Tập 3.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Dì... Dì vào đây từ lúc nào vậy?"

Tiếng lạch cạch làm đánh thức giấc ngủ ngon, trước tầm mắt hiện lên ánh đèn vàng khó chịu, người làm cách giường không xa đang chuẩn bị nước ấm. Cửa sổ chạm đất được tấm màn che kín, nhưng nh vẫn biết được đây là thời điểm cho buổi tối, vì đồng hồ đã mười một giờ hơn rồi. Những ngày sống trong hành hạ, ngoài việc cắn răng chịu đựng, anh cũng chỉ biết nằm ngủ mà thôi. Phần gối cạnh bên mất đi hơi ấm, làn gió thoảng vào da thịt lạnh buốt, hắn ra ngoài từ lúc nào vậy?

"Cậu tỉnh rồi à? Xin lỗi vì tôi làm cậu thức giấc nhé. Cả đêm qua cậu chưa ăn gì, nên thiếu gia kêu tôi mang bữa ăn đến cho cậu đây."

Tác dụng khôn lường từ thuốc khiến anh nhăn mặt, trôi qua nhiều giờ nghỉ ngơi, anh không ngờ chúng lại khôn lường đến vậy. Mùi cháo thơm phức, bao tử càng cảm thấy cồn cào, đúng là anh cần phải bồi bổ lại một chút. Đêm qua, và thậm chí tới sáng hôm nay, mọi nơi trên cơ thể đều đau buốt. Anh đưa mắt nhìn xuống, cũng không nên trách hắn vì bản tính ưa thích sạch sẽ. Tuy hắn ngông cuồng và bạo loạn ra sao, kết thúc cuộc làm tình cưỡng ép ấy, hắn luôn ở lại và chăm sóc anh rất kỹ. Nơi tư mật nhớp nháp thế nào, hắn đều cẩn thận bôi thuốc, đều cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm của anh thoải mái hơn. Với tình hình hiện tại, chỉ cần nhấc một ngón tay, anh còn phải khó khăn như vậy, nói gì về chuyện sẽ nhướng người lên và tự ngồi ăn được chứ?

"Cậu còn đau phải không? Để tôi đỡ cậu dậy nhé."

"Vâ-vâng... Cảm ơn dì."

Tiếng rít đau đớn, cơ thể thảm thương nhận được giúp đỡ từ dì, dì để anh tựa vào thành giường, dì không quên chắn ở lưng anh thêm một chiếc gối. Anh bao lần tự hỏi, nhiều người làm của hắn ở đây đều rất nhu thuận ôn hòa, chẳng hạn như dì đây, tại sao dì lại đồng ý phục vụ kẻ độc tài đó nhỉ? Dì vô tình để lộ chăn, thành công để mắt dì nhìn thấy những vết tích đáng xấu hổ. Nét mặt ái ngại trông thấy, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay run rẩy chẳng biết đối phó thế nào. Anh nghĩ không sai, hầu hết gia nhân trong nhà đều biết rõ mối quan hệ khó nói giữa hai người. Dì không lấy làm lạ, dì xem như đó giống như chuyện thường ngày, bởi dì là người hiểu rõ hắn nhất.

"Cậu tự ăn được chứ?"

"Tay... tay tôi không nhấc cao lên được... Làm phiền dì..."

"Được rồi, để tôi giúp cậu. Thiếu gia cũng dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu thật kỹ, rồi mới an tâm ra ngoài đó."

Chăm sóc anh thật kỹ à? Tên cặn bã có thể thốt ra lời như thế, thì chắc hẳn nên biết cách dừng lại mối quan hệ đáng chết này đi chứ? Kẻ vô tâm như hắn còn biết thế nào là yêu thương và luyến tiếc thì sẽ không bao giờ để bản thân anh căm hận hắn tận xương tủy nhiều tới vậy. Phải chăng anh cũng là người vô dụng? Hay do tên tàn bạo chẳng biết thế nào gọi là 'tình người'? Từ bao giờ, trong tiềm thức luôn hình thành sự ngăn cách quá đỗi thù ghét với hắn rất lâu rồi.

