Tập 4 (H).
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
CẢNH BÁO LẦN 2: CẢNH S*X NẶNG ĐÔ, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐỘC GIẢ NHỎ TUỔI!!!
--
CẢNH BÁO LẦN 3: TRUYỆN CÓ RẤT NHIỀU TÌNH TIẾT QUANHE MẠNH BẠO, VƯỢT QUÁ ĐỘ TUỔI HỌC SINH!!!
--
CẢNH BÁO LẦN 4: ĐỘC GIẢ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI ĐỌC TÁC PHẨM NÀY!!!
--
Ác mộng đối với Semi Eita như lẽ thường tình, đón chào ngày mới là tia nắng khẽ xuyên qua lớp màn đen, bầu không khí vẫn là tăm tối như vậy. Người đàn ông chú trọng phong cách tối giản và tinh tế, và anh biết hắn rất ưa chuộng những gam màu nhạt nhẽo này. Vẫn chốn phòng xa hoa, dù anh đã ở đây hai năm, nhưng không lần nào anh quen thuộc với lối sống thượng lưu hoàn mỹ như hắn. Nội thất trong nhà được chạm khắc tinh xảo, kệ tủ hay quầy rượu đều là gỗ thượng hạng. Và đến chiếc giường ngủ có thể chứa hơn năm người đàn ông to lớn, hắn luôn cẩn thận lựa chọn vật liệu đắt tiền nhất. Đám thiêu thân bên ngoài thật đáng thương, nếu được nhận về cuộc làm tình hung hăng với hắn, họ chắc chắn sẽ cảm nhận được vinh quang rực rỡ là thế nào.
Hắn không nói dối. Lời thật lòng hắn cất lên trong đêm qua, chỉ muốn được chăm sóc anh thật chu toàn, hắn lại gặp vấn đề khó nói nào vậy? Để hạng người chỉ biết đến tham vinh và dục vọng như hắn có thể xiêu lòng, anh là người dẫn hắn tới cớ sự đó sao? Một giấc ngủ không bị cản trở bởi bất cứ lần xâm nhập đau đớn. Chỉ xuất hiện trong giấc mơ, hình ảnh của đấng sinh thành, hình ảnh của người anh yêu, và cả đứa nhỏ đáng thương, lần lượt hòa lẫn trong cơn gió thoảng. Anh nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, cả thân hình đồ sộ quay về hướng ngược lại, Semi Eita cảm thấy lạ lẫm về tính cách của hắn. Hắn tuy lãnh đạm, nhưng mỗi lúc hắn say giấc, tên cuồng hoan rất thích nằm trên giường dày đặc gối ôm xung quanh. Như việc hắn đang tựa mặt xuống thớ vải êm ái, tay cùng lúc ôm chầm thân gối dài màu đen, tiếng thở vẫn đều đều, chứng tỏ hắn vẫn chưa muốn thức dậy.
Tuy Eita luôn cố phủ nhận, nhưng điều phủ nhận ấy vì sao lại khó khăn quá. Dù anh căm giận hắn, nhưng không vì thế mà anh đánh mất đi lòng phán xét về loại người tài giỏi và xuất sắc ở trước mặt kia. Hắn lớn lên mà chẳng cần vòng tay che chở từ cha mẹ, con người và xã hội là nguồn gốc hình thành nên trí thông minh và cách hành quyết của hắn.
Theo như dì nói, hắn khó hoà đồng, hắn chỉ thích mỗi loại hoa hồng, hắn đam mê đắm chìm với những thứ đẹp đẽ. Ở công việc, nhiều lần anh có dịp ngắm nghía qua, thành lập một công ty chuyên về bất động sản nổi danh cả nước là điều thật sự khó khăn. Anh nghĩ chắc hẳn số mệnh làm giàu là thứ mà ông Trời mong muốn bù đắp cho tình yêu thương và mưu cầu hạnh phúc tới hắn nhỉ? Hắn thành công trên thương trường, thời gian mà hắn vượt biển lớn, tên tuổi hắn chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, có thể đánh bại hàng chục cái tên đình đám khác. Không dừng lại ở đó, việc cho ra mắt chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao do hắn đứng đầu, chắc chắn sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời sự nghiệp chói lóa mà hắn từng ngày gầy dựng.
