Tập 6.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌


Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Mọi người... Là mọi người sao?"

Cõi mộng bắt đầu, mọi cảnh vật đều xuất hiện màu trắng tin khiết. Có một bãi đồi xanh bao la, có một rừng hoa nở rộ tươi thắm, và có một gia đình nhỏ luôn tràn ngập sắc ấm. Anh nhận ra họ, là ba và mẹ, người đứng phía sau là người yêu khi trứic, thêm cả hình ảnh của đứa bé trai cười nói vui vẻ. Đã bao lâu Semi Eita chưa được tận hưởng cảm giác này rồi? Niềm hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong đáy lòng khô cạn thứ gọi là tình cảm chân thành. Nhưng lạ quá, vì sao anh nhiều lần muốn đặt chân bước vào nơi đó, tổ ấm vững lại ngày càng lùi bước về sau?

"Không được! Mọi người ơi! Ba mẹ ơi! Anh ơi! Con của mẹ ơi! Eita của mọi người đến với mọi người rồi đây! Đừng bỏ đi mà! Đừng mà!"

"Eita, hãy trả thù cho gia đình chúng ta."

"Eita, hãy trả thù cho con của chúng ta. Trẻ con, bọn nó vô tội mà..."

"Eita, Semi Eita, phải ghi nhớ mối hận này thật sâu. Trả thù. Trả thù. PHẢI TRẢ THÙ!"

Bầu không khí tươi đẹp vừa vặn đổi ngược trở về bằng cơn mơ hão huyền, kéo Semi Eita cùng lúc đối mặt với hiện thực nhẫn tâm. Nhịp tim vào mỗi phút giây đều hỗn loạn, tay chân như thể được tiếp xúc dưới luồng điện dâng trào. Bảng điện đồ bên cạnh cứ vậy mà âm vang, huyết áp anh gặp vấn đề, hơi thở hít vào cũng thật khó khăn. Người làm hối hả chạy khắp, cớ sao ông Trời lại nhẫn tâm bỏ rơi lời cầu khẩn của anh vậy? Semi Eita chẳng còn thiết tha gì cái gọi là cuộc sống, Người bỏ mặc anh suốt hai năm chống chọi với nỗi sợ giam cầm đáng trách, Thượng đế thật lòng muốn che chở hắn suốt đời sao?

"Cậu Eita, cậu Eita! Cậu có nghe tôi nói không? Cậu Eita!"

Tiếng gọi của dì anh nghe rõ, nhưng anh chẳng còn hơi sức mà quan tâm. Điều anh cần nhất bây giờ, Semi Eita khao khát được bay lượn tự do, trên nền trời trong xanh ấy, với tổ ấm trọn vẹn khi trước ấy. Hắn ví anh như chú thiên nga lừng lẫy, nhưng bản chất ngày trước của anh, anh là chú chim sơn ca kiên cường. Bọn chúng rất thích cất tiếng hát, bọn chúng rất thích ngắm nhìn mây trôi bồng bềnh, bọn chúng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi đau khi suốt ngày cứ mãi nhấn chìm trong chiếc lồng nhỏ bé ấy. Hắn tự xưng bản thân mạnh mẽ như loài đại bàng dũng mãnh, thà rằng hắn gặm cắn chú sơn ca được toại nguyện ý muốn, Eita sẽ không truy cứu thêm lần nào nữa.

Anh trải qua giấc hôn mê sâu, thời điểm tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn còn le lói dưới màn đêm tĩnh lặng, anh nằm trên giường hơn ba ngày. Cứ như thế, khắp cánh tay đều ê buốt, vì chất dịch truyền tới, vì thức ăn từ lâu đã không được vào bụng. Căn phòng đôi chút khác lạ so với trí nhớ, nó nhỏ hơn, nó chẳng được chạm khắc tinh xảo như gian phòng chính, dường như đây là phòng ngủ dành cho khách thì phải. Âm thanh kim loại chen chúc vào nhau, bóng người đứng cạnh giường, cậu ấy là bác sĩ riêng của hắn phải không?

