Tập 7.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Đêm hôm đó trời đổ mưa, cơn nặng hạt dai dẳng.

Căn hộ dịch vụ nằm trên tầng năm liên tục nghe ngóng những tiếng sấm vang trời. Bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, vị bác sĩ trẻ luôn tất bật với đống bệnh án là điều tất nhiên. Chẳng may thay, tiếng đập cửa ầm ĩ không ngừng khiến mức độ hoàn thiện ngày càng xao nhãng. Shirabu Kenjirou đối mặt với thứ khó chịu, hàng mày nhíu lại cau có. Tiếp nhận trong tầm mắt bóng hình đồ sộ lập tức đổ rập lên người cậu, áo sơ mi đen và quần tây chỉnh tề vì nước mưa khiến chúng trở nên xốc xếch. Cơ thể gã đàn ông nồng nặc mùi cồn và xì gà loại ưu, cậu cực kì dị ứng với tuýp người luôn xem thường sức khỏe bản thân như hắn. Hắn thành ra bộ dáng thảm hại, ít nhiều cậu cũng đoán được nguyên nhân chính, chẳng ai khác ngoài Semi Eita.

"Taichi, này Taichi! Cậu tỉnh táo lại giùm tôi đi! Trời ạ, cậu không tắm mấy ngày rồi?! Hôi quá!"

Việc đỡ lấy tên khốn kia vào nhà cũng là thử thách khắc nghiệt, tóc tai hắn rũ rượi, vẻ điển trai hào nhoáng đổi bằng nét tiều tụy mệt mỏi. Cậu để ý trên tay hắn còn cầm theo một chai rượu, hắn như kẻ điên, cứ nốc vào miệng dòng vang cay nồng ấy cho tới lúc cạn kiệt. Kenjirou chẳng biết làm gì ngoài việc đón nhận vị khách không mời mà tới, cậu cố hết sức kéo lê thân hắn dựa mình trên ghế sofa. Thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn sống, tiếng thở đều đặn hiện ra, đâu đó vẫn ẩn chứa nỗi ưu tư dày đặc.

"Sao hả? Cậu vừa gây ra đại tội phải không?"

Hắn không trả lời. Dù mắt nhắm nghiền, nhưng miệng hắn liên tục gọi lên cái tên quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim hắn như bị xẻ đôi. Kawanishi Taichi đã không về nhà suốt một tháng nay, đừng nói với cậu rằng tên khùng này luôn phóng ga trên đường trong bộ dạng say khướt mãi thế nhé! Cậu có nên kêu cảnh sát đến tống hắn vào phòng của bệnh nhân tâm thần hay không?

"Eita... Eita à, tôi lúc nào cũng rất yêu em... Em chấp nhận tôi đi... Tôi cầu xin em, em hãy chấp nhận tôi đi mà..."

"Yêu nhau thôi mà, sao cậu và anh ấy phải khổ như vậy? Tôi đã nói cậu rồi, Semi Eita khao khát tự do hơn bất cứ ai. Cậu bắt ép anh ấy, tất nhiên cậu phải hiểu rõ kết cục sau này sẽ ra sao chứ?"

Kenjirou không phủ nhận việc cậu chán ghét hắn, nhưng cậu chẳng muốn thấy hắn sinh bệnh và nằm lì ở đây. Cậu bước vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, khăn bông mềm thấm lên da thịt người đàn ông, chậm rãi giúp hắn lau đi nước mưa lạnh lẽo. Chúng không làm hắn thoải mái, ngược lại đáy lòng hắn luôn cháy bừng, về một tình yêu chân thành mà hắn mong muốn được Semi Eita gật đầu chấp thuận.

"Quay mặt lại đây cho tôi."

Kenjirou quát nhẹ, đường góc cạnh giữ nguyên độ sắc sảo vốn có. Chỉ khác một chỗ, đôi mắt ưu tú và lãnh đạm đã không còn đậm sâu như xưa. Vô hồn, đau đớn, chấp niệm, mọi điều tiêu cực nhất được cậu bác sĩ nắm bắt trọn vẹn. Cậu khẽ thở dài, Taichi không còn là trẻ con, nhưng hẳn rằng giờ phút này, hắn rất mong được nghe lời tâm sự từ bạn bè muốn dành tâm ý đến hắn.