"Cậu ăn từ từ thôi. Cháo tôi vừa hâm lại, coi chừng bỏng lưỡi nhé."

Là hơn một ngày nhưng cứ tưởng đã ngấp ngưỡng cả một tuần lễ, Kawanishi Taichi cướp hết mọi sức sống trong anh đi mất. Tiếp nhận loại thức ăn ngon miệng nhất từ khi ngủ dậy, anh vui mừng khôn xiết, môi nhấp lấy nhấp để phần cháo nóng hổi. Cháo hàu rất thơm, hải sản dù được nấu cùng mà vẫn giữ được độ tươi ngon, cách bài trí chẳng giống đồ ăn gởi tới người bệnh chút nào. Semi Eita không phải người sành ăn, nhưng có lẽ đầu bếp làm việc cho hắn, chắc chắn phải giữ chức vụ rất cao trong các khách sạn năm sao nổi tiếng.

"Cậu ăn nhìn ngon miệng quá. Haha, vậy là do tay nghề của thiếu gia chưa giảm đi chút nào."

Muỗng cháo cuối cùng được anh nuốt vào, vừa hay lại tiếp nhận một việc còn kinh khủng hơn, cả khoang miệng đột nhiên trở nên đắng nghét. Hắn còn có thể tự tay nấu ăn luôn sao?! Nếu anh có thể đi đứng khỏe mạnh hơn, anh sẽ chạy ùa vào nhà vệ sinh, nôn hết ra ngoài một thể. Phàm thứ gì liên quan tới hắn, bao nhiêu vàng bạc châu báu, cũng chẳng sánh bằng lần hắn trả anh sự tự do.

"Dì nói... cháo này... h-hắn nấu sao?"

"Vâng, lâu lắm rồi tôi mới thấy thiếu gia xắn tay áo vào bếp. Tôi còn vui mừng hơn khi biết thiếu gia làm tất cả mọi thứ chỉ vì cậu thôi đó. Cậu Eita nè, thiếu gia từ trước đến giờ đối xử rất lạnh nhạt với người yêu khi trước của ngài. Nhưng chỉ duy nhất mỗi mình cậu, thiếu gia đặc biệt thương yêu cậu thật lòng..."

"Dì đừng nói đùa nữa, hắn biết yêu sao? Nếu thiếu gia các người yêu tôi, dì nghĩ tôi nhỏ mọn vậy à? Tôi không biết hắn muốn gì từ người luôn căm ghét hắn nhiều như tôi. Ở ngoài kia, còn có biết bao người tài giỏi và xinh đẹp mong muốn lọt vào mắt xanh của hắn, cớ gì hắn lại...?"

"Một chút thôi, tôi... mong rằng cậu có thể nhớ ra điều gì đó về thiếu gia. Cậu Eita, cậu quên hết thật rồi?"

Người trước mặt khi tâm sự về hắn, có vẻ dì đang vui, và sau đó dì thay đổi nét mặt khi anh cất lời, vì sao dì lại tôn trọng hắn thế nhỉ? Dì là người tốt, dì đối xử với anh hơn cả người nhà. Và hơn hết, trong mắt dì, dì luôn nhìn Kawanishi Taichi như một đứa con trai đúng nghĩa. Dì không nên xót xa cho hắn, dì không nên bảo bọc hắn, và dì cũng không nên đi theo kẻ sát nhân có thể làm hại đến bất kì người lương thiện nào như hắn làm gì. Vì sao mọi người đều bắt anh phải nhớ về những tháng ngày đau buồn khi trước? Vì sao luôn khiến tâm trí anh quay về khung cảnh đáng nguyền rủa ấy vào mỗi ngày? Đúng rồi, anh có nhớ, thậm chí cho đến khi anh chết đi, anh sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh lúc lìa đời từ đấng sinh thành bi thảm tột cùng ra sao. Anh nhớ đến khuôn mặt đáng chết của hắn, hắn tên là Kawanishi Taichi. Tên khốn đã cướp mất niềm sống, tên khốn đã ra tay cướp mất mạng sống thuộc về một sinh linh bé nhỏ mà anh từng mang trong người.