"May thật, anh tỉnh rồi. Để anh hôn mê thêm ngày nào nữa, chắc tên điên đó sẽ rượt báo đời tôi đến già mất. Thế nào hả? Anh thấy trong người có gì khác thường không?"

Ngay cả việc hé môi, anh còn chẳng biết cách phải làm sao. Gương mặt nhăn lại vì tiếp nhận luồng ánh sáng từ đèn chùm trên cao. Người kia rất nhanh liền hiểu ý, động tác kĩ càng từ một bác sĩ lành nghề không hề làm anh khó chịu. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, thân người được nhướng cao hơn, cậu kê vào đầu anh thêm một chiếc gối, cẩn thận cởi bỏ tấm chăn dày. Ở đây không bật điều hòa, anh chưa biết rằng việc này là do hắn ra lệnh như thế.

"Nước... Khát..."

"Tôi giúp anh uống nhé?"

Bác sĩ hoàn thành nốt nhiệm vụ, nước trong ly cũng được cậu tinh ý đổi bằng nước nóng, cổ họng bớt đi khô khan. Luồng hít thở bắt đầu dễ dàng hơn, chỉ trừ cơn đau nhức khó nói từ nơi tư mật, trôi qua ba ngày, vì sao chúng chẳng thuyên giảm được nhỉ? Anh có dịp gặp qua người này vài lần, nhưng anh biết rằng mỗi lúc anh ngất lịm, cậu ấy luôn bên cạnh chăm sóc thay tên cầm thú kia. Anh chưa biết tên cậu là gì, có vẻ hắn rất kính nể cậu, nhìn cách cậu luôn miệng gọi hắn bằng tên, họ là bạn à?

"Tôi... còn đau... Ơ-Ở dưới... còn đau quá..."

"Phải rồi. Tôi biết anh đang rất đau, nhưng đành chịu thôi. Vùng kín bị rách khá nghiêm trọng, nên là... ừm, anh phải cố gắng. Miễn anh đừng... mà thôi đi, thằng điên đó sẽ không dám động tay động chân vào người anh nữa đâu."

So với việc làm của hắn, tình thương tiếc hay nỗi lòng xót xa, hắn sẽ chẳng bao giờ được dung thứ. Cơn đau đánh gục mọi giác quan, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy, tiềm thức dần bị đánh cắp bởi giấc mơ về mối hận thù đậm sâu. Semi Eita, anh trải qua tuổi thơ không mấy lành mạnh, nhưng đâu đó, vài dòng ký ức luôn khiến anh phải khắc ghi chúng từng ngày.

--

"Eita à, đừng đi quá giờ cơm tối nhé con."

Đứa trẻ luôn thể hiện niềm vui sướng bằng nụ cười tươi trên môi. Ngày hôm nay cũng vừa vặn là ngày đặc biệt nhất đối với tuổi thơ của nó, buổi mừng sinh nhật mà nó luôn trông đợi. Gia đình gởi gắm từng cái hôn vào má, những lời chúc tốt đẹp ban trao, và những món quà xinh xắn từ những người luôn yêu thích nó chất đống trong nhà. Chiếc nón tai bèo được mẹ cài thắt thành chiếc nơ, bộ yếm màu trắng càng khiến nó đáng yêu mắt người nhìn. Semi Eita bước qua độ tuổi thứ sáu, độ tuổi mà anh luôn nhận về tổ ấm trọn vẹn đúng nghĩa.

Khu nhà phố yên tĩnh đến mức khiến người yêu thích nhộn nhịp phải nhăn nhó cau mày. Eita đã bao lần vòi vĩnh ba mẹ hãy chuyển tới nơi ở sầm uất hơn, vì anh ghét không gian lạnh lẽo. Ngày trước, đứa bé ấy vừa lanh lợi lại vừa hoạt bát, nó chẳng muốn cá tính ngày ấy phải kiềm hãm trong phong cách sống thượng lưu chật chội thế này. Rảo bước trên con đường nhựa nóng bức, mùa hè ban tặng mỗi tia nắng chói chang, bé trai hăng hái chạy nhảy, không may lại lạc vào khu vườn hoa lạ mắt. Khi chập chững đến tuổi trưởng thành, anh nhận ra được, tình yêu đầu đời năm ấy thật khó phai nhòa, giữa đoạn kí ức không may đã bị đánh cắp đi.