"Kenjirou à, cậu nói tôi biết, tôi phải làm sao..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, tôi biết tính tình anh ấy kiên cường, nhưng khiến cậu lâm vào tình trạng sống dở chết dở như ngày hôm nay, bộ hai người không còn cách nào nữa hả?"

Hắn để mặc lần chăm sóc kĩ lưỡng từ đối phương, hành động tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói của Kenjirou vẫn giữ nguyên sự thẳng thắn, là tính cách mà hắn đặc biệt chú ý tới cậu. Hắn uể oải nhướng người lên, tự tiện cởi bỏ áo sơ mi, để lộ vòm ngực và cơ bụng săn chắc. Người bạn thân của hắn không quá xa lạ với bản tính kia, ung dung xả khăn, tiếp tục đem vào tay hắn một ly nước cùng liều thuốc cảm.

"Taichi, cậu có biết tình yêu là gì không?"

Hàng mày hắn như lưỡi kém sắc nhọn, khi chau lại càng khiến người nhìn e sợ hơn. Vẻ nguy hiểm có thể sẽ bóp chết con mồi ngay tầm ngắm, Kenjirou bất chợt rùng mình. Cậu bất đắc dĩ nhìn hắn, ảm đạm sắc màu tối đen như mực, hắn để bầu không gian chìm lắng dưới màn mưa. Hắn đang suy nghĩ, hay hắn đã chán ngán với những câu hỏi mang ngụ ý sâu xa mà cậu luôn muốn hắn phải nhọc tâm suy nghĩ thỏa đáng?

"Cậu đó, từ nhỏ tới lớn vẫn không bỏ được cái tính ích kỉ đó đi. Cậu muốn yêu anh ấy, nhưng liệu cậu đã giải thích cho anh ấy hiểu tình yêu của cậu là thế nào hay chưa?"

"Eita em ấy... Em lần đầu tiên quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy buông tha cho em..."

Tròng mắt hắn rất đẹp, màu hổ phách cực kì hiếm thấy trong diện mạo của người Châu Á. Hắn là con lai, dòng máu Pháp thường được tượng trưng cho sự lãng mạn, nhưng vì sao khi chảy trong người hắn, chúng lại tệ hại thế này? Đôi khi Kenjirou rất muốn đổ lỗi cho việc hắn từng chịu đựng cả nền giáo dục khắt khe, hay hắn phải sống dưới bóng hình của cha hắn. Và rồi, cậu nghĩ mình phải nên đổ lỗi cho xã hội nhiều hơn.

Cuộc đời là đại dương rộng mênh mông, con người cứ như hạt cát lượn lờ trước mỗi đợt sóng mạnh mẽ. Giống như hắn, ngoài việc kết bạn với cậu, cậu biết con đường hắn đi luôn đặc quánh sự u buồn. Chẳng hề xuất hiện tia sáng nào, cho tới khi hắn bắt gặp hình ảnh của một anh chàng có tên là Semi Eita. Số phận đưa đẩy thế nào, duyên mệnh khiến đoạn dây tơ hồng vốn rất bền chặt vô tình đứt đoạn, rơi vào cuộc chiến giữa quyền khát khao tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

"Kenjirou, nói đi..."

"Tôi phải nói thế nào thì cậu mới chịu hiểu rõ đây?"

"Nói đi. Tôi phải làm cách nào... Tôi phải làm cách nào để khiến em chấp nhận yêu tôi, hả...?"

Vì tình yêu có thể buông bỏ, duy chỉ một mình tên ngông cuồng Kawanishi Taichi mới có gan đảm đương trọng trách ấy. Tiếng thở dài thườn thượt, lằn sét đánh ngang vọng lên âm thanh lớn, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt phong trần đạo mạo, cô độc đến mức xót thương. Cậu từ tốn mang khăn đến, không kiêng nể hắn có là kẻ lãnh đạo ngang tàn, cậu trùm chúng lên đầu, lau khô vầng tóc ướt đẫm. Hắn nhắm mắt, giấc ngủ hiện tại tuy cần thiết, nhưng chắc hẳn người khó ngủ hơn ai hết, là hắn và Semi Eita.