"Semi Eita, mày giống như một hạt cát. Còn hắn, hắn là cả vùng đại dương bao la. Dù mày muốn với cao, bản thân mày cũng phải hổ thẹn mới phải."
Các nhà đầu tư nổi cộm bắt đầu để ý tới hắn từ một năm gần đây. Những tiểu thư quyền quý, thậm chí là đến những cậu ấm trong gia đình, họ đều bất chấp tất cả để nhận về bề thế vững mạnh. Hắn vì sao lại để ý tới anh nhỉ? Ngày trước, Semi Eita đơn giản chỉ là một thằng sinh viên bình thường, học hành không hề giỏi giang, chỉ biết tụ tập đàn hát. Gặp được hắn, đến nằm mơ anh cũng không ngờ, số phận cùng lúc phải gánh chịu nhiều trái ngang đến thế.
--
"Eita, cuối tuần thi xong rồi. Hay là nhóm mình đi đâu đó xả stress không?"
Lớp Đại học, sinh viên trường anh cũng chỉ hội tụ những đứa con từ các tỉnh huyện vào đây. Anh không có nhiều bạn, cùng lắm chỉ là những đứa đăng ký học chung môn đại cương, sau đó thì hứa với nhau sẽ tiếp tục chung vui vào những kì học sau đó. Chẳng hạn như Hayato và Reon từ ngành Logistic, hay cậu em Tsutomu từ ngành Kinh tế Quản trị. Cả nhóm quen nhau từ học phần khó nhằn nào mà anh đã quên mất tên gọi, tới đây cũng đã trôi qua hai năm gắn bó rồi.
"Anh Yamagata lại vậy nữa rồi! Thi xong nhưng ngày mai mình cũng phải tiếp tục học mà ạ? Anh xả stress là anh hay rủ đi uống rượu, quắc cần câu thì ngày mai anh xụi lơ cho coi..."
"Haha, Tsutomu nhà ta biết chấn chỉnh đàn anh luôn rồi này! Anh thấy Hayato ý kiến cũng đâu có tồi. Okay, đi quán này, đảm bảo tụi bây tới sáng vẫn còn chưa hết vui luôn đó nha!"
Nói về chuyện ăn chơi, Semi Eita đặc biệt sành sỏi. Quan trọng với những thằng cứng ngắc như Reon, hay những thằng chỉ thích uống trà sữa như Tsutomu, quán nhậu hạng sang chắc là còn lạ lẫm với tụi nó lắm. Nằm giữa khu trung tâm sầm uất, vài tháng thì sẽ có một lần, anh tự mình tìm đến đây. Chẳng phải điều xấu xa gì, chí ít những nơi đông người, có lẽ là nơi giúp một đứa như anh được làm chính mình nhiều hơn. Khác với các ngành chỉ học toàn là sách vở, ngành Âm nhạc đòi hỏi nhiều kĩ năng, áp lực cũng từ đó tăng dần. Không muốn tiệc tùng, cũng không cách nào bơi nổi dưới môi trường đối chọi khắc nghiệt ấy.
"Uầy, anh Semi ơi... Anh đừng rủ em tới mấy chỗ của anh nha! Em sợ..."
"Aiss cái thằng này! Đừng để con thỏ nào biết được có một đứa con trai còn nhát hơn nó nhé! Đi đi, không chừng mày sẽ muốn đi hoài, lúc đó thì đừng bảo tại sao tao không rủ mày sớm."
"Eita, có định rủ anh chàng của cậu đi chung luôn không?"
"Tất nhiên phải có mặt hắn ta rồi!"