"Nè, bạn gì đó ơi!"

Eita bắt gặp hình hài nhỏ xíu của một đứa nhỏ, nó mặc quần short và áo sơ mi đóng thùng, đôi chân chỉ mang một chiếc giày, bên còn lại thì chẳng thấy đâu. Nó gập người, co ro dưới góc sân vườn trải ngập màu đỏ thắm từ nhánh hồng tuyệt đẹp. Anh chưa bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ thơ mộng ấy, căn dinh thự mang theo nét cổ kính huyền bí, khiến đáy lòng đứa trẻ yêu thích khám phá vô cùng hào hứng.

"Nè! Bạn ơi, sao bạn lại ngồi ở đó vậy? Giày bạn đâu? Mẹ mình nói, nếu trẻ con đi chân đất thì chân sẽ bẩn lắm đó nha!"

Đứa trẻ sợ sệt, thân người càng lúc càng nhích vào sâu, nó tránh đi lần va chạm với người xa lạ, nó nâng tiếng khóc như thể hiện nỗi uất ức đã kiềm nén bao lâu nay. Eita ấn tượng đặc biệt với nó, vì nó mang màu tóc nâu sáng, màu hổ phách là hiện thân của loài săn mồi, không phù hợp với tính cách nó chút nào. Nó chỉ biết khóc, tình trạng thảm hại từ nó nói cho Eita hiểu, nó cần một bàn tay sẽ cứu nó ra khỏi bờ vực của sự cô đơn.

"Mình tên là Semi Eita, năm nay mình sáu tuổi. À, mình học lớp Một rồi đó! Mẹ mình nói con nít mà được mặc đồng phục là ngầu dữ lắm nha! Còn bạn, bạn tên là gì vậy?"

"Kh-Không biết... Hức, không biết đâu mà..."

"Ở trong đó có đồ chơi hả?"

Eita từ lúc sinh ra đã hiếu động, cả thân người tròn tròn cùng lúc xông vào chỗ núp tối tăm. Không chút ánh sáng nào len lỏi, cũng chẳng xuất hiện xe hơi hay gấu bông, vì sao nó cứ mãi ẩn nấp như thế? Trí nhớ anh rất kém, anh chỉ nhớ được đôi gò má khi ngượng ngùng sẽ đỏ lên như hai quả cà chua. Đối diện với thái độ đùa nghịch, nó cúi gằm mặt, cả vòng tay bao bọc lấy thân thể nhỏ xíu, nó nức nở nhiều hơn.

"Hừm! Là nam nhi mà bạn nhát quá đi! Sau này bạn cứ khóc hoài, bạn hổng có nuôi chí lớn được đâu đó! Con gái á hả, mấy bạn nữ thích mấy bạn nam đẹp trai, học giỏi, lại còn phải ngầu và ga-lăng giống mình nà! Được rồi, bạn không nói tên bạn cũng được, sau này mình sẽ kêu bạn là... Ah, là chuột nhắt nha! Chỉ có chuột nhắt mới nhút nhát như vậy thôi, hahaha!"

--

"Cậu Eita."

Người làm cầm theo khay bánh ngọt, nhẹ nhàng bước chân ra vườn hoa, không quên giữ khoảng cách phù hợp với nỗi sợ của anh. Bác sĩ yêu cầu chế độ nghỉ ngơi phải cao hơn gấp hai lần, và phải để anh được thỏa thích ăn uống theo sở thích. Hiện tại anh chỉ được phép ngồi trên xe lăn, vì khả năng đi đứng trong vài tháng tới đều bị giới hạn bởi trận cưỡng bức khủng khiếp trước đó. Nắng chiều rải vài luồng sáng âm ấm, mặt trời đã bớt nóng gắt, là thời điểm anh cần tống cả liều thuốc đắng ngắt kia vào cơ thể rồi.