Điện thoại hắn reo, cậu không chần chừ bắt máy, đầu dây kết nối là trợ lý từ công ty hắn. Giọng cô mang chút khẩn trương, cậu chẳng thể nào thoát khỏi bồn chồn. Nội dung cô đề cập tới việc bộ phận của Hội đồng Quản trị có người bị triệu tập vì hành vi buôn lậu chất cấm trái phép. Phóng viên báo chí cũng như Đài truyền hình đã tề tựu dưới sảnh, hệt như khung cảnh mở tiệc. Hắn nào còn tâm trạng lo lắng, Kenjirou trực tiếp đưa điện thoại kề sát bên tai hắn, chỉ thấy mặt hắn lộ mệt mỏi, không lâu sau tiếp nhận thông tin ấy thì sắc mặt chuyển biến rất nhanh. Khung cảnh trời đêm, mưa đã ngớt, người người đều muốn tận hưởng cái lạnh chêm vào giấc ngủ được an bình hơn. Kawanishi Taichi thì khác, hắn muốn tận hưởng chúng, chỉ vì tấm chân tình của hắn từ lúc nào đã bị khước từ bằng đủ loại nhẫn tâm.

Cổ phiếu tập đoàn rớt giá liên tục, ngay cả chuỗi khách sạn Nikki cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày gần đó, thân phận chủ trì là hắn chỉ nằm nghỉ khoảng hai tiếng một ngày. Kenjirou không ngờ tinh thần hắn lại vực dậy thành công, hắn tiếp nhận họp báo và gặp mặt cánh truyền thông đều đặn vào mỗi ngày. Hắn tuyên bố sẽ rà soát kĩ lưỡng hơn nữa, bộ phận cổ đông luôn miệng chỉ trích, điều này hoàn toàn nằm trong dự tính trước đây. Taichi có tính khí và bản lĩnh hơn người, tuy trong tình yêu hắn rất ngu xuẩn, nhưng trong công việc, hắn là một tên cuồng ngông với bộ não thiên tài.

Hơn cả mong đợi, hắn từ một tên cho là chủ mưu của mọi tệ nạn nghiêm trọng ở thương trường, một tay hắn có khả năng gầy dựng trở về ban đầu rất tốt. Kenjirou thầm cảm thán, câu nói dân gian 'Hổ phụ sinh hổ tử' trùng khớp với gia đình hắn lắm. Nếu Kawanishi Takuma là một thương nhân nổi tiếng, luôn là cái tên hàng đầu trong giới thương mại điện tử ở khắp khu vực châu Âu. Quý tử nhà ông, Kawanishi Taichi là là tên tàn nhẫn trong trận chiến giành giật lấy nhiều khu đất đai màu mỡ. Cậu chỉ mới được thông báo gần đây, ngoài việc đầu tư nhà hàng, hắn còn muốn huy động vốn để xây dựng thêm chuỗi thương hiệu cà phê. Bởi mẹ hắn yêu thích cà phê, hắn nói hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Người phụ nữ giàu tình cảm, nếu bà còn sống, bà sẽ phản ứng với chuyện tình cảm của con mình thế nào đây?

--

"Ôi may quá, là cậu Shirabu."

Kenjirou chần chừ đứng trước cổng, dù đã quen thuộc với nhà hắn nhiều lần như vậy, nhưng không khi nào cậu không khỏi trầm trồ vì kiến trúc đồ sộ mà hắn tự tay kiến tạo nên. Hắn chuộng vẻ đẹp sâu sắc, hắn thường xuyên chi tiền vào đấy còn nhiều hơn số lượng cà vạt và đồng hồ mà hắn có. Người tiếp đón là dì, người phụ nữ đã chăm sóc hắn từ khi hắn chỉ mới lọt lòng. Dì nói tiếng Nhật không rành mạch, có lẽ vì dòng máu nước Việt Nam đã quá ăn sâu rồi? Đôi lúc khi trò chuyện với dì, cậu đột nhiên sẽ ngớ người ra bởi tiếng Việt và tiếng Nhật được dì trộn lẫn trong một câu nói. Xung quanh cậu, toàn gặp gỡ những người kì lạ khó lường.

"Cậu à, thiếu gia cũng hết cách với cậu Eita rồi. Bốn ngày nay ngoài ba chén cháo, cậu Eita chỉ uống nước để duy trì thôi."