"Tôi biết cậu không muốn nghe. Nhưng mà Taichi đó... không phải là loại người như cậu luôn nghĩ tới đâu. Thằng bé từ nhỏ, chẳng có ba mẹ bên cạnh, còn có việc..."

"Tôi hỏi dì, nếu một ngày, dì chứng kiến ba mẹ, hay thậm chí là con cái dì chết trước mặt dì, dì còn thấy rõ được hung thủ là ai. Sau này, tên hung thủ tìm đến, ra sức bắt dì phải tuân theo lệnh của hắn, làm tổn hại dì. Còn muốn ức hiếp dì... như cách mà thằng nhóc dì nói đã đối xử với tôi, dì suy nghĩ thế nào?"

"Cậu Eita, cậu nghe tôi nói hết đi mà..."

"Hắn giết ba mẹ tôi, bắt nhốt tôi tại nơi mà tôi chưa bao giờ muốn ở lại. Mỗi ngày hắn không đánh đập thì hắn sẽ bắt tôi làm tình với hắn, hắn bắt tôi làm... làm những trò vô cùng bệnh hoạn! Dì nói xem, vậy hắn là loại người gì trong mắt dì đây hả? Thằng nhóc mà dì nói, hắn là tên khát máu, hắn là kẻ ngông cuồng, hắn là tên điên! Từng giây từng phút trôi qua, tôi luôn mong hắn sẽ biến mất thật nhanh. Tốt hơn hết, hắn nên từ giã cuộc đời này, phải đau khổ hơn gấp trăm lần hơn lúc ba mẹ tôi bị hắn giết chết."

"Thiếu gia... yêu cậu còn hơn tất cả những gì mà thiếu gia nghĩ. Thậm chí cậu luôn căm thù và chán ghét nó, nó chưa bao giờ mang ý định sẽ phản bội tình yêu mà nó dành cho cậu đâu."

"Dì à, tôi còn mệt quá. Cảm phiền dì nếu có ra khỏi phòng thì dì tắt đèn giúp tôi, tôi muốn ngủ."

Trước đây, dì nhớ mọi nơi mà Taichi bước qua đều khiến mỗi ngày của nó trôi qua vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người khiến thằng bé luôn dằn vặt quá khứ đầy tội lỗi, không ai có khả năng làm tốt như Semi Eita. Dì tiếc thay cho cậu trai cứng đầu, dì tiếc thay cho mối tình dang dở, và dì tiếc thay cho Taichi, đứa nhóc mà dì đã nuôi dưỡng từ bé cho tới khi nó trưởng thành. Lúc nhỏ, nó hiếu động, nhưng lại rất thông minh. Lớn hơn một chút, Taichi luôn cắm đầu vào việc học, vì nó cảm thấy bản thân nó luôn lép vế so với người ta. Và khi nó đã qua tuổi hai mươi, Taichi lần đầu tiên trải nghiệm thứ gọi là tình yêu.

Tình yêu chớm nở với Semi Eita, cậu sinh viên chuyên ngành Âm nhạc từ một trường Đại học bình thường. Dì còn nhớ vào những ngày đó, chỉ cần nhắc đến cậu ấy một lần thôi, cả ngày hôm ấy thằng bé cứ cười nói suốt, dù ngày thường tính tình chẳng chịu hoạt ngôn với ai. Ngần ấy năm đổ lại, nó lần lượt biết được hàng tá sự thật đau lòng, nhưng vì sao thằng bé lại không nói cho cậu ấy biết? Cuối cùng, thứ khiến thằng bé gánh nhận thương tổn vẫn là Semi Eita, có lẽ sự bù đắp của nó, đã đi lệch hướng nhiều quá rồi.

