không thể quên đi.
Hyeonjun đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ với nụ cười trên môi và một hộp đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Khoảng không trả lại cho cậu sự trống rỗng và hoang hoải. Luồng gió lớn thổi vào qua khung cửa sổ để mở, hất tung tấm rèm màu kem sữa mỏng manh, thổi tắt ngấm nụ cười kéo cong từ khóe môi tới tận đầu mày đuôi mắt, như thổi tắt một ngọn nến mỏng manh. Minhyeong vừa mới trở lại ký túc xá sau kì nghỉ ngắn ngày, vác được cái vali tới phòng khách lập tức nhìn thấy bộ dạng thất thần của cậu bạn đồng niên đi rừng.
"Đã là ngày thứ 230 rồi, sao mày vẫn thế?"
Cuộc sống này vốn vận hành theo một quy luật không đổi. Loài người chỉ là một trong số những nguyên tố nhỏ bé, nằm giữa vòng xoáy của thời gian, chờ đợi và chấp nhận những gì mà cuộc sống mang tới cho mình. Có những thứ khiến ta hân hoan cảm tạ, cũng có những thứ cả đời ta cũng không thể chấp nhận khi nhận được. Đã là ngày thứ 230, Moon Hyeonjun không còn Choi Wooje bên cạnh, và cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận hiện thực đó. Ngày cậu nhận được tin em chính thức rời khỏi T1, con đường từ Gyeongju tới Seoul dài lê thê bất tận. Cậu đặt được chân xuống bến xe, cũng là lúc bài đăng với dòng "Thank You" chói mắt chính thức được ghim trên đầu trang chủ của T1.
"Wooje không còn là Zeus ngồi bên cạnh mày nữa, đến bao giờ thì mày mới chấp nhận chuyện này?"
"Tao có nói là tao không chấp nhận đâu?"
Đâu phải Hyeonjun không chấp nhận. Cậu đã bắt đầu học cách làm quen với việc này từ khoảnh khắc cậu nhận được một dòng tin từ Lee Sanghyeok, một dòng tin ngắn gọn bốn chữ "Đó là sự thật".
Nhanh chóng và đột ngột như vậy, Hyeonjun đã phải thuyết phục bản thân rất nhiều lần, từ ngày đó tới bây giờ, rằng Choi Wooje đã rời khỏi vị trí bên cạnh cậu, sau 5 năm ròng rã. Có những thứ đã biến thành thói quen khó bỏ, thành một mệnh đề mặc định găm sâu vào tiềm thức, muốn thay đổi phải mất rất nhiều công sức và thời gian. Hyeonjun biết nên thậm chí còn hạ quyết tâm cho chính bản thân mình, dứt khoát và cực kỳ lý trí, rằng không được nhắc tới tên em, không được kể những câu chuyện về em, không được theo thói quen check lịch sử đấu của em, không được vô thức mua thêm một phần em thích ăn ở cửa hàng tiện lợi, không được báo đầu bếp của Tbap chừa lại một suất canh gà hầm sâm đợi em xuống, không được ....
Nhưng chấp nhận là một chuyện, quên đi lại là một chuyện khác. Một ngàn không trăm lẻ một những quy tắc Hyeonjun đặt ra và tuân thủ suốt 230 ngày, không chiến thắng nổi một trái tim da diết toàn là nỗi nhớ. Cho nên hôm nay, lại một lần nữa, Minhyeong bắt gặp bộ dạng bần thần của cậu, trước cửa căn phòng thuộc về Choi Wooje.
"Minseok đâu rồi, gọi nó ăn gà chung đi?"
Hyeonjun muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước khi Minhyeong thuận miệng phun ra thêm một vài câu châm biếm, mà muốn kết thúc câu chuyện với Lee Minhyeong, thì chỉ có nhắc tới Ryu Minseok.
"Cậu ấy có hẹn với Hyukkyu hyung và Kim Kwanghee hyung rồi. Nãy tao nhắn nhưng không thấy cậu ấy trả lời."
"Minseok nhiều bạn ghê, quanh quanh cái LCK cũng có cả tá người."
"Chứ ai như mày, suốt ngày chỉ biết tới Choi Wooje."
Hyeonjun thực sự muốn hất cả cái hộp gà vào mặt thằng bạn xạ thủ cùng đội. Minhyeong cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là ghẹo gạn chọc tức người khác. Hồi đầu khi chuyện vẫn còn đang là tiêu đề tranh cãi khắp các mặt báo, Minhyeong biết rõ Hyeonjun lo lắng vì không thể liên lạc được với Wooje, nhưng vẫn liên tục gửi vào nhóm chat chung mấy bài báo chỉ trích em út của đội. Đủ mọi loại từ ngữ, câu chữ kinh khủng, tồi tệ nhất, đều được lôi ra dùng để nói về đứa nhỏ mà cậu và cả đội đã từng che chở, bảo vệ hết lòng. Hyeonjun đọc xong cả người đông cứng, không nói nên lời.
"Chà, mà Choi Wooje có khác gì mày đâu, nó cũng chẳng chơi thân với ai. Bạn bè của nó khéo còn ít hơn cả mày luôn. Nhỏ đó cả ngày quanh quanh quẩn quẩn game rồi đồ ăn rồi ngủ."
"Thế mày có ăn gà không hay để tao ném đi?"
"Thế mày có gọi cho Choi Wooje không hay để tao cúp máy?"
Lúc đôi mắt cận mờ nhòe của Hyeonjun nhìn kỹ thì màn hình điện thoại của Minhyeong đã chuyển qua trạng thái kết nối cuộc gọi, bắt đầu đếm số giây. Biết bản thân có giành cũng chẳng giật được cái điện thoại Minhyeong đang cầm chắc trong tay, Hyeonjun "hừ" mũi một cái, thảy hộp gà rán đã nguội lên bàn ăn trong phòng khách, đùng đùng bỏ về phòng mình.
"Đi nhầm hướng rồi, đó là phòng Wooje"
Nếu có cái gậy bóng chày trong tay, chắc chắn Lee Minhyeong sẽ u đầu với Moon Hyeonjun.
"Nói chuyện với nhau đi, tao biết mày nhớ em ấy. Thi đấu xong cụng tay vẫn mỉm cười với nhau bình thường mà sao không thể mở mồm ra nói với nhau vài câu. Hôm trước Minseok đi ăn với Wooje, em ấy cũng hỏi về mày suốt đó!"
"..."
"Hay mày cũng giống như những người ngoài kia, cho rằng em ấy là kẻ phản bội đáng khinh, cần phải đoạn tuyệt cả đời không nhìn mặt nhau nữa?"
"Mày nói cái gì vậy, Lee Minhyeong?"
"Không thể quên thì đừng quên đi, Choi Wooje không đáng bị lãng quên."
Thực sự rất nhớ, rất nhớ em. Nhưng ngoài nhớ ra thì chẳng làm gì được cả. Không muốn quên em đi nhưng ngoài quên ra thì chẳng có cách nào để ngừng nhớ. Câu chuyện giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje không phải chỉ đơn thuần là nhớ hay quên, là chấp nhận hay buông bỏ, đó chỉ là câu chuyện của một câu trai vừa trưởng thành đã phải học cách thích nghi với những xoay vần của thế gian. Nếu biết trước rồi sẽ có ngày chia ly, tại sao lại phải gặp gỡ và thân thuộc tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top