Một buổi đi chơi được quyết định rất nhanh, Eita yêu thích sự nổi bật, theo đó là phong cách nổi loạn cần có của những cậu thanh thiếu niên bấy giờ. Tiếng nhạc trên quán bar xập xình, điều đó khiến anh vui. Xung quanh người ta cười nói, không ai ở đây đề cập đến việc học tập hay làm việc. Nhìn xem, cậu Tsutomu quả đúng như anh nghĩ, nó chơi rất hăng, két bia cũng gần cạn hết. Người yêu ngồi cạnh dường như chẳng hề thích thú với khung cảnh náo nhiệt, gã chỉ bày tỏ bằng thái độ, cùng lúc nắm tay anh kéo ra ngoài.
"Eita à, sau này em đừng đi đến những nơi thế này giùm anh. Em coi kìa, người nào người nấy đều ngông cuồng. Thể loại gì cũng có, loạn quá đi! Nghe lời anh, đi về nhà, nó không hợp với em đâu!"
"Anh sao vậy hả? Nếu anh không thích ở đây thì anh có thể về trước. Anh thấy chán, nhưng em thì thấy thích chỗ này lắm mà?"
Nói sao về mối quan hệ tình cảm này nhỉ? Cả hai quen nhau khi còn là năm Nhất, cho tới vài tháng sau, gã mở lời tỏ tình vì gã yêu thích sự hòa đồng và tính cách hiền hậu của anh. Cái gì mà luôn quan tâm và chăm sóc? Cái gì mà luôn chiều chuộng và tôn trọng sở thích lẫn nhau? Semi Eita phải ngồi cùng gã hàng giờ để nghe gã bàn luận về trận bóng đá yêu thích. Thì tại sao gã không bỏ ra vài tiếng đồng hồ với người gã luôn hứa hẹn một đời sau này cho đàng hoàng đi?
"Thật là, chẳng biết phải nói sao với em nữa! Em nói thế thì anh về đây, khi nào em muốn về thì nhắn tin cho anh, anh tới rước em về."
"Em biết anh yêu em nhất mà!"
Gã thẳng thừng bỏ đi, không quên chèn thêm mấy lời bực dọc chửi đổng, anh chẳng buồn để tâm, dù sao gã vẫn là người anh đặt trọn trái tim. Và cả tấm lòng của gã, nếu gã muốn kết thúc, gã sẽ chẳng dám mở miệng đòi rước anh về nhà. Anh càng hoảng hơn, khi khu đỗ xe đột ngột nhận lại tiếng thắng xe gấp vì tên đàn ông khiếp người năm ấy. Nếu đêm đó anh chịu nghe lời gã về sớm, cả cuộc đời sẽ không bao giờ bị giam cầm bởi tên cầm thú như thế mãi.
--
Kawanishi Taichi, hắn đẹp như tranh vẽ. Nét anh tuấn và cao ngạo, phong thái từ kẻ lãnh đạo càng khiến người ta muốn chìm đắm ngày một sâu. Gương mặt hắn vừa sắc sảo lại vừa kiên định, hàng mày thẳng tắp, sóng mũi cao thẳng, bờ môi hoàn hảo. Chắc vì thiên phú mà hắn được trao, nên bản tính hắn bắt buộc phải nhẫn tâm và điên cuồng với người đời đúng không nhỉ?
Chắc rằng hắn đang giấu tâm trạng, đêm trước trên người hắn không chỉ có mùi phụ nữ, anh còn ngửi thấy mùi nồng nồng từ thuốc súng. Ngoài việc kinh doanh, anh nghe nói hắn còn nhúng tay vào các tổ chức ngầm. Việc hắn giết người, việc hắn thủ tiêu chứng cứ phạm tội, và việc đám cảnh sát phải cúi đầu nể trọng khi gặp hắn, hắn quả là ông Trời thật rồi.
Vài âm thanh bất chợt vang lên, Eita chẳng muốn đánh thức hắn dậy chút nào. Ngẫm lại, anh rất ít lần nhìn thấy hắn ngủ, và ngủ một giấc ngon như sáng hôm nay, hắn phải tận tâm tận lực lắm. Hai cổ chân bây giờ mới cảm nhận được mớ kim loại lạnh buốt, phải rồi, hắn hứa sẽ không làm gì anh, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha cho sự tự do của anh. Việc anh bước xuống giường, không may làm dây xích cất thêm tiếng ồn ào. Xui xẻo hơn, khi tên sát nhân ấy là kẻ rất nhạy cảm về tiếng động.
