Intro
Hắn còn nhớ năm em 16 tuổi em đã nói với hắn về việc em rất thích hoa linh lan, em thích sau này có cả vườn hoa linh lan rực rỡ rồi sau đó em muốn cùng hắn ngắm chúng cả đời. Hắn vẫn nhớ lúc nào hắn về muộn vào lúc 2-3 giờ sáng vẫn có một chàng trai nhỏ với mái tóc màu hồng dễ thương ngủ quên trên sofa chỉ vì đợi hắn về. Hắn nhớ đã có người từng luyên thuyên cả ngày năn nỉ hắn mua một bó hoa linh lan để trang trí trong phòng. Hắn nhớ em đã chăm sóc cho hắn khi hắn bị cảm do dầm mưa để đưa ai kia về.. Hắn nhớ mỗi lần hắn tổn thương em thì em luôn mỉm cười với hắn mà chẳng than trách hay giận dỗi lấy nửa lời
Có lần hắn đã vừa quát em vừa tát vào má em một cái thật mạnh rồi bỏ em ở lại một mình lủi thủi dọn từng mảnh vỡ của những cái bát, cái đĩa mà hắn đã đập vỡ đến nỗi bị đứt tay máu chảy xuống sàn hòa cùng những giọt nước mắt tủi thân của em. Đến khi hắn quay về thì em đã ngủ mất, hắn tiến đến nâng đôi tay của em lên định hôn vào nó thì hắn cảm nhận được những lớp băng gạt đã quấn đầy tay em. Hắn hốt hoảng nhìn vào gương mặt đang say giấc của em mà thương xót khó hiểu chẳng phải em nói em sẽ không làm chính em bị thương nữa sao? Thế sao bây giờ đôi tay của em đã đầy băng gạt thế này? Hắn cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng biết làm gì đây khi chính hắn đã quát mắng em rồi đánh em nữa
Bây giờ thì hay rồi..cho dù hắn thấy mình tội lỗi đến đâu hay nhớ em đến nhường nào thì em cũng đâu có về với hắn nữa.. Thật thảm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top