai nấy cũng đều rất căng thẳng và mệt mỏi.
RENG RENG
Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, hắn không thèm bận tâm đến nhưng sực nhớ ra nhỡ đâu Jungkook đang gọi cho hắn, hắn liền gấp gáp lôi ra xem.
"GÌ ĐÂY!!!"
Tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại không phải là Jungkook, mà thay vào đó lại là người hắn nghĩ sẽ không bao giờ gọi cho mình.
"Nghe!"
"Về Gangnam đi! Người của anh đang ở đây!"
"MÀY NÓI CÁI GÌ???"
"TAEHYUNG!!!"
TÚT TÚT TÚT
"Mẹ kiếp!"
"MỌI NGƯỜI! KHÔNG CẦN TÌM NỮA!"
Hắn buông điện thoại rồi hét thật to kêu mọi người dừng tìm kiếm, sau đó không nói không rằng đi thẳng ra xe phóng như bay về Gangnam.
Nhóm người bên trong nghe hắn la thì không hiểu chuyện gì, chỉ có nhóm anh em là gật đầu bảo nhau dừng lại, sau đó tất cả kéo nhau rời khỏi nơi đó.
Xe vừa dừng lại Jungkook liền đẩy cửa ra nhảy xuống.
"Gì vậy? Chẳng phải tôi đã gọi cho anh ta rồi sao?"
"SAO ANH KHÔNG CHO TÔI NÓI CHUYỆN VỚI TAEHYUNG!"
"Lát gặp rồi nói!"
"Hừm!"
Anh ta bước xuống mở cửa nhà đi vào trong, cậu lưỡng lự nhưng trời đang mưa rất lớn, đành bước vào theo, dù gì cậu cũng phải đợi Taehyung đến.
Anh ta vào nhà ngồi phụp xuống ghế, cũng không nói thêm tiếng nào với cậu, cậu chỉ đứng đợi ở phía bên ngoài, sốt ruột đi tới đi lui, tầm một tiếng sau xe của hắn cũng đã đến.
"TAEHYUNG!!!"
Cậu vừa nhìn thấy hắn từ xa đã mừng rỡ vẫy tay không ngớt, hắn ngồi trên xe trông thấy cậu thì cũng thở hắt ra một cái nhẹ nhõm cả người, hắn chỉ cần cậu an toàn, những vấn đề khác hắn không bận tâm.
CẠCH
RẦM
Hắn bước xuống xe, đi thẳng tới chỗ cậu nắm tay kéo về, cậu gặp hắn, bất giác quay đầu vào trong nhìn người kia, thì ra anh ta thật sự là người tốt, không có ý hại cậu, định mở miệng cám ơn nhưng anh ta một cái cũng không thèm nhìn qua cậu.
Hắn đưa cậu về xe, đi ngang qua cửa, hắn thấy người kia đang ngồi trong nhà, chân hắn bỗng khựng lại, quay sang nhìn người đó một chút rồi mới tiếp tục quay đầu rời đi.
Trên đường về, trong xe, hắn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cậu cả người lấm lem, trầy xước khắp nơi, bàn tay chai sạn của hắn nhẹ nhàng lau vết máu trên má cậu.
Cậu biết hắn lo lắng cho mình, ngoan ngoãn ngồi yên không nói tiếng nào, nắm tay vuốt vuốt vào bàn tay an ủi hắn.
"Jeon Jungkook, em làm anh sợ chết khiếp."
Cậu cúi đầu, lí nhí – "Xin lỗi... là lỗi của em."
"Không, là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên để em đi theo."
"Taehyung..." – Cậu ngập ngừng, rồi hỏi: "Người lúc nãy là ai vậy? Sao anh ta lại cứu em?"
Hắn im lặng một lúc lâu.
"Ừm, Taehyung nếu anh không muốn trả lời cũng không sao đâu em chỉ—"
"Là em trai song sinh của anh"
"Kim V"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top