41: Tiệc mừng con dâu

"Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Đáng ghét vẫn mãi là đáng ghét!"

"Lúc nào á hả cũng bảo là người ta lớn rồi, vậy mà bây giờ người ta xin đi có một tí thì lại trở mặt bảo người ta còn nhỏ xíu nên hổng được đi khuya."

"Tuy là bề ngoài người ta trông có vẻ hông sao hết nhưng bên trong đang rất là uất ức muốn chết luôn á!"

Từ ngày mà người như tôi trở thành ông xã không biết đã bị bảo bối nhỏ mắng bao nhiêu lần rồi. Hông cho ẻm đi chơi, ẻm sẽ mắng. Hông cho ẻm nghịch ngợm, ẻm lại mắng. Hông cho ẻm ăn vặt gì hết, ẻm mắng nốt. Tuy tôi biết là trong một vài chuyện tôi có 'tí xíu' vô lý nhưng mà ẻm cũng hông cần mắng tôi đến vậy chứ...

Đầu đuôi câu chuyện chính là mấy người bạn cùng lớp của ẻm rủ ẻm đi ăn để chúc mừng chuyện ẻm đậu thủ khoa. Ban đầu tôi vốn dĩ định đồng ý nhưng sau đó chợt nhớ lại cái cậu tên Seungjun chẳng phải cũng cùng lớp với ẻm sao? Đã đi ăn chung đã đành, lại còn đi buổi tối nữa. Bảo bối nhỏ đương nhiên là sẽ không có ý gì với cậu ta, nhưng cậu ta lại khác, chắc chắn một trăm phần trăm là âm mưu ý đồ hông tốt với ẻm rồi. Không được! Tuyệt đối không được!

"Bảo bối đừng giận nữa mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Tốt cho em sao? Haha, em thì hổng có thấy tốt chỗ nào hết."

"Sao lại không có chứ. Em đi vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Vả lại chẳng phải còn có Seungj.. à thôi không có gì. Tóm lại là anh lo cho em thôi."

"Seung gì? Seungjun sao? Cậu ấy thì làm sao? Chẳng lẽ anh đang ghen với cậu ấy hả?"

"Anh... anh ghen cái gì chứ. Anh chẳng phải con nít mà làm mấy trò đó."

"Rõ ràng là vậy mà. Thì ra ông xã của em là đang ghen!"

Cái đồ con thỏ này sao hôm nay lại thông minh đến vậy chứ, ẻm phát hiện ra chuyện tôi ghen kìa. À hông, tôi không hề ghen, tôi đâu có ghen gì đâu, chỉ là lo lắng cho ẻm thôi. Hổng có ghen một miếng nào luôn á!

"Bảo bối, hay là em mời mọi người tối mai đến Kim gia đi."

Phải ha, đến Kim gia là hợp lý nhất! Ba mẹ tôi cả ngày ở trong cái biệt thự rộng lớn như thế sẽ rất là buồn chán, vậy nên nhân cơ hội này bày ra làm một buổi tiệc cũng là một sáng kiến hay. Vừa có thể lợi dụng dịp này để mời cả ba mẹ Jeon đến chơi, vừa có thể yên tâm mà trông bà xã nhỏ rồi. Ý kiến quá tuyệt đi ấy chứ!

"Kim gia sao? Quá tốt rồi a~ Nhưng mà sẽ làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi đó..."

"Không sao, ba mẹ vốn rất thích những buổi tiệc như thế này. Tí nữa anh sẽ gọi ba mẹ cho người chuẩn bị, sẵn tiện gọi cả ba mẹ em sang nữa. Còn công việc của em là mời các bạn và những người em thích, được chứ?"

"Vâng ạ~"

------

Cả ngày hôm nay em bé Jeon rất nôn nao về buổi tiệc. Cứ năm phút ẻm sẽ nhìn đồng hồ một lần, sau đó thời gian rỗi sẽ chạy đi thử quần áo. Thử đi thử lại tầm mười bộ hơn, cuối cùng vẫn là chọn bộ vest đầu tiên mà ẻm thử.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy ẻm mặc vest, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy ẻm mặc một bộ vest trắng. Có lẽ so với những bộ vest đen khô khan kia thì ẻm hợp với những màu sắc tươi mới như thế này hơn, vì nó vừa vặn tôn lên hết những nét đẹp vốn có của ẻm.

Quyến rũ, nhưng không hề phản cảm.

Thuần khiết, nhưng không dễ bắt nạt.

Thiên thần! Phải, ẻm chính là một thiên thần nhỏ của cuộc đời tôi. Có lẽ từ thiên thần ấy sinh ra là dành cho người con trai mang tên Jeon Jungkook.

------

Buổi tối khi vừa đến Kim gia, có lẽ ẻm bị choáng ngộp bởi sự hoành tráng của buổi tiệc lần này. Trong tâm trí ẻm vốn cứ nghĩ rằng đây chỉ là một buổi tiệc bình thường để chúc mừng ẻm đỗ thủ khoa, gồm có những người thân thiết mà thôi. Nhưng đối với ba mẹ tôi lại khác, ba mẹ đã mời tất cả những đối tác, cổ đông cũng như khách hàng quan trọng đến buổi tiệc lần này. Mục đích chính là muốn công khai rằng nhà họ Kim đã tìm được một người con dâu vô cùng khả ái. Và dĩ nhiên là không thể thiếu sự góp phần của ba mẹ Jeon nữa, theo như tôi được biết thì những người tai to mặt lớn đều được ba Jeon mang đến đây cả.