--

Đêm nay trời có sao, anh thích nghi với lối sống ở đây cũng nhờ có chúng. Màn đêm tỏa sáng những tia long lanh, thật uổng phí nếu cứ nằm trên giường và để thời gian trôi đi uổng phí như vậy. Cơ thể được bồi bổ đầy đủ, anh cố hết sức nâng cả người mình lên, mọi thanh ghế hay thậm chí là cạnh bàn đều được xem như điểm tựa cho từng bước đi chậm chạp. Cảm giác khó khăn hơn khi va chạm nỗi đau nhức ở nơi cấm địa, khiến nước mắt không ngừng rơi xuống đôi gò má gầy gò. Anh hướng mắt về tủ áo, mọi trang phục và phụ kiện của hắn đơn giản là màu đen và trắng, đây là cách mà người đời luôn tung hô hắn đấy sao? Vơ đại một tấm áo của hắn, chắc không vì điều đó mà hắn nổi điên rồi làm càn đâu nhỉ?

Hai năm chung sống cùng hắn, anh biết rằng hắn không có sở thích mua sắm hay chi tiêu những thứ xa hoa. Hắn thích uống rượu, và dĩ nhiên nơi chốn tráng lệ thế này, không thiếu quầy rượu để hắn nhâm nhi. Anh cầm một chai trong tay, tận hưởng dòng chất lỏng đậm vị trên dãy ban công lộng gió, không phải ý tệ chút nào. Hắn chưa bao giờ tiêu dùng mà không có tính toán, chẳng bao giờ hiểu được kẻ lắm tiền như hắn sẽ đổ những tờ giấy thơm lừng ấy vào đâu. Quán bar và phụ nữ? Quá nửa đêm, hắn vẫn chưa về nhà, hắn phải gặp gỡ đối tác nước bạn, hay hắn đang thác loạn với đám thiêu thân ngoài kia?

"Trời ạ, Semi Eita ơi là Semi Eita, mày điên rồi. Mày lo nghĩ những điều đó với một thằng khốn nạn như hắn, bảo sao hắn luôn xưng hô vợ chồng với mày nhiều lần như vậy? Tỉnh táo lại đi."

Lần hiếm hoi mà anh có cơ hội thưởng thức màn sao tuyệt diệu, lúc anh còn là sinh viên, một người nào đó đã nói với anh biết, anh rất đẹp, rất giống với những vì sao trên kia. Trẻ con quá không? Thế mà anh lại đi ôm mộng về cái lời nói ngớ ngẩn ấy mãi. Kawanishi Taichi, anh phải công nhận một điều, hắn rất biết cách hưởng thụ bản thân. Biệt lập với khu dân cư tấp nập, hắn lựa chọn ẩn mình giữa khu đất trống, xung quanh đều xanh mát mùi cỏ cây. Hắn còn tinh tế khi tự xây dựng nên căn hộ rộng lớn, nói đúng hơn, nó như là một tòa lâu đài, còn lộng lẫy hơn truyện thần thoại. Hai năm trôi qua, kiến trúc trong nhà hắn anh còn chẳng rõ đường lối. Bảo sao thỉnh thoảng anh lại thấy có vài đứa nhóc con chạy lạc vào đây, rồi nghịch ngợm sân vườn hắn vào mỗi ngày?

"Gió đêm lạnh, em không sợ mang bệnh sao?"

Tầng khí trong lành thay đổi bất chợt bởi khí hàn giá băng, chưa bao giờ được thụ hưởng trọn vẹn thứ mà anh ưa thích, bắt buộc phải quay về thực tại đáng ghét. Anh nhạy cảm mùi xạ hương, càng khó chịu hơn khi đâu đó trên người hắn còn thoang thoảng mùi của phụ nữ. Sao bản thân ngày càng trở nên nực cười thế này? Vốn dĩ quyền riêng tư của hắn, anh chẳng cần quyền hạn gì để xen vào, thì cớ gì anh lại cảm thấy khó chịu khi hắn làm điều đó? Dù sao đi nữa, tên đàn ông vẫn mãi là vết gai nhọn ghim sâu trong tim anh. Như một thói quen, tay anh chắn trước ngực, ánh mắt đối diện với hắn luôn là mất thiện cảm như ngày thường.

"Vì sao em ngồi ở đây? Em không thấy gió lạnh ập đến rồi à?"

