40: Muốn được vận động

"Chỗ này chỗ này, ông xã phải bấm vào đây cơ."

"Hông có phải, là ở đây nè."

"Đó đó đúng rồi, nhập tên em vào, cả ngày sinh nữa."

"Huhu hồi hộp quá đi mất."

"Hông xem nữa hông xem nữa, ông xã xem giúp em đi. Em đau tim chết mất."

Mọi người có lẽ đang thắc mắc không biết rằng chuyện gì đang xảy ra đúng hông? Chuyện là ẻm vừa thi tốt nghiệp xong hồi đầu tuần trước, hôm nay chính là hôm công bố kết quả, vậy nên cả ẻm, tôi, thư ký Kang và trợ lý Jess đều tập họp tại văn phòng Tổng giám đốc để cùng ẻm xem.

Ẻm cứ luôn miệng bảo là ẻm thi hông tốt, ẻm làm bài hông được, ẻm sẽ phải học lại thêm một khóa nữa. Nhưng tôi thừa biết rằng ẻm chính là lo lắng thái quá. Công bằng mà nói, bảo bối nhỏ của tôi mà giỏi nhì thì hông có ai giỏi nhất đâu.

"Jungkook à không sao đâu, em đã học bài kỹ lắm mà, nhất định sẽ được kết quả tốt thôi."

"Chị Jess chỉ đang an ủi em thôi, huhu em hông làm được bài gì hết á."

Ôm người đang nháo bên cạnh vào lòng, đặt ẻm ngồi lên đùi. Hôn lên môi nhỏ một cái thật nhẹ.

"Bảo bối à, ngay cả bản thân mình em còn không tin tưởng sao?"

"Em... em..."

"Vậy em có tin anh không?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Ừm. Anh đảm bảo em sẽ có điểm rất tốt, có tin anh không?"

"Ti.. Huhu hông biết đâu, em sợ lắm."

Thật hết nói nổi với đồ ngốc này mà. Bên trên thì bảo tin, bây giờ lại bảo hông biết.

"Kim Tổng, còn một phút nữa."

Đúng năm giờ sẽ có kết quả chính thức. Thú thật thì ẻm đã lây cho tôi một ít lo lắng. Không phải lo rằng ẻm thi không tốt, mà lo lắng rằng ẻm không được thứ hạng như ẻm mong muốn. Nếu vậy chắc ẻm suy sụp dữ lắm.

"Mười"

"Chín"

"Tám"

"Bảy"

"Sáu"

"Năm"

"Khoan đã. Ông xã, nếu như kết quả tốt thì anh nói em, còn nếu như kết quả xấu thì anh từ từ hãy nói nha."

Ẻm vội vàng xoay người lại, chôn quả đầu nhỏ vào hõm cổ tôi. Ẻm lo sợ đến mức người trở nên lạnh ngắt, vòng tay cứ gắt gao mà ôm lấy tôi.

"Được rồi."

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"Một"

Nhìn màn hình, click dòng chữ enter.

Woah...

Thật sự quá sốc.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Quay sang nhìn thư ký Kang và trợ lý Jess vẫn đang ngơ ra. Nháy mắt ra hiệu một cái sau đó vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run run lên.

"Ông xã sao rồi."

"..."

"Oaaaa có phải là kết quả hông tốt hông? Sao anh lại hông nói gì hết?"

"..."

"..."

"Bảo bối, em tự nhìn xem."

"Em không dám..."

"Ngoan, em phải đối mặt với nó."

Sau một hồi động viên ẻm, ẻm cũng dần dần chui ra. Hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp mà quay đầu lại.

Quả nhiên như tôi đoán. Hai mắt ẻm mở to, miệng thì không ngậm lại được, liên tục mấp máy, sau đó hướng đến màn hình lớn mà đọc.

< Thí sinh Jeon Jungkook. >

Học sinh của trường đại học K đã đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi vừa qua. Đồng thời em cũng chính là một trong 3 sinh viên đậu thủ khoa của thành phố, và là người đứng đầu trong kì thi lần này.

"Mọi người ơi... Có phải... có phải..."

"Đúng rồi Jungkook, em không nhìn lầm đâu."

"Thủ khoa sao..."