"Bae, em đi đâu?"
Chất giọng trầm đục, vừa lười nhác lại vừa chẳng muốn người được hắn ôm phải rời xa tầm nhìn của hắn. Vầng tóc nâu nồng đượm mùi xạ hương, hắn chậm rãi áp cả gương mặt vào hõm cỏ trắng mềm, khẩn trương cất vài nụ hôn ướt át dành tặng vùng da thịt trơn láng. Tay hắn không yên phận, tuy chứa đựng nhiều vết chai thô, hắn không lần nào để chúng khiến em khó chịu. Từng lần ve vuốt nhẹ nhàng bắt đầu lần mò dưới lớp áo mỏng, hắn chạm đến bụng em. Niềm hi vọng duy nhất, hắn dùng sức vô cùng nhẹ nhàng. Hắn mong muốn điều gì ở nơi này, chắc chắn là thứ sẽ khiến tình yêu chối bỏ bằng mọi cách tiêu cực nhất. Em chẳng thèm la hét, nhưng thái độ bực dọc và chán nản lộ rõ, em hít thở nặng nề, sức lực gạt tay hắn em còn làm không xong, em đừng nghĩ đến chuyện sẽ thoát khỏi hắn dễ dàng.
"Tôi hỏi em đi đâu?"
"Anh nghĩ tôi sẽ đi đâu được bây giờ? Tình trạng tôi thảm hại như vậy, anh khóa cửa phòng, anh còn xích chân tôi, giới hạn duy nhất cũng chỉ là nhà tắm trước mắt anh kìa, Chủ tịch."
"Để tôi ôm bae một lát nào."
Hắn vô tư áp lưng em tựa vào bờ ngực trần, từng chiếc hôn rà soát mọi nơi trên nét đẹp thoát tục, tiếp đến vùng xương quai xanh, chẳng nơi nào hắn bỏ sót. Hắn không màng đến việc em quyết từ chối sự yêu thương hắn dành trao, nhưng em quá đỗi tuyệt hảo, mỗi giây phút đều muốn tận hưởng thật nhiều. Hắn đã gặp qua không biết bao người mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế hơn em, nhưng Semi Eita mãi luôn là vì tinh tú của riêng hắn. Nếu để em vượt ngoài tầm kiểm soát, lập tức hắn sẽ khiến mỹ nhân phải hối hận.
"BUÔNG TÔI RA NGAY! Hai ngày trước chưa đủ với anh sao? Tôi không phải là đồ chơi của anh, anh tốt nhất là nên kiếm người nào đó muốn đùa nghịch với anh nhiều hơn tôi đi!"
"Mỹ nhân của tôi, em luôn miệng chửi rủa tôi là thằng bệnh hoạn. Thế em nghĩ thằng bệnh hoạn này chịu để yên cho người được bước lên giường với tôi hay chưa? Eita à, em biết công việc gặp gỡ đối tác của tôi diễn ra thế nào không? Bọn chúng tự nguyện dâng hiến quà cáp, thậm chí đám cặn bã còn có thể đưa con cái của chúng cho tôi. Chúng để mặc tôi thỏa thích hành hạ, thỏa thích được làm những thứ đồi bại như em nói đấy, bé cưng."
"Đồ thần kinh!"
"Để tôi nói cho em biết điều này, em có biết vì sao tôi yêu em không, hửm? Ngoài thái độ kiêu ngạo và tính kiên cường, bản năng của em chịu đựng rất tốt. Em đó, em khơi gợi dục vọng trong người tôi còn giỏi hơn bất cứ người nào khác. Hai ngày trước tôi phá nát cơ thể em, nhưng nếu là người khác, chúng đã chết khi phải chịu đựng cái tên thần kinh như em nói rồi."
