Chap 10

Trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng nhợt nhạt bắt đầu rọi qua những tầng mây dày đặc. Taehyung và Jungkook gần như kiệt sức. Hơi thở nặng nề vang lên trong không gian chật hẹp, từng giây trôi qua như một cuộc đấu tranh sinh tử.

Bên ngoài, tiếng xẻng đào xới vang vọng không ngừng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo từng người trong đội cứu hộ, hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng tiếng tim đập dồn dập. Khi những kệ sắt dần lộ ra, Suga cảm nhận được tia hy vọng bùng lên trong lòng ngực.

"Đây rồi!" – anh thầm nghĩ. Đây chính là tầng hầm thứ hai, nơi cất giữ vũ khí.

Họ đã đào được hai phần ba căn hầm, càng tiến gần, cảm giác lo lắng lại càng siết chặt. Taehyung và Jungkook chắc chắn đang mắc kẹt ở tầng cuối cùng.

"Cố gắng thêm chút nữa!" – Suga nghiến răng, thúc giục đội.

"Chúng ta sắp cứu được họ rồi!"

Jungkook yếu ớt tựa đầu vào vai Taehyung, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh, làn da tái nhợt càng làm cho hắn thêm lo lắng. Vết thương trên người cậu như muốn rút cạn chút sức lực cuối cùng, mồ hôi không ngừng thấm qua lớp áo mỏng, để lại cảm giác ẩm ướt và lạnh buốt nơi tiếp xúc.

Hắn choàng tay ra sau lưng cậu, cố giữ cho cậu không dựa vào bức tường lạnh giá. Ánh mắt hắn đượm vẻ mệt mỏi, nhưng dù thế nào cũng không dám khép mắt. Hắn ngồi yên, im lặng lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của cậu.

"Jungkook..."

"Em không được ngủ..."

"Họ sắp tìm đến rồi..."

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây..."

Jungkook vẫn nghe thấy giọng Taehyung vang bên tai, từng lời nói như cố níu kéo cậu khỏi bóng tối đang dần bao trùm. Nhưng cậu quá mệt mỏi, đến mức mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, đôi môi khô khốc chẳng thể phát ra một từ trọn vẹn.

Cậu thều thào vài âm thanh nhỏ, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để ra hiệu rằng mình vẫn ổn, dù cơ thể cậu đang phản bội lời nói ấy.

"Đ...được..."

Một giờ trôi qua...

Taehyung bắt đầu cảm nhận được sức lực dần rời bỏ cơ thể mình. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối tuyệt đối, ánh sáng cuối cùng từ cây phát sáng của j-hope đã tắt lịm từ lâu. Không khí trong tầng hầm ngày càng loãng, mỗi hơi thở của hắn đều trở nên nặng nề, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Quay sang Jungkook, hắn không khỏi lo lắng khi thấy khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi tím tái vì mất máu. Vết thương đã chuyển màu đỏ thẫm, báo hiệu tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng. Hắn cắn chặt răng, cố gắng phớt lờ cơn đau nhói từ chân mình. Dù vết thương cũng rỉ máu và đau đớn, nhưng so với tình trạng của cậu dường như chẳng đáng là gì.

"Tae...Taehyung...Kim Taehyung..."

"Tôi đây!"

"Taehyung...tôi mệt...tôi muốn...ngủ..."

"Không được!"

"Em không được ngủ! Mở mắt ra! Nhìn tôi đi!"

"Jungkook!"

"Không được ngủ! Mau nhìn tôi!"

"Jeon Jungkook!"

"Mạng của em là do tôi cứu về!"

"Tôi không cho phép!"

"Nhưng tôi mệt lắm."

Hắn trở nên hoảng loạn, lí trí rối tung, cố gắng dùng phần sức lực ít ỏi còn lại, hét lên thật lớn, chỉ mong rằng cậu có thể nghe được và tỉnh táo trở lại.

Nhưng dường như cậu đã quá mệt, thực sự không thể chịu nổi nữa. Hắn nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng đau nhói. Hai vai hắn run lên, đôi tay vội vã giữ lấy đầu cậu ép chặt vào ngực hắn, không để cậu lả đi thêm nữa.

Hắn vươn tay lau đi phần trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhưng tay hắn cũng run bắn, không thể làm gì hơn ngoài những lời cầu xin nghẹn ngào.

"Đừng..."

"Xin em..."

"Một chút nữa thôi..."

"Tôi đã hứa sẽ không để em chết..."