"Là thủ khoa."

"Đứng đầu sao..."

"Là đứng đầu."

"Thư ký Kang, là thật chứ? Anh cùng ông xã và chị Jess không lừa em chứ."

"Là thật."

Một giây sau câu trả lời của thư ký Kang, bảo bối nhỏ trong lòng liền bật khóc thật to. Ẻm bảo ẻm khóc cho trôi hết lo lắng mấy ngày qua. Khóc cho trôi hết nỗi tủi thân của ẻm. Tóm lại ẻm khóc sướt mướt luôn, hông hề có dấu hiệu ngừng. Thế là người làm ông xã như tôi phải ngăn chặn điều này lại kẻo ẻm khóc đến mức sưng cả mắt thì làm sao. Vậy nên trước mặt mọi người tôi đã dỗ ẻm bằng mấy câu thâm tình, sau đó còn hôn hôn ẻm thiệt nhiều cái nữa. Dù gì thư ký Kang và Jess đều là người thân thiết cả, chứng kiến nhiều nên đã sớm quen rồi.

"Ông xã thấy em có giỏi hong?"

"Có, bảo bối của anh là giỏi nhất!"

"Vậy ông xã có thưởng cho em gì hong?"

"Ừm... Để anh xem. Thưởng cho em một cái hôn thật nồng thắm và quà tặng kèm là một cái ôm có được không?"

"Đương nhiên là hong a~ Chẳng phải mấy cái này ngày nào cũng làm sao?"

"Vậy bảo bối muốn gì? Hay ông xã thưởng cho em một tiểu bảo bảo nha?"

"Tiểu bảo bả... Nè Kim Taehyung, cái đồ đang ghét này! Em sẽ đánh chết anh."

Bản thân vốn cũng không ngờ rằng một người chính trực như tôi đây lại buông lời trêu chọc ẻm về một vấn đề đỏ mặt như vậy đâu. Nhưng vì em ngồi trên đùi tôi, mông cứ liên tục ma sát với người anh em bên dưới. Vậy nên tôi mới không tự chủ được mà nói lên cái câu ấy.

Cơ mà dạo gần đây tôi đã phát hiện ra rằng mình có rất nhiều suy nghĩ không được trong sáng đối với bảo bối nhỏ. Như sáng nay chẳng hạn, lúc xốc ẻm ra từ trong chăn, áo sơ mi vì quá rộng mà trễ xuống khiến tôi vô tình nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ. Bỗng dưng miệng đắng lưỡi khô, nhưng nếu như tôi manh động sẽ làm ẻm sợ, vậy nên đành phải cam chịu mà nhịn xuống.

Vào buổi tối cách đây hai hôm cũng vậy. Ẻm làm rơi kẹo dẻo trên sàn nhà ở phòng khách, sau đó liền bò trên sàn để tiện nhặt hết tất cả. Mọi người biết cái cảm giác đó hông, cái cảm giác khi mà có một cái mông đào trước mắt mình cứ lắc lư lắc lư ấy. Đã vậy ẻm chỉ mặc mỗi quần chíp mà thôi. Cuối cùng tôi liền nhịn không nổi mà phải vào nhà vệ sinh để giải quyết, còn phải nói dối ẻm rằng thời tiết nóng quá nên đi tắm nữa chứ. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, có phải bản thân ba mươi mốt năm nay chưa từng có người yêu nên bây giờ mới cực kỳ ham muốn như thế này không?

Gần một năm nay khi ở bên ẻm đã không ít lần khiến 'người anh em' của tôi rục rịch, nhưng vì ẻm vẫn còn nhỏ, học lại chưa xong nên tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì khác, ẻm đã tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành người lớn rồi nên tôi càng phải nhanh chóng mang ẻm về nhà, danh chính ngôn thuận mà trở thành ông xã của ẻm, sau đó có thể thoải mái mà cùng ẻm 'vận động' rồiiiiiii.

Cơ mà cứ nhắc tới là bên dưới lại không yên rồi, Jeon Jungkookie, ông xã chính là muốn được vận động cùng em!

Ngay bây giờ! Ngay lập tức!

------

Chap sau có H nha mọi người oiiii, một chap duy nhất thuiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top