"Tôi để sẵn thuốc ở đây. Nếu cậu cần gì, cứ nói với vệ sĩ canh gác ở đây, chúng tôi sẽ lập tức chạy tới."

"Cô ơi... Cô... kêu mọi người... để tôi một mình được không? T-Tôi không muốn nhìn thấy ai hết, làm ơn..."

"Nhưng mà cậu Eita, thiếu gia chúng tôi sẽ không cho phép làm thế đâu ạ. Còn có..."

Chẳng cần xoay mặt lại, Semi Eita đã biết từ phía sau xuất hiện bóng dáng của ai. Hắn hóa thành tro, anh thề với lòng sẽ không bao giờ để mất đi kỉ niệm nào về hắn. Kawanishi Taichi, hắn rời khỏi dinh thự đã hơn hai tuần, vì sao hắn lại về đây trong lúc anh chẳng còn niềm tin tưởng gì về hạng đàn ông thối tha như hắn? Nỗi uất nghẹn hằn sâu, con tim dần héo mòn, nó ra sức đập mạnh như muốn vỡ tung, anh bày tỏ cảm xúc mãnh liệt chỉ để dành riêng cho hắn sao? Hắn xứng đáng được nhận lấy chúng? Cảnh vật tồi tàn quá mức, anh cần một giấc ngủ, tình trạng anh khó nhìn như vậy, hắn còn tâm trạng tới đây nhìn anh sao?

"Làm theo lời em ấy đi."

"Dạ, thiếu gia."

"CÚT ĐI! CÚT KHUẤT MẮT TAO! THẰNG KHỐN, MÀY GIẾT TAO ĐI! TAO ĐANG CẦU XIN MÀY MỘT ÂN HUỆ ĐẤY, MÀY GIẾT CHẾT TAO ĐI!"

Tình thế rơi vào hỗn loạn, người làm và vệ sĩ một phen hoảng hốt, Semi Eita bất chấp mọi ngăn cản, cả thân người đổ rạp dưới nền cỏ ướt. Tiếng khóc hòa lẫn với lời giọng chửi mắng đẩy đối phương lạc bước trên bờ vực thẳm. Hắn cứ đứng chôn chân tại đấy, mắt hắn lấn đầy tơ máu, hắn rất muốn bật khóc, như cách hắn dùng đủ sự dũng cảm để giải tỏa nỗi sợ vào thời khắc khi hắn chạm mắt cùng em. Mọi quyết tâm xây dựng dây tơ hồng bền chặt, em mặc nhiên biến chúng thành đống hoang tàn. Tay em bấu chặt vào khóm hồng tươi, mặc cho bụi gai cứa vào da thịt em bong tróc huyết đỏ, em luôn miệng phẫn uất cho hai năm giam cầm em vào đáy vực thẳm mịt mù. Em chẳng ngần ngại cầm lấy thứ gì vừa với tầm mắt, liên tiếp ném trực tiếp lên đối phương, cứ như hắn là quỷ dữ. Hắn càng bước chân tới gần, em càng gào thét dữ dội hơn. Cả thân người mềm oặt chịu bởi lần tác động mạnh mẽ, không may khiến vùng cấm địa chất thêm nhiều đau đớn.

"Eita, em yên lặng nào, em không thấy em đang cần người đến chăm sóc em sao? Tôi hứa, tôi hứa sẽ không bắt em phải nghe lệnh tôi, tôi cũng sẽ không để em phải chịu đựng những điều vớ vẩn từ tôi. Không sao, không sao hết, tôi không làm hại em, tôi hứa mà..."

"Đ-Đừng mà... Đừng mà... Hức, t-tôi đau... Tôi đau quá... Cơ thể tôi đau... tim tôi đau... tôi đau quá... Kawanishi Taichi, tôi đau quá..."