Hắn tiện tay nới lỏng cà vạt, tấm vest đen vứt sang một bên, chỉ vì lão già đối tác kia, hắn cũng chẳng muốn gặp mặt trong quán bar làm gì. Hắn gia nhập thương trường hơn sáu năm, ít nhiều phải biết đến thấu hiểu khách hàng là lẽ lịch sự. Lão già kia nhận quá nhiều may mắn, nếu bản hợp đồng mà lão mời gọi không lên tới hàng trăm tỷ, hắn thề sẽ đập nát chân gã ngay đêm nay. Ai chẳng biết lão là con cáo già tinh ranh, mục đích làm việc hắn nắm rõ trong lòng bàn ta. Ham vinh và quyền lực, bọn chúng khao khát từ hắn đến mức gần như phát điên lên. Nhưng em thì khác, cơ ngơi và tài sản hắn chói lóa ra sao, em đều rũ bỏ hết mọi thứ, thử hỏi hắn làm sao để em chạy thoát khỏi hắn được chứ?

"Nó tốt hơn việc chịu đựng cực hình của anh đó, Chủ tịch."

Hắn không tức giận, chỉ đơn giản cười hời hợt, mùi nước hoa từ đám ngoài kia khiến hắn buồn nôn, chắc rằng em cũng đã thấy phần nào bức bối. Hắn thường để ý tiểu tiết, chẳng hạn việc nhìn thấy móng tay em mọc dài hơn, hắn bước tới kệ tủ, lấy ra một bộ dụng cụ cắt tỉa. Trong căn phòng này, ngoài tủ quần áo và quầy rượu là đồ riêng của hắn, những vật dụng được hắn lắp đầy ở đây, toàn bộ đều dành cho em.

"Chủ tịch, anh có vấn đề, thì anh nên gặp bác sĩ để chữa bệnh đi."

Nhân lúc em chưa để ý, hắn nắm chặt tay và kéo em đứng dậy, thản nhiên cướp mất chỗ ngồi ban đầu của em, không quên đặt em ngồi lên đùi hắn. Thứ dược mê đắm từ tình yêu lần nữa lắp đầy tâm trí hắn. Nhìn xem, cả cơ thể đều chui tọt vào lòng hắn, gò má đôi lúc lại va chạm, hắn cứ tưởng em là mèo con. Tấm áo trắng càng tôn vinh làn da trắng hồng đầy mê đắm, đường cong liên tục cựa quậy hòng thoát thân, đáy lòng hắn liền sôi sục hoàn toàn. Bật cười thích thú khi em chắt lưỡi khó chịu vì động chạm từ tay hắn, hắn ngắt nhéo từng chút, chỉ mong em có thể được khơi gợi niềm yêu thích nhanh hơn. Vài giây thôi, hắn rất sẵn lòng.

"Hửm, em mặc áo của ai đấy? Chẳng phải là áo của tôi sao?"

Đúng là có đôi chút khác lạ về kích cỡ áo em mặc trên người, size áo của hắn rất lớn, đa phần vì bắp tay và bờ vai hắn vĩ đại hơn đám đàn ông khác rất nhiều. Sơ mi vừa vặn che mất những vết hôn mút trên đầu ngực, còn vật nhỏ bên dưới chỉ được che đậy một nửa. Ẩn hiện màu đỏ hồng bắt mắt, em muốn bức chết hắn ngay tại đây à? Em hình như vừa mới tắm rửa, thân thể ngập đầy mùi hoa hồng, hắn đôi khi sẽ dùng chung với em loại chất liệu ấy, nhưng hắn không quen. Vòng ôm dần được siết chặt qua bờ eo thon, vùng gáy tỏa hương ngây ngất, hắn tham lam hôn mút nhiệt tình. Lửa tình nóng sôi, nghĩ về điệu bộ khi em thỏa thích cưỡi nhún trên con quái vật khổng lồ với hai tà áo phất phơ kia, say mê sẽ càng sâu đậm.

"Em tự tiện lấy áo tôi mặc, vẫn chưa hỏi tội em mà em dám bảo tôi có vấn đề? Tôi nói em biết rõ điều này nhé, vợ thường hay có thói quen lấy áo của chồng mình mặc lắm đấy. Em làm đến mức độ này, chẳng phải em đang muốn kết duyên cùng tôi hay sao?"