Đầu ngực nhận thấy lần va chạm rợn người, hắn tùy tiện ấn tay lên nhụy hồng mềm mại, từng thời khắc đều khiến nhịp tim em náo loạn. Hắn cố tình cất giọng cho những câu từ chua chát, áp đặt điều kinh khủng được trao tới tai em, em cũng có ngày phải run rẩy trước câu từ của hắn à? Thân thể em liên tục tìm cách bỏ trốn, tâm trí chảy về cảnh tượng hắn tàn nhẫn đưa vào nơi cấm địa hơn mười mắt xích to tướng. Hàng mi cong dần áng xuống dòng lệ tủi nhục, tiếng nức nở từ khuôn miệng nhỏ bé, em chắc rằng đang muốn nguyền rủa hắn chết không toàn thây.
"K-Không được! Tôi... không muốn! Anh buông tôi ra! Tôi không muốn cùng anh nữa đâu..."
"Thì tôi đã làm gì bé cưng đâu nào? Em phải xem lại bản thân em trước khi chửi mắng tôi chứ nhỉ? Em xinh đẹp như vậy, em quyến rũ như vậy, em luôn tìm cách khiến mức độ chịu đựng của tôi phải đứt đoạn, em nên cảm thấy may mắn khi được ở cạnh tôi. Em được tôi yêu, được nằm chung giường với tôi, sau này nếu em muốn, tôi sẽ không ngần ngại nói em là phu nhân Kawanishi của tôi đâu. Em mà để những tên đàn ông khác, chà chà, giống như tên người yêu cũ ấy, có lẽ nó sẽ đánh đập và hành hạ em đến khi em không còn sống được nữa rồi."
"Phải đó... Anh biết vì sao tôi luôn kháng cự và chối bỏ anh không? Vì tôi muốn được tự do, và... sự tự do ở kiếp này của tôi không giống như người khác được. Mỗi lần anh cưỡng bức tôi, tôi đều muốn anh làm tôi bị thương. Càng nhiều... sẽ càng làm thân thể tôi suy nhược đi, tôi cảm thấy rất tốt đó. Chủ tịch à, cái chết, là mong muốn cho niềm tự do của tôi."
Hắn yêu thích giọng nói và giọng hát của em. Ấm áp và thanh thoát, em làm đáy tim hắn được sưởi ấm bởi nỗi hăng say tuyệt vời. Nhưng vì sao khi thời điểm em vừa nói, lòng hắn bất chợt nhận về cơn lạnh buốt khó chịu quá thể? Em đã ngưng giãy giụa từ lâu, tiếng khóc nức nở biến thành tiếng thút thít nhỏ dần, đây là cách mà em luôn thực hiện để dâng cao dục vọng trong người hắn hay sao?
"Em nghĩ em sẽ làm được? Sao hả, tôi đã cảnh báo em, EM KHÔNG MUỐN YÊN PHẬN VỚI TÔI ĐÚNG KHÔNG?"
"Vậy thì Chủ tịch, anh nghĩ thế nào?"
Mức độ kiềm chế từ hắn bùng nổ bất ngờ, hắn bóp chặt cằm em, ra lệnh em phải ngước nhìn hắn, để gương mặt của chú thiên nga lộng lẫy chạm vào đáy mắt tối sầm. Khác với vẻ quật cường thường thấy, đôi con ngươi long lanh tầng nước, khát vọng được một lần nhìn rõ bầu trời trong xanh, em để tâm đến chúng còn nhiều hơn việc em muốn nhớ lại quá khứ ngày trước cùng hắn? Sau cùng, trong những năm vừa qua, mỗi khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất giữa tình yêu tuyệt đẹp, Semi Eita đã đem chúng chìm sâu dưới bờ vực tăm tối.
"Em... Em nhất định... không nhớ tôi là gì của em?"
"Mỗi ngày anh đều hỏi tôi như vậy, anh nhận được câu trả lời của tôi, anh chưa thấy thỏa mãn sao Chủ tịch? Tôi nhớ chứ, tôi nhớ anh là ai mà, khoảnh khắc nào tôi cũng nhớ rõ hết. Anh là Kawanishi Taichi, thằng khốn nạn cướp hết tính mạng của cả nhà tôi đấy, anh vừa lòng không?"