Thân ảnh nhỏ bé đơn độc dưới bụi hồng bám đầy kẽm gai, thật giống với số phận mà em đã luôn chịu đựng qua ngần ấy tháng ngày dông dài. Em lộng lẫy như đóa hoa nồng nàn, dù cố chứng tỏ bản lĩnh bao nhiêu phần, nếu ai đó vô tình bẻ gãy chúng, nhành hồng ấy chẳng thể nào đón nhận thêm cuộc sống mới. Hắn nhận thức rằng nỗi sợ không chỉ hình thành ở em, ngay cả tâm tư mà hắn luôn gìn giữ, đã kiên định được điều kinh khủng giống như em. Ngày hắn gặp em, bản chất gan dạ từ một đứa trẻ sáu tuổi, bỗng chốc sưởi ấm cho đáy lòng khô cạn cảm xúc, nắm bắt cơ hội tỏa sáng như một con người giàu tình thương. Giờ đây, vì sao em lại học cách bó mình với lần giày vò ác nghiệt quá mức như thế? Ai đã dạy hắn trở thành người mạnh mẽ? Ai đã dạy hắn phải biết trân trọng bản thân? Và ai đã ngang nhiên chiếm đoạt tình yêu của hắn bắt buộc chỉ trao đến riêng mình em thôi?

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi em rất nhiều. Là do tôi ngông cuồng, là do tôi... do tôi quá yêu em. Eita, Eita à, xin em đừng chối bỏ tôi, nhé? Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ dịu dàng với em, tôi sẽ không khiến em phải sợ hãi tôi nữa. Em đồng ý với tôi, đồng ý với tôi đi mà... Eita..."

Vòng tay hắn trở nên gắt gao hơn, bắt trọn thân ảnh nhỏ nhắn giữa tấm chân tình chỉ ngày một đâm chồi, hắn thề sẽ không bao giờ gỡ bỏ. Em cật lực chối từ bằng cách run rẩy kịch liệt, miệng mồm luôn mấp máy những câu từ lộn xộn. Lòng hắn như bị cắt làm đôi, hắn quen với một Semi Eita bất chấp mọi thứ để vượt mọi chông gai, nhưng hắn đang nhìn thấy cảnh tượng đau thương gì vậy? Từ đũng quần, dòng chất lỏng nóng hổi mặc nhiên chảy ướt, em mất khả năng kiểm soát rồi hay sao? Hắn bạo dạn biến mình thành kẻ lãnh đạm và độc ác như thế, tất cả chỉ vì muốn sánh bước cùng em đến con đường tương lai mới. Em dám đối xử với hắn bằng cách nhẫn tâm này?

"Không sao... Không sao cả! Đúng rồi, sẽ không sao hết... Em còn ở đây, tôi chăm sóc em, tôi chiều chuộng em, tôi sẽ chẳng bao giờ mang ý định sẽ dừng yêu thương em đâu, tình yêu của tôi..."

Hắn bồng em trên tay, sải chân chậm rãi hết mức, tầm mắt kiên định ánh nhìn về em. Em cố gắng bịt chặt hai tai, nước mắt lấm lem trên đường nét thoát tục, em luôn nghĩ tới cái chết, em luôn nhắc nhở hắn về mối thù hằn trước đây đã cướp mất gia đình em tồi tệ thế nào. Từ lâu lắm rồi, căn dinh thự này chưa bao giờ được lắp đầy hơi ấm thuộc về hình ảnh một mái nhà đúng nghĩa. Em thì sao? Liệu em từng nhớ ra điều gì hay chưa? Nơi này ngoài hắn là người xây đắp, em là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ cách bài trí giúp hắn kia mà?

"Đừng mà... Đau lắm... Xin anh, đừng làm nữa... Tôi đau, tôi chịu không nổi nữa đâu mà... Hức, đừng đâm... đừng đâm vào trong, hức..."

Cẩn thận đặt em nằm vào đệm giường êm ái, một tay hắn sắp xếp chăn gối đầy đủ. Thay vì dùng xạ hương, hắn thay bằng hương hoa hồng dịu ngọt. Thứ hương chẳng hề đắt tiền và gay gắt, nhưng chúng lại khiến tình yêu giữa hai người ngày càng thăng hoa hơn. Hắn chuẩn bị nước ấm, khăn bông trên tay nhẹ nhàng di chuyển lên vùng da thịt non mềm, em vẫn còn hoảng nhiều đến vậy, hắn phải xử trí ra sao đây?