Hai bên khóe miệng lần nữa đón nhận cơn đau nhức khó khăn, đối diện với đôi mắt đầy ắp tia dục vọng từ kẻ sát nhân man rợ. Ước mong nhìn thấy hắn chết đi, lòng anh nôn nóng khôn cùng. Thật lòng chỉ muốn đâm thật nhiều nhát vào người hắn, liệu đã đủ cho số phận trước đây mà ba mẹ đã trải qua hay không? Suy nghĩ thoáng chốc vụt tắt, sức lực đối chọi tên cầm thú luôn hiện về số không, anh quên mất bản thân đang phải đối diện với ai. Kawanishi Taichi, hắn dù là tên bệnh hoạn, nhưng lại là tên bệnh hoạn thông minh nhất mà anh từng tiếp xúc. Hắn đọc vị được anh, gia tăng sức lực kéo anh sát vào bờ ngực cứng cáp, thành công khiến anh kêu vài tiếng rên rỉ bắt buộc.

"Hơn một ngày khốc liệt như thế, em vẫn muốn giữ bản tính kiêu ngạo chết tiệt ấy đối chất với tôi? Eita, em đừng nghĩ được tôi nuông chiều thì em muốn làm gì tôi đều bỏ qua!"

"Nuông chiều? Hahaha, anh hài hước quá rồi. Đồng ý kết duyên? Tôi thà kết duyên với một con thú, còn hơn là chấp nhận hạng tồi tệ như anh là người bạn đời của tôi! Hây dà, Chủ tịch à, anh đúng là có bệnh thật rồi đó."

Người đời phán xét hắn tồi tệ, hắn sẽ chấp nhận hắn là kẻ tồi tệ. Nhưng còn em, hiện giờ em vẫn còn trong vòng tay của hắn, hiện giờ em vẫn còn trong sự kiểm soát của hắn, em mang bao nhiêu lá gan để từ chối chồng em? Hắn bóp cằm em rất chặt, đường gân đáng sợ hiện hữu trên cánh tay càng rõ hơn, cơn giận hắn dần được đẩy cao, chúng làm em sợ. Em sợ những buổi đêm có những giấc ngủ chập chờn khi hắn liên tiếp giáng thêm nhiều nỗi đau. Em sợ những tháng ngày đối mặt với xiềng xích, sẽ nhốt em trong bóng tối lâu dài. Và em sợ, em sợ phải nói lời yêu cùng vị hôn phu trước đây của em.

"Semi Eita, em kiên quyến không chấp nhận tôi? Tôi làm tất cả cũng chỉ vì em! Những điều tôi làm đều xuất phát từ việc tôi yêu em nhiều đến mức tâm trí tôi đều hỗn loạn hết rồi! Em nói tôi tàn nhẫn, thế em không nhìn lại bản thân em đã làm điều gì để tôi phải chịu đựng tính ngạo mạn của em đi!"

"Anh nói tôi tàn nhẫn? Pfft, Chủ tịch, anh bắt tôi phải sống cùng anh trong cái địa ngục mà tôi chẳng bao giờ mong muốn nó xuất hiện trong đời tôi. Anh bắt tôi mỗi giờ phút đều phải lăn lộn cùng bản tính phóng đãng đó, cho đến khi sức khỏe tôi hao mòn, anh làm gì mà nhận ra chứ? Anh là ác quỷ, anh giết ba mẹ, anh giết người tôi yêu, anh... thậm chí anh còn giết chết đứa con trong bụng tôi! Đúng rồi... anh là ông Trời đó, nên anh chẳng bao giờ cảm thấy lỗi lầm anh to lớn thế nào đâu!"

Mảng kí ức tối sầm một lần nữa dấy lên cơn phẫn nộ khôn lường, ép chặt đôi môi hồng nhuận kết nối với bờ môi ra sức gặm cắn hệt như miếng mồi ngon lành. Mặc cho sức lực từ hai cánh tay em cố gắng đẩy hắn thật xa, nhưng hương ngọt ngào từ cánh anh đào càng đưa hắn đi vào ngây dại. Hắn hôn đến khi bờ lưng nhận về từng cú đánh mất lực, luyến tiếc mút mát thêm vài lần, hắn đành trả lại khí thở cho em.