Đau thương trói chặt giữa con tim gai góc, hắn thu lại nét nghiêm nghị vốn có, miễn cưỡng thêm một lần, rồi lại từ bỏ thêm một lần. Sau ngần ấy năm hứa hẹn gầy dựng một bến đỗ vững chắc, sau ngần ấy năm trải qua bao lời thề nguyện về một đời viên mãn, em bỏ quên. Em sống chung với thù hận, hắn sống chung cùng máu và nước mắt. Tốt nhất em đừng nên nghĩ về bầu trời xanh, vì xung quanh cuộc sống của hai người, đều dày đặc mảng tối lầm lỗi và đáng trách.
Hắn hận, hận vì lòng e sợ chẳng dám giành lấy mảnh hoài niệm ấy cùng em. Hắn càng không thể giải bày sự thật cho em biết, em chính là con cờ của đám người mất nhân tính trước kia. Bước một chân vào thế giới mất đi sự hiện diện của công lý nghiêm minh, hắn chấp nhận là kẻ xấu, là tên thủ lĩnh ngang tàng, là hạng sát nhân mà em luôn cay đắng về lần bi kịch thảm thương. Bước đi từ đầu hẳn là thứ hối hận với hắn rồi phải không? Em không vướng bận lòng tin tưởng, trong khung cảnh hắn cảm thấy mình chỉ muốn chết đi, em lại một khắc muốn lấy mạng vị hôn phu vào sáu năm trước của em.
"Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."
Eita kiếm được lối giải thoát, chẳng màng thân thể vẫn còn những vết tích chưa lành, liên tục nhích người tránh xa vòng ôm chặt từ hắn, hận thù đối với hắn như liều thuốc độc. Tên khốn buông lời lệnh hời hợt, sau đó thì nằm trở lại vào giường, xoay mặt về hướng cửa sổ, tiếp tục thở đều. Chẳng bồi thêm lời chửi mắng, chẳng thèm vây trói hay đánh đập, hắn hành xử như thế, càng khiến anh phải dè chừng hắn hơn.
Anh cứ mãi ngập ngừng, điều này phải gọi là hoàn cảnh trớ trêu hay là hoàn cảnh may mắn đây? Gấp rút cài lại cúc áo, khập khiễng từng bước chân đi tới nhà tắm. Nhìn thẳng vào gương, phản chiếu trên tấm kính hoàn toàn khác xa với một Semi Eita trước đây. Ngày đó, anh rất thích ngắm nhìn bản thân trên gương, mọi người đều khen anh có sức hút, anh không ngần ngại tin tưởng vào sự thật. Một cậu sinh viên thích ăn diện nổi bật, giờ đây chỉ biết giấu đi những vết tích hành hạ thương tâm bằng tấm áo dài tay. Tính cách anh vui vẻ nói cười, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt, cũng có thể khiến anh hoạt náo cả ngày. Nhưng hôm nay, anh thật lạ lẫm, trên vẻ tiều tụy luôn đẫm ướt những giọt nước mắt khổ đau.
"Tình yêu ơi, em dù chỉ một chút... cũng không nhớ tôi là gì của em sao? Em quên mất... tôi mới chính là chồng sắp cưới của em rồi..."
Kẻ điên như hắn, dám mong ước về một lễ thành hôn đúng nghĩa với anh? Ngoài vô số tội ác hắn đã giáng xuống gia đình anh, hắn còn mang danh phận đáng trách như thế? Bốn năm trước, tai nạn xe không may mắn xảy ra, bác sĩ bảo rằng não bộ anh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chẳng phải anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh đấy sao? Chuyện nực cười này nếu có cơ hội trở thành sự thật, thà rằng anh tự sát cho xong.
"Semi Eita ơi, sao mày lại ra nông nỗi này?"