Nét mặt già nua thoáng sầu ưu, nhắc tới anh, cậu càng muốn trách mắng hai người nhiều hơn nữa. Kenjirou biết sơ về chuyện anh là sát thủ, anh luôn miệng thề thốt phải trả được mối hận thù của gia đình mình ngày đó. Anh tất trách với thể trạng, đừng nói đến chuyện trả thù, ngay cả việc chửi mắng tên khốn tệ bạc kia, e rằng anh cũng chẳng làm được bao nhiêu.

"Dì để cháu vào thăm anh ấy một lát nhé."

"Dạ, thiếu gia cũng đã dặn dò chúng tôi điều này rồi. Bác sĩ Shirabu, cậu... chính là cầu nối đó."

Thông minh sáng dạ như cậu, Kenjirou nhất thời chưa hiểu rõ tường tận lời dì muốn nói là gì. Ấy thế nào mà cậu trở thành cầu nối? Cậu cũng chẳng phải thuộc dạng thân thiết gì với Semi Eita cho lắm, mỗi ngày tên đáng ghét kia không lui tới quán bar nốc rượu thì cũng lượn lờ ở phòng khách nhà cậu mà phun khói thuốc thôi. Cậu chán ngấy, dù anh ta đáng thương, nhưng kể sao Taichi cũng còn tội nghiệp chán. Nông nỗi hắn thành ra như vậy, anh ta xoay chuyển cục diện để hắn lâm giữa nguy khốn, đôi lúc cậu còn cảm thấy anh ta mang dã tâm rất lớn.

Căn phòng ngủ phụ hoàn lại vẻ xa hoa lắm tiền. Cậu hơi bất ngờ, kẻ tàn nhẫn luôn quen thuộc với màu sắc đen tối, cớ gì nội thất trước mắt đều đổi bằng màu trắng sáng sủa thế này? Giường ngủ lớn trang nhã, cả không gian vắng lặng đìu hiu, mùi xạ hương không hề gay gắt nhưng cũng chẳng khiến đầu mũi cậu dễ chịu. Nhìn ngó xung quanh, bóng dáng cái người ương ngạnh ấy biến đâu mất rồi?

"Anh Eita, tôi là Shirabu Kenjirou, tôi không phải là hắn đâu."

Âm thanh lục đục xuất phát từ tủ quần áo. Lắng tai kĩ càng hơn, cậu dễ dàng nghe thấy tiếng sụt sịt, nỗi sợ hãi ấy đánh mạnh vào tâm trí người làm nghề trong giây lát. Cậu chạm lên tay nắm tủ, thân ảnh nhỏ bé co ro dưới lớp quần áo của hắn, hai bàn tay ôm đầu khóc nức nở. Nhẫn tâm hơn, dưới đáy quần đột ngột thải ra dòng chất lỏng nóng ấm. Tim cậu đập nhanh, trôi qua một tháng hơn, cuối cùng thì Kawanishi Taichi đã tiêm vào đầu anh những cơn ác mộng quái quỷ nào?

"Anh Eita, đừng sợ. Anh nhớ tôi không? Tôi là bác sĩ. Anh đừng ở đây nữa, nơi này vừa tối lại vừa ngộp, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện thì ntôi biết làm thế nào đây?"

"Kh-Không... Không m-muốn l-làm nữa... Tha... Không muốn làm nữa đâu..."

Cậu biết anh muốn bày tỏ về điều gì, Kenjirou gạt bỏ hoàn toàn điều luôn suy nghĩ về anh trước đây. Tất nhiên, người nào từng trải nghiệm việc bị kẻ lãnh đạo tàn ác giam cầm, chết là điều sung sướng hết thảy. Mắt anh hoảng loạn, từng dòng lệ cứ thi nhau chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt kiêu kỳ đẹp đẽ. Lần đầu cậu gặp anh, Semi Eita sở hữu tính cách bộc trực và thẳng thắn. Giờ đây, một Semi Eita rụt rè nhút nhát, anh chẳng khác gì con đom đóm dần dà cạn kiệt.

"Được rồi được rồi. Anh Eita, anh bình tĩnh lại một chút. Tôi là bác sĩ, tôi làm sao có thể hại anh được? Anh nắm tay tôi nha, tôi dẫn anh ra ngoài. Anh tắm rửa sạch sẽ, tôi sẽ dẫn anh dạo phố, ăn những món anh thích, được không?"