"Tình yêu à, em... em nói yêu anh đi."

Mọi từ ngữ hay ho về sắc đẹp đều được hắn gắn liền với gương mặt yêu kiều của em, tình yêu sở hữu ánh mắt trong veo, đuôi mắt khi cười sẽ kéo lên cao. Sóng mũi thẳng kết hợp với vùng trán sáng, càng khắc họa điều tinh tế trên khuôn trang hoàn mỹ khó cưỡng này. Đôi gò má phơn phớt vài đường hồng, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu. Hắn miết tay trên nơi đó, chẳng biết em có sử dụng son hay không, nhưng màu đỏ rất phù hợp với nét tinh tú thuộc về em. Thu trọn bức điêu khắc vào mắt, tim hắn dần rung động, chắc chắn trên đời sẽ không thể nào xuất hiện thêm người thứ hai khiến hắn lâm nguy như Semi Eita được. Kỉ niệm khó quên mà cặp tình nhân luôn muốn trao đến nhau, Thượng đế vô tình cuỗm mất. Và tàn nhẫn biến chúng trở thành đáy vực thẳm, hắn chẳng còn cách nào để cứu em nữa rồi.

"Anh muốn làm gì tôi? Anh vui vẻ với phụ nữ bên ngoài, về đây vẫn chưa thỏa mãn thói quen chết tiệt ấy của anh à? Cút ra khỏi người tôi, tên đáng chết!"

"Eita, em lại quên lời cảnh báo của tôi? Là người được tôi yêu thương, em phải cố gắng giữ gìn bản thân thật cẩn thận trước thứ ham muốn quái quỷ mà em đã nói đi nhé. Tôi có thể phá nát cơ thể em trong buổi sáng, có thể phá nát cơ thể em vào buổi tối. Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, và thậm chí cho đến khi cuộc đời em vẫn còn tiếp diễn, tôi đủ khả năng để làm em chẳng bao giờ có cơ hội được bước một chân nào xuống giường luôn đấy!"

"Tên khốn kiếp! Buông ra! Tôi không muốn! Tôi không muốn dây dưa cùng hạng người đốn mạt như anh!"

"Em mạnh miệng, em bạo gan, em kiêu căng như thế, em đã nhận ra được điều gì chưa? Em càng chối bỏ, tôi sẽ càng khiến em phải mất hết tỉnh táo trước tên cầm thú của em đấy, bé cưng."

Tấm sơ mi trắng tiếp nhận lực xé mạnh bạo, khuôn ngực bám đầy dấu hôn cắn bầm tím, tâm trí từ một gã dồi dào tinh lực là hắn chẳng thể nào kiểm soát nổi ham muốn khiếp người ban trao đến em. Hắn muốn ôm ấp em, hắn muốn em phải dựa lên vai hắn, hắn muốn em phải tiếp nhận bên tai từng câu chữ ngóng trông một đời hạnh phúc cùng nhau. Tình yêu của hắn sẽ nở điệu cười phấn khích, tình yêu của hắn sẽ dùng vài cú đấm đùa vui lên ngực hắn. Hình ảnh tiếp theo, em sẽ vòng tay vào cổ hắn, khẽ chạm lên chóp mũi đỏ, tiếp tục đáp lời yêu cùng hắn bằng vài ba câu hát ngây ngô. Hắn thật lòng chỉ muốn nhìn thấy chúng, hơn cả bất cứ thứ gì đẹp đẽ nhất tồn tại trên cuộc đời.

"Ngoan, em nói yêu anh đi. Chỉ cần em nói yêu anh, anh sẽ luôn chiều chuộng và bảo bọc em... Anh hứa đó, anh sẽ không làm em chịu thương tổn vì anh nữa. Eita à, vì sao em không nói? Em nói rằng em yêu anh, anh muốn nghe... một lần! Một lần thôi, cũng khiến anh mãn nguyện lắm rồi."