Anh thẳng tay tát từng làn nước lạnh cóng, thứ suy nghĩ phản đạo đức, ba mẹ và chồng con sẽ suy nghĩ thế nào về anh đây? Vội vàng cởi bỏ tấm áo, nhìn đến khuôn ngực đầy rẫy vết thương đỏ tím ghê rợn, vết mới chen chúc lên vết cũ, người ngoài nhìn vào sẽ không ngừng chê bai. Với tay lấy chiếc khăn, sức mạnh chà xát lên da thịt đau buốt, anh nhăn mặt, cố chịu đựng cho đến lúc cửa phòng vang lên tiếng động lớn. Hắn chỉ khoác lên tấm áo choàng qua loa, bờ ngực trần có thể nhìn rõ khí thở đã dâng cao đến độ hãi hùng nào.
"Em kinh tởm tôi nhiều đến vậy sao?"
"Đúng, tôi kinh tởm anh! Tôi không bao giờ muốn nhận lấy một điều gì xuất phát từ anh cả! Kawanishi Taichi, tôi vẫn còn là con người, tôi không thể nhẫn nhịn với anh nữa. Anh... tha cho tôi đi..."
"Vào đây tắm cùng tôi."
"Anh có nghe tôi nói không? TÔI CHỊU ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG YÊU ANH, THẰNG KHỐN KIẾP! TÔI THÀ YÊU LẤY SÚC VẬT, CÒN HƠN LÀ YÊU ANH!"
Sức lực mạnh bạo bằng cú tát giáng trời, áp lên vẻ đẹp hao mòn vì thứ tình yêu độc hại liên tục lấn chiếm, hai cánh mũi ồ ạt những dòng máu tươi tràn xuống khóe miệng nứt toát. Cả người em đều đổ ập xuống nền nhà, gánh nhận lấy cơn đau nhức vì gã đàn ông tàn bạo bồi thêm cú đấm bên gò má phải. Dấu sưng bầm ngay lập tức in hằn lên vẻ đẹp xanh xao, thành công cào cấu con tim hắn vỡ vụn. Hắn chưa bao giờ tức giận đến mức sử dụng bạo lực, nhưng có vẻ, giới hạn dành cho Semi Eita sau lần đánh hôm nay, hắn không thể nào nhân từ được nữa.
"Semi Eita! Semi Eita! Semi Eita! Mẹ kiếp, SEMI EITA!"
Hắn nắm chặt tóc em bằng một tay, ra sức kéo lê thân thể nằm dưới nằm xuống bồn tắm, dòng nước lạnh đồng thời chảy ra. Tiếng khóc đau đớn càng thúc giục hắn đẩy ngã độ kiên nhẫn ra khỏi, ngọn lửa tình xâm chiếm mọi suy nghĩ cần thiết về tình hình đáng báo động của em. Vứt em vào đó, vết thương hòa lẫn xuất hiện với nước ;à màu đỏ đục ngầu. Em lắc đầu chối bỏ, hắn càng muốn nhấn chìm em tới khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết mãnh liệt hơn. Kẻ độc ác tiếp tục nâng hai cánh đùi non lên cao, trước mắt hắn xuất hiện vùng tư mật đã khép chặt. Hắn cởi bỏ dây thắt, dương vật gân guốc với kích thước dọa người. Trong vài giây tích tắc, hắn đẩy mạnh bờ hông, lút cán tận phần ruột.
"CÂM MIỆNG LẠI! Em xem lời nói của tôi đã không còn giá trị nữa rồi phải không?!"
"Đ-Đau! C-CỨU TÔI VỚI! Hức, ưm... đau quá... A-Ai đó là-làm ơn... cứu tôi đi mà..."
"Ai sẽ vào đây cứu em nhỉ? Ba mẹ? Hay là thằng khốn mà em luôn nghĩ nó luôn yêu thương em đây? Bọn chúng chết rồi! Là tôi! Tôi giết bọn cặn bã ấy chết rồi! Làm sao bọn chúng có thể cứu em được nữa?! TỈNH TÁO LẠI VÀ CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI!"