"Em không được chết..."

"Xin em..."

"....."

ẦM

Đột nhiên, đất đá từ phía trên rung chuyển mạnh mẽ, rồi ầm ầm đổ xuống cách chỗ hắn và cậu chỉ khoảng 50 mét. Cả không gian như chao đảo, khói bụi mịt mù bốc lên, khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Hắn vội vươn tay lên, cố gắng che chắn cho cả hai khỏi trận mưa đất đá.

Do bị sặc bụi, hắn ho lên vài tiếng, từng cơn ho nghẹn ngào khiến cổ họng rát buốt. Mắt hắn cay xè, nhưng hắn vẫn không dám rời mắt khỏi cậu.

Tiếng động mạnh khiến nhóm người bên trên giật mình, họ lập tức chiếu đèn pin xuống, tìm kiếm trong làn khói bụi dày đặc. Ánh sáng của đèn pin lóe lên giữa đống đổ nát, nhưng sự mịt mù của không khí khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đầy rủi ro.

"TAEHYUNG!"

"MAU LÊN TIẾNG ĐI TAEHYUNG!"

"Ji...Jimin...khụ...bên...bên...này...!"

Hắn vội vã với tay, nắm lấy một cục đá lớn, rồi quăng mạnh về phía tủ sắt bên cạnh. Tiếng va chạm chói tai vang lên, tạo ra một âm thanh sắc bén phá vỡ không gian im lặng.

Người bên trên lập tức xác định được vị trí của hắn. Henry nhận thấy sự nguy cấp, không chần chừ, gấp gáp xung phong đi xuống cứu người. Những người còn lại nhanh chóng buộc dây vào người anh ta và thả xuống, hy vọng có thể đưa hắn và cậu ra khỏi cái hầm tối tăm đầy nguy hiểm này.

"TÌM THẤY RỒI!"

Henry nhanh chóng tiến về phía hắn và cậu. Anh đỡ hắn đứng dậy, sau đó đến lượt cậu. Hắn khẽ nhắc nhở Henry, giọng không dấu được sự lo lắng.

"Nhẹ tay thôi, bả vai cậu ấy đang bị thương nặng."

Dù vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Hắn quay sang Henry, giọng chắc nịch.

"Đi trước dọn đường, tôi sẽ theo sau."

Mặc dù chân hắn đang rất đau, từng bước đi loạng choạng, nhưng hắn không hề ngừng cố gắng. Hắn bế cậu trong tay, cẩn thận tránh để động đến phần bả vai đang bị thương.

Cơ thể hắn cũng yếu không kém gì cậu, nhưng Henry dù có ra sức khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn vẫn nhất quyết không bỏ cậu xuống.

"Đại ca... để em giúp!"

"Được rồi!"

"Mau đưa Jungkook lên trước, tôi sẽ lên sau."

Henry lưỡng lự, không muốn nghe theo. Hắn là lão đại của xã đoàn, là đại ca của anh ta, làm sao có thể để đại ca của mình gặp nguy hiểm?

Nhìn thấy sự cố chấp của Henry, hắn đột ngột quay ngoắt sang, ánh mắt giận dữ quắc lên.

"Tôi nói được là được!"

Henry đứng im, lặng lẽ nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt ấy.

Trong khi đó, Jungkook đã được kéo lên, Henry cũng đang dần lên cao, từng giây trôi qua đều mang theo sự hồi hộp. Tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám thở mạnh vì căn hầm đã bị đào xới quá mức, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hắn đứng ngay phía dưới, mắt dõi theo cậu và Henry đang từ từ được kéo lên. Trong lòng hắn không ngừng lo lắng, sợ rằng việc kéo người lên sẽ làm động đến vết thương của cậu, nhưng lúc này hắn vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không để cảm xúc lộ ra, hắn thậm chí chẳng nhớ đến việc mình vẫn còn trong tình thế nguy hiểm.

Vừa lên tới mặt đất, cậu đã được Seok-jin sát trùng vết thương và cầm máu tạm thời, sau đó cả hai cùng lên trực thăng của Namjoon bay thẳng về dinh thự. Hắn có một khu dưỡng thương và chăm sóc đặc biệt dành riêng cho xã đoàn của mình, đàn em của hắn từ trước đến giờ chưa từng phải đến bệnh viện.