"Tôi nghe em nói đây. Eita, tôi chỉ lau người cho em, đừng sợ nữa nhé. Ngoan nào, Eita mà tôi biết, chẳng phải là người rất ngầu và ga-lăng lắm hay sao?"

Ngầu và ga-lăng? Cách hắn tâm sự với anh y hệt đứa con nít. Kawanishi Taichi mà anh tiếp xúc, hắn quen với thói đời ngang ngược, hắn ưa thích việc trêu đùa người khác, và hắn biết cách chen lấn cả tấn nỗi đau vào câu từ mà hắn thốt lên rất nhiều lần. Câu nói ấy, anh nhớ rằng mình đã dành tặng cho một ai đó thì phải? Thằng nhóc tì nhỏ xíu, với quần short và áo sơ mi đóng thùng, chú chuột nhắt trốn chui trốn nhũi dưới bụi hồng phủ đầy gai, tên nhút nhát đó bây giờ ra sao rồi nhỉ?

"Em chưa ăn gì đúng không? Em muốn ăn gì, tôi sẽ kêu đầu bếp nấu cho em ăn."

Em chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đờ đẫn và tuyệt vọng, khóe mi cong áng tầng nước long lanh. Mức kiên nhẫn khi đối mặt với vẻ thơ mộng ấy, chiếc hôn sâu được hắn đặt lên trán nong nóng. Tình yêu của hắn phát sốt, cả ngày hôm nay hắn biết em chỉ quanh quẩn ở vườn hoa. Phần ăn mà gia nhân mang tới, em thẳng thừng dùng tay gạt đổ, em trút giận lời mắng chửi tới hắn, và áp đặt tất cả lên người bọn họ trong suốt hai tuần qua.

"Eita, em ăn cháo nhé? Hay em muốn ăn bánh trứng? Hay là cơm cuộn cá ngừ?"

"Tôi xin anh, giải thoát cho tôi đi..."

"Cá ngừ đó là đồ sống, sức khỏe của em vẫn chưa được đâu nhỉ? À phải rồi, em nói rằng em thích đồ ăn Việt Nam phải không, tôi sai người nấu nhé?"

Viễn cảnh tiếp theo, tình yêu bắt đầu cử động thân người, em cố gắng rời bỏ mọi hành động săn sóc tỉ mỉ, việc em rời khỏi giường và đứng trước mặt hắn, tim hắn nhiễu loạn không nguôi. Em mặc kệ bản thân còn tồn đọng thương tổn, vết thương từ cửa mình tứa máu, lần nữa thấm đẫm quần em, tràn dưới thảm màu đỏ nhức mắt. Em khụy chân, hình ảnh em quỳ gối và cúi lạy hắn, em lúc nào cũng nói rằng hắn chỉ muốn chứng tỏ hắn giống như một vị Thần, cớ gì giờ đây em lại ví hắn như điều tối thượng bằng cách oan trái như thế?

"Thôi nào tình yêu. Em còn bệnh, đừng tự tiện rời giường. Ừm, để xem, em ăn đồ Việt Nam cũng không sao đâu, tôi sẽ dùng bữa với em. Tôi biết em thích ăn phở, tôi cùng ăn với em nhé."

"Kawanishi, anh... anh cứu tôi đi. Tôi đó... Tôi chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai. Nhưng anh, a-anh... là người đầu tiên đó... Tôi làm ơn anh, anh cứu tôi với... Tôi không muốn sống ở đây nữa! Đ-Đúng rồi! Tôi sẽ không nghĩ tới chuyện trả thù với Chủ tịch nữa đâu! T-Tôi sống bằng bất cứ nghề gì đều chẳng hề gì cả! Chủ tịch! Chủ tịch à... Chủ tịch... tôi sẽ tự sát đó, tôi sẽ chọn cái chết để chứng minh rằng tôi khao khát tự do đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top