Vòng tay hắn ôm chặt cơ thể mềm nhũn, để hai chân em ôm ghì lấy vùng thắt lưng liên tục dồn dập những lần xuyên xỏ khủng khiếp. Nếu em đã biết rõ tính cách của hắn, em nên biết rằng giới hạn mà hắn đặt ra cho em đều vượt mức từ lâu. Lần này hắn thúc rất sâu, kéo theo cả nội tạng gần như đều muốn trút hết ra ngoài. Đầu em gục lên bờ vai rộng, em khóc không thành tiếng, khuôn miệng há to cố gắng hớp lấy khí thở, nước mắt dần lấm lem. Kẻ mất hết nhân tính là hắn, trực tiếp đưa em ra nơi ban công, vị trí được ban tặng hàng tá cơn gió mát mẻ. Tấm lưng gầy guộc dựa trên lan can, dùng sức mở rộng đôi chân gầy, điệu cười sảng khoái nhiệt tình vang lên. Em đã tận mắt được nhìn thấy trời xanh rồi, thế thì em đã phần nào toại nguyện về thứ tình cảm hắn đã muốn trao tới em hay chưa?
"Ôi tình yêu, chú thiên nga xinh đẹp của tôi đã hóa hồ ly tinh rồi à? Haa... bé cưng, bên trong của em tuyệt vời lắm. Tại sao em không nhìn xuống mà xem, cái lỗ dâm đãng này thèm khát thằng con của tôi đến mức đáng xấu hổ nào đi chứ?"
Eita chẳng còn cách để trụ vững khi cả đôi chân đều bị mở rộng hết cỡ. Hắn điên cuồng đâm thúc, như thể phía dưới là món đồ chơi tình dục đặc sắc. Tầm nhìn mờ ảo, khung cảnh mà anh mong chờ được nhìn ngắm, là mái nhà, là tổ ấm, là tiếng cười nói của trẻ con, là tiếng tự hào của cha mẹ, là tiếng hát ca anh dành tặng cho thứ tình yêu đích thực. Và thứ mà hắn bắt buộc anh phải chứng kiến, là hiện thân của cầm thú, là hiện thân của súc sinh, hắn là hiện thân của mọi điều tiêu cực nhất trên cõi đời này. Sẽ thế nào, nếu anh ban cho hắn một món quà bất ngờ ngay tại đây nhỉ?
"Em không muốn nhìn? Em lì lợm như vậy, để tôi xem em có thể chịu đựng được trong bao lâu!"
Tính cụ ra vào mãnh liệt, hắn ưa thích những chuyển động khi hắn rút gần hết, sau đó thì tiếp tục đâm thật sâu. Cả phần thịt đỏ hỏn mà hắn lôi ra, hắn phát điên vì bên trong em còn đẹp đẽ hơn điều hắn luôn mường tượng mỗi ngày. Lần phát sinh quan hệ thân mật, hắn cảm nhận điều khác lạ, vì sao em lại im lặng và để mặc cho hàng chục lần đưa đẩy mạnh bạo từ hắn? Gương mặt em ngửa ra sau hành lang, hắn không thấy rõ biểu cảm ấy, nhưng lí trí và con tim đột ngột báo tin cho hắn biết, em đã gặp vấn đề.
"Eita, em nghe tôi nói không? Eita, Eita à! EITA!"
Tình yêu chẳng thèm quan tâm đến lời thúc giục của hắn, Kawanishi Taichi chưa từng có nỗi sợ nào, nhưng giờ đây, hắn biết sợ. Lo sợ về khoảnh khắc hiện tại, thân thể em cứng đờ, hơi thở từ mũi bắt đầu có dấu hiệu tắt lịm đi. Và hơn hết, đôi mắt em cũng nương theo sự tình yếu đuối mà nhắm nghiền. Hắn nhanh chóng đem dương vật tách rời nơi gắn kết, dòng máu đỏ rỉ xuống đất làm tim hắn nhói đau. Không được! Cả hai đều trải qua những giai đoạn gần gũi còn ác liệt hơn tình cảnh này gấp nhiều lần, em sẽ không thể nào từ giã hắn trước một bước nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top