Người núp bên trong bất ngờ nắm chặt tay cậu, ánh mắt như thể cầu khẩn một con đường sống cuối cùng. Giọng anh run rẩy lập cập, mu bàn tay toàn bộ đều là vết cào cấu xước máu, cả nét cuốn hút bắt đầu lộ diện trước ánh sáng mặt trời. Kenjirou vô cùng kinh hãi, vì khắp nơi trên cơ thể anh, đều hiện lên vết tích của việc anh đã tự làm hại bản thân mạnh bạo ra sao. Da dẻ trắng trẻo với đôi gò má phiếm hồng mà cậu luôn bắt gặp thấy, móng tay anh bén đến mức làm rách thịt luôn à? Đáng sợ thật, bảo sao tên cuồng vợ lại cắm rễ ở nhà cậu suốt hơn một tháng nay.

"Đú-Đúng rồi! Bác sĩ... Là bác sĩ phải không? Bá-Bác sĩ c-cứu tôi... Bác sĩ cứu tôi với! Làm ơn... t-tôi muốn ra khỏi đây... tôi không muốn sống chung với hắn nữa! T-Tôi cầu xin bác sĩ... Tôi làm ơn bác sĩ... dẫn tôi đi đi..."

Đối phương cầu khẩn, Kenjirou không thể nhắm mắt làm ngơ, cảm giác được bảo vệ người yếu thế từ đáy lòng vùng lên mạnh mẽ. Người trước mặt trải qua những thứ ảm ảnh đến mức nào, cậu chẳng ngờ Semi Eita sẽ cả gan dùng đến hành động hủy dung chỉ để phản đối tình yêu của hắn thôi đấy.

"Anh đừng sợ nữa nhé. Có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Nào, nếu đã muốn trả thù thằng đó, chẳng phải anh nên có một sức khỏe thật tốt, cùng lúc đối chọi với nó sao?"

Bệnh nhân của cậu rất nhu thuận nghe lời, khoảng cách từ cửa tủ quần áo đến nhà vệ sinh làm mất tận hơn hai mươi phút đồng hồ. Chân anh mất sức, xem xét kĩ lại chắc vì do ảnh hưởng tâm lí quá nặng nề, chẳng phải do hành vi xâm hại tình dục quá mức như cậu thường nghĩ. Cơ thể anh gầy hao, xương mặt lộ rõ khung cảnh chịu đựng tủi nhục đau đớn. Cúc áo cài lộn xộn, còn có thể thấy phần da rướm máu bên trong, tình trạng thương tích đáng báo động. Kenjirou chắt lưỡi, chăm sóc kẻ nghiện rượu ngốn biết bao thể lực nhà cậu, bây giờ lại còn thêm anh! Nếu được quay trở về quá khứ, Shirabu Kenjirou sẽ không ngu ngốc mà lựa chọn học ngành đa khoa. Gặp gỡ hai người này, mỗi ngày của cậu như sống dưới ác mộng.

"Nhìn anh kìa, xanh xao quá. Tôi nghe dì kể anh không thèm ăn cơm. Anh hành hạ bản thân cùng cực như vậy, tôi nghĩ gia đình anh sẽ giận anh lắm."

"Phải... Họ giận tôi, vì tôi thất hứa..."

"Quá khứ là quá khứ, anh có làm thần tiên, anh nghĩ quá khứ sẽ có cơ hội quay trở lại à? Người làm chồng ấy, trụ cột thì cũng có lúc sẽ yếu mềm vì điều mình quan trọng mà? Anh có biết tuổi thơ của Taichi khổ sở thế nào không? Taichi không có bạn, họ hàng không thèm nhìn mặt chỉ vì cái mác thượng lưu từ gia đình hắn quá áp bức. Taichi cứ lủi thủi một mình như thế, mặc kệ thành tích xuất sắc của ba mẹ, thằng bạn tôi nó vẫn chọn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh ở bên cạnh Taichi hầu như là mỗi ngày, anh từng nghe nói về ba mẹ cậu ấy chưa?"