Thật ra tất cả những việc này tôi đều đã biết từ ban đầu rồi, thậm chí tôi còn cùng các vị phụ huynh hợp tác với nhau để che giấu ẻm nữa. Vì nếu như tôi nói cho ẻm nghe nhất định ẻm sẽ áp lực lắm. Dĩ nhiên là không phải ẻm không muốn, mà là ẻm sẽ bùng nổ cái bệnh lo lắng thái quá của ẻm cho mà xem.

"Ông xã, chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi mà, sao lại hoành tráng thế này a~"

"Một lát nữa em sẽ biết."

Cầm tay ẻm tiến vào sảnh lớn, mẹ Kim và mẹ Jeon vừa thấy ẻm liền tiến đến mà ôm ôm nựng nựng. Tôi biết ngay mà! Về lại nhà thế nào cũng bị cướp mất bà xã nhỏ. Nghịch mặt ẻm một hồi lâu thì cũng buông tha cho tôi và ẻm đến phòng khách ngồi.

"Kookie, qua đây với mẹ một tí."

"Mẹ à, ban nãy còn chưa đủ sao. Mẹ còn nựng nữa em ấy sẽ mệt chết mất."

"Cái thằng bất hiếu này, mẹ đẻ mày ra, cho mày sự sống để đến hôm nay mày tìm được bà xã tốt thế này. Bây giờ mẹ muốn gần gũi với nó một tí mày liền không cho sao?"

"..."

Rõ ràng là tôi không hề có ý đó, cũng không có trí tưởng tượng phong phú như vậy!

"Con dâu, mau sang đây."

Nếu mẹ đã nói thế thì tôi đành ngậm ngùi mà buông ẻm từ trong lòng ra, cho ẻm chạy đến đối diện mà ngồi vào giữa hai vị phụ huynh kia. Sau đó mẹ Kim liền nhớ đến cái gì đó, vội vàng cầm một chiếc hộp từ trên bàn lên. À phải ha, nếu như muốn khẳng định con dâu mà nhà họ Kim đã chấp thuận thì không thể thiếu thứ này.

Cẩn thận mà mở chiếc hộp ấy ra, là một cái ghim cài áo.

"Kookie lại gần đây để mẹ cài lên cho."

"Cái này là gì ạ?"

"Ghim cài áo độc nhất vô nhị trên thế giới này, là bảo vật mấy đời qua của nhà họ Kim. Chỉ có con dâu mới được có nó."

"Bảo vật mấy đời a? Nếu là bảo vật sẽ rất quý. Mẹ, con... con..."

"Không sao, ba mẹ đã chọn con rồi, Taehyung nó cũng vậy. Sau này bất cứ ai động đến con có nghĩa là động đến Kim gia, con dâu của mẹ không phải muốn động là động."

"Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ."

Nhìn cái ghim cài áo lấp lánh trên ngực trái của ẻm khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Tuy rằng tôi và ẻm vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng hiện tại bây giờ tôi cảm thấy tôi và ẻm đã trở thành người một nhà rồi, ẻm cả đời này cũng không thể rời xa tôi.

"Được rồi, bảo bối sang đây với anh."

"Xì, cái thằng keo kiệt. Ráng mà giữ Kookie cho chặt vào, con mà sơ hở là mẹ sẽ chạy lại ôm nó đi."

Khóe miệng bỗng giật giật một cái. Có ai đời mẹ ruột lại đe dọa rằng sẽ cướp mất bà xã của con trai mình không.

Đón nhận em bé Jeon, sau đó ôn nhu mà đặt ẻm ngồi lên đùi, xoa xoa mái tóc mềm của ẻm.

"Bảo bối, hôm nay em đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì a?"

"Sẵn sàng với việc chính thức ra mắt với tư cách con dâu nhà họ Kim."

"Ra mắt sao?"

"Phải. Hôm nay cả ba mẹ anh và ba mẹ em đều mời đến rất đông những nhân vật có tiếng tăm, có cả phóng viên nữa. Họ hiện giờ đang rất mong chờ nhìn thấy dung mạo của em đó."

"Chẳng phải anh nói là một buổi tiệc nhỏ để mừng em thủ khoa thôi sao... Bây giờ lại..."

"Đúng, là tiệc mừng em thủ khoa. Nhưng cũng là tiệc mừng nhà họ Kim đã tìm được con dâu quý."

"Anh.. anh... em... nhưng mà..."

"Không sao, anh lúc nào cũng bên cạnh em. Con dâu của nhà họ Kim, thiếu gia của tập đoàn JK'Group sẽ không lo sợ trước những buổi tiệc như thế này. Bảo bối ngoan, em làm được chứ?"

"Em... em..."

"Hửm?"

"Em làm được!"

"Giỏi lắm!"

Cưng chiều mà đặt lên môi mềm một nụ hôn.

"Mẹ, bắt đầu đón khách thôi!"

---------------

Hứa nốt với mọi người lần nữa là chap sau có H, chap này tạm delay một xíu nhaaaa.

Huhu hứa thiệt á, mọi người phải tin tuiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top