Hắn bên dưới la vọng lên, kêu người trên đó không cần trở xuống, hắn sẽ tự lên một mình, nhóm đàn em không ai dám bàn cãi đành phải nghe theo, dây được quăng ngược xuống, hắn liền quấn quanh người một vòng, dùng lực tay bám chặt vào sau đó ra hiệu cho người bên trên kéo lên.

Mọi thứ đang rất thuận lợi thì một tiếng bùm lớn xuất hiện, mặt đất rung chuyển liên hồi, đường điện bị rò rỉ quá lâu đã phát nổ làm đất đá xung quanh văng tung tóe, hắn ngoái đầu nhìn xuống, cả một biển lửa đang cháy phừng phừng dưới chân, người bên trên hoảng sợ tức tốc kéo dây nhanh hơn, lửa vẫn không ngừng bám theo, cháy lên càng lúc càng cao.

"NHANH LÊN!"

"CHẾT TIỆT! CHỖ NÀY SẮP KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA RỒI!"

"TRÁNH RA!"

"RỜI KHỎI CHỖ NÀY ĐI!"

"CHẠY ĐI!"

BÙM

RẦM

"MẸ KIẾP!"

"TAEHYUNG!!!"

"ĐẠI CA!!!"

***

TÍT

TÍT

TÍT

Âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất chiếc giường bệnh, một số máy móc, và một kệ thuốc nhỏ nằm bên cạnh.

Cậu mơ màng, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Xung quanh là một màu trắng xóa khiến cậu cảm thấy khó chịu, ánh sáng quá chói lọi làm cậu khẽ nhíu mày. Cố gắng điều chỉnh lại tư thế, cậu nhích người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, cơn đau từ bả vai bất ngờ ập đến, khiến cậu phải hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Aish chết tiệt!"

"Đ...đây là đâu?"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, khung cảnh này làm cậu nghĩ rằng mình đang ở một căn phòng nào đó bên trong bệnh viện. Vậy là cậu đã thoát được khỏi nơi đó? Nhưng sao cậu chẳng nhớ được gì hết?

Đưa tay lên đập nhẹ vào đầu mấy cái, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng cậu bỗng giật mình, ánh mắt mở to khi đột nhiên nhớ ra điều quan trọng. Người vẫn còn kẹt lại trong căn hầm với cậu...

"Kim Taehyung!"

Cậu gọi tên hắn một cách hoảng loạn, lòng lo lắng dâng trào khi nghĩ đến tình trạng của hắn.

Đang ngồi cố gắng lùng sục lại trí nhớ, cậu bỗng giật mình khi cửa phòng mở ra. Một thanh niên mặc áo blouse trắng bước vào, ánh mắt cậu ngay lập tức chuyển sang nghi ngờ. Cậu nhíu mày, người hơi nhích lùi lại, dáng vẻ đề phòng rõ rệt.

"Chào anh, tôi là Zhoumi!"

"Ch-chào!"

"Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu, nhất là vết thương ở trên vai, tốt nhất anh nên ở đây để nghỉ ngơi, không được đi lung tung!"

"Ồ!"

"Phía trên đầu giường có một cái nút màu đỏ, nếu anh cần gì cứ việc nhấn nút, tôi sẽ lập tức đến ngay!"

"Ồ!"

"Nếu không có gì thắc mắc nữa thì tôi xin phép ra ngoài, hai tiếng sau tôi sẽ quay lại để tiêm thuốc cho anh!"

"Ồ...KHOAN!"

"Không cần tiêm thuốc! Tôi khỏe rồi!"

"Không được! Đại ca đã căn dặn tôi phải chăm sóc cho anh thật tốt! Nếu như anh có mệnh hệ gì thì mạng tôi không gánh nổi đâu!"

"Đại ca? Bệnh viện mà cũng có đại ca?"

Cậu cứ ngồi đó, gãi đầu suy nghĩ, loay hoay tìm lại những mảnh ký ức đã mất. Quay lưng lại một lúc, cậu nhận ra người kia đã biến mất từ khi nào. Cậu cảm thấy buồn chán, muốn rời khỏi giường, nhưng khi nhìn thấy sợi dây truyền nước biển vẫn còn ghim trên tay mình, một cảm giác ngán ngẩm ập đến.

Vừa nghe người kia nhắc đến "đại ca", cậu giật mình nhớ đến Kim Taehyung, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh lúc hắn rút mũi tên ra khỏi vai cậu, hắn kêu cậu không được ngủ, nhưng hình như là cậu đã ngất đi, sau đó mở mắt ra đã thấy mình nằm ở đây rồi.

"Tên biến thái kia không biết có thoát được không nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top