Kenjirou thầm ngưỡng mộ Taichi, hắn vì sao lại có thể mang nhiều phước lành thế không biết? Cơ ngơi hắn gầy dựng không ngừng lớn mạnh, hắn may mắn hơn khi có được một người vợ xinh đẹp thế này. Ngôn từ ấy chẳng hề đúng đắn khi dành cho nam nhân, nhưng ở Semi Eita, một thứ gì đó vừa tao nhã, lại vừa ngây ngô. Nét kiêu căng không làm người khác định được hiềm khích, cảm giác khi ở chung với anh, chắc rằng Taichi đã liên tưởng đến nó rất nhiều lần rồi, là hạnh phúc.

Ba mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông, một cái chết chẳng mấy ai mong muốn nó đến bao giờ. Ngày đó, chính xác là ngày dự sinh của bà, ông chẳng giấu nổi niềm hân hoan, khoảnh khắc được gặp mặt một thiên thần ngay lúc chào đời, cảnh tượng mà đấng sinh thành luôn trông ngóng. Tiếc thay, hình ảnh tuyệt vời đó lại bị cất vào quên lãng. Ngày mưa, xe tải mất lái, lấn sang đường một chiều. Ông vì muốn bảo vệ hai thứ quan trọng nhất cuộc đời, ông ra đi với tình trạng cơ thể bị nghiền nát trầm trọng. Thai nhi trong bụng được đấng sinh thành bảo bọc, chút ít hơi thở cuối cùng, người ta phát hiện nguồn sống ấy liên tục giãy giụa hòng muốn được nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ ngoài kia. Xã hội truyền miệng nhau câu nói 'Sau cơn mưa, trời lại sáng', và với khung cảnh hiện tại, một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn vừa được chào đời, ngày sinh nhật của hắn, trùng với ngày giỗ của cha mẹ hắn.

Cậu biết người trước mặt vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện ấy, động tác anh lơ đễnh, nhưng anh chẳng giấu được nơi cửa sổ tâm hồn mãi là nơi bày tỏ cảm xúc chân thật nhất. Kenjirou nhẹ nhàng dời khăn lên khuôn mặt áng tầng nắng ban mai dịu nhẹ, những vết trầy xước hiện rõ rệt hơn, báo hiệu cho chuỗi tháng ngày biệt giam khổ sở. Cậu tò mò, liệu anh sẽ quyết định tìm cách? Hay anh chỉ muốn biện hộ một lý do đủ chính đáng để rời xa vòng tình yêu chân thành mà hắn dành trao? Tình yêu đầu đời là tình yêu khiến con người ta luyến tiếc, tình yêu tuổi học trò là tình yêu khiến con người ta nhớ mãi không quên. Còn tình yêu ràng buộc như hai người họ, hận càng nhiều, lụy sẽ càng thêm sâu.

"Tôi... được phép đi ra ngoài sao?"

"Ừm, đúng rồi. Anh Eita à, anh cứ yên tâm. Tôi thân là bác sĩ của anh, anh thân là bệnh nhân của tôi, Taichi sẽ không dám đối kháng cùng tôi đâu. Hay là vầy, tôi thay đồ cho anh, tôi dẫn anh đến trung tâm thương mại chơi nhé."

Đáy mắt thể hiện lòng mong chờ, ẩn chứa thêm một niềm vui khó tả, Kenjirou chưa lâm vào cảnh khốn đốn như anh. Biệt giam trong căn phòng này suốt hai năm trời, thứ anh nhìn thấy cũng chỉ phảng phất qua khung cửa sổ, cảnh vật tuy đẹp, nhưng lại vô vị và nhàm chán. Trước khi tiếp xúc với Kawanishi Taichi, hắn kể rằng anh rất lanh lợi và hoạt bát. Anh thích đi chơi ở những nơi đông người, cái mà hắn cực kì ghét, nhưng sau cùng thì hắn vẫn đi, lí do đơn giản, vì hắn yêu anh rất nhiều.

Sáng Chủ nhật, làn xe cộ không phải nghẹt kín thì cũng gọi là phải nhích từng làn mới đến được nơi cần đến. Kenjirou có một niềm tin tưởng rằng anh sẽ không cần dùng tới xe lăn, vì lúc Semi Eita được chạm mắt với làn cây xanh ở phần lộ lớn, anh đã khóc nấc lên. Cậu nhấn ga từ từ, mọi hình ảnh từ phía ngoại thành được anh thu trọn vào ánh nhìn long lanh nước. Cho đến khi điểm dừng chân trước mặt là địa điểm tấp nập người, Eita đã tự bổ nhào xuống vỉa hè, anh ngước đầu lên, hít căng luồng khí tốt lành sau khoảng thời gian cô độc khi trước. Kenjirou cười khổ, thoạt nhìn anh ấy có tuổi đời lớn hơn cả cậu và Taichi, thế nào anh lại giống hệt đứa trẻ con nhiều quá vậy?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gửi cho cậu một tin nhắn đe dọa. Bác sĩ này chẳng còn cách nào khác ngoài việc phát cười cho cái số phận bạc bẽo của mình. Chủ tịch Kawanishi đáng quý kia, nói rằng nếu để Eita vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, dù là một trạm sá tồi tàn ở vùng quê hẻo lánh nào đó, Shirabu Kenjirou cũng sẽ không được vào đó mà làm việc. Hay là cứ như thế mà buông xuôi về chầu Trời nhỉ?

"Anh Eita, anh còn yếu lắm, chạy nhiều sẽ khiến anh mất sức đó!"

Chàng bác sĩ một tay cầm theo túi đồ ăn nhanh, tay còn lại liên tiếp vẫy vẫy người phía trước hãy cho cậu một chút thời gian để hít thở. Cậu mệt quá, nghề lương y cần trí óc nhẫn nại, cậu làm gì cắp theo thể trạng như hổ như cọp giống với chồng anh đâu? Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, nơi cửa tiệm anh ghé chân là một nhãn hiệu thời trang thuộc phong cách rock đường phố. Không phải chứ? Nhìn anh mảnh mai thế này, gương mặt anh diễm lệ thế này, anh hợp với cách ăn mặc tối giản và tinh tế hơn. Cậu chưa từng nghĩ anh thích thú về thể loại khó chuộng như thời điểm hiện nay đấy.

"Muốn mua..."

"Sao cơ? Anh mặc chúng à?"

"Tôi muốn mua nó về mặc..."

Trên sào là chiếc jacket màu đen, anh còn chỉ tay lên chiếc quần jeans rách rưới bên cạnh, thật chẳng thể nào hiểu nổi, người đẹp luôn suy nghĩ khác thường như vậy sao? Cậu từng nghĩ, kiểu quần áo đó chỉ dành cho mấy thằng nhãi lôi thôi lếch thếch, Semi Eita mà cũng...? Ngay cả việc anh đòi ăn hamburger hay sushi vào buổi sáng, cậu cũng nhún nhường hết nấc với anh rồi. Tính nhẫn nại của Kawanishi Taichi chắc chắn sẽ liệt vào mục dành cho tiên nhân. Nể mặt tình bạn lâu năm, cậu chiều chuộng anh như vậy, phải dụ dỗ hắn góp vốn vào bệnh viện mới được.

"Ah! Thật có lỗi!"

Giọng nói vừa đủ nghe, Kenjirou liền nhận về cái huých vai không mấy khả quan, cả mớ bọc thức ăn đều đổ xuống đất. Cậu nổi khùng, thằng nhóc kia chẳng những chưa chịu giúp cậu nhặt chúng lên, thay vì điều đó, tên bất lịch sự lại đứng yên như trời trồng. Đúng thật trên đời này gặp người tốt thì khó, người xấu thì đầy ra. Chen lấn đám người kia làm năng lượng tiêu hết, nóng giận đã lên mức khó có thể chấp nhận. Cậu không quan tâm nơi đây là nơi đông người, tuy nhiên tiếng chửi mắng cứ thế mà rút lại vào trong. Người vừa khiến Kenjirou chật vật, thanh niên chưa tới hai lăm, vóc dáng cân đối, quần jeans và áo thun tôn lên vẻ trẻ trung năng động, giống như sinh viên vừa mới ra trường. Bất ngờ hơn, khi đối diện với cậu, Semi Eita vì thứ gì đó khiến anh chưa biết cách diễn đạt thành lời, cậu thấy anh mở to mắt, khóe mi vô thức rơi dòng nước mắt, ướt nhòe hết cả gương mặt nhỏ xinh.

"Tsutomu, là em đó sao...?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top