"Chủ tịch, anh có bệnh sao? Nếu anh muốn phá nát tôi thì anh mau làm theo đúng cái ham muốn chết tiệt của anh đi! Đừng dây dưa trong khi tôi chẳng bao giờ muốn yêu tên su- Ah!"

Hắn tiếp tục ngắt nhéo hai nhụy hồng, nơi xuất hiện những làn hơi phập phồng. Một bên được hắn trêu đùa bằng hai ngón tay, bên còn lại hắn cho vào miệng ngấu nghiến không ngừng. Lưỡi hắn sục sạo đầu nhũ sưng tấy, chúng chẳng còn cảm nhận được khoái cảm, bên còn lại chẳng kém cạnh khi nơi đó đã cứng lên và xuất hiện màu đỏ sậm nóng mắt.

"Đ-đau quá... D-dừng lại... Đu-Đừng chạm vào nơi đó!"

"Em không muốn tôi nhẹ nhàng với em?"

"Chủ tịch, anh đã từng nhẹ nhàng với tôi à?"

"Nếu như em nói, đêm nay tôi sẽ không làm gì em cả. Đêm nay tôi sẽ chỉ ôm em ngủ thôi, tôi sẽ chiều chuộng và yêu thương em nhiều hơn. Eita à, tôi chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng em là ngoại lệ của tôi. Tôi cầu xin em đó, em... nói cho tôi nghe đi mà..."

"Chủ tịch này, bên ngoài kia ấy, phụ nữ có, đàn ông có, bọn họ vừa được hậu thuẫn, vừa được danh tiếng, họ cũng rất muốn được yêu anh. Còn nữa, cũng rất nhiều người muốn cùng anh chơi đùa với cái thú vui chết khiếp của anh đó. Chủ tịch, anh làm ơn đi... Tôi không ham tiền, tôi không ham cái khối tài sản kếch xù của anh, tôi cũng không ham chức vị phu nhân nhà Kawanishi đâu. Tôi chỉ muốn tôi là tôi, tôi muốn tôi là Semi Eita, chứ không phải là con chim bị anh trói nhốt trong lồng thế này."

"NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN EM LÀ CỦA TÔI! Em à, tình yêu của tôi ơi, tôi chỉ muốn tôi được là phần quan trọng nhất trong cuộc đời em, điều đó quá khó với em sao hả? Và kể cả trái tim của tôi, chỉ duy mỗi em mới được quyền chạm đến. Tôi... coi như là tôi cầu xin em, em nói rằng em yêu tôi... có được hay không?"

"Anh được một nền giáo dục tốt, sự tài giỏi và lòng kiên định của anh, tôi không ngại nói thẳng, tôi rất khâm phục anh, nhưng anh đừng giả vờ anh là thằng ngốc nữa. Anh và tôi đều biết rõ mà, chúng ta đều muốn một tình yêu chân thành, và tôi biết anh rất cần điều đó. Tôi sẽ nói tôi yêu một người dám chiếm lĩnh trái tim của tôi bằng mọi điều tốt đẹp nhất. Chủ tịch, anh nên biết rằng tôi chưa hề rung động trước anh lần nào. Và cho đến khi tôi không còn sống, tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc yêu một tên khốn đã giết hết niềm hạnh phúc của tôi. Mặc kệ anh muốn phá hoại tôi, anh không thể trói buộc được tình cảm của tôi đâu. Tôi đó, tôi chán ghét anh, cũng chán ghét chính bản thân mình."

"Em cố chấp và lì lợm như vậy thì nhận lại lợi ích gì hả? Semi Eita! Semi Eita à! Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh và chấp nhận tôi, tôi sẽ làm mọi thứ vì em, LÀ MỌI THỨ ĐÓ! Em muốn hái sao, tôi cũng sẽ không ngần ngại đem cả bầu trời đêm dành tặng cho em! Em muốn sống dưới khắc nghiệt và khổ sở như thế thì cuộc đời em mới viên mãn và hạnh phúc? Em trả lời tôi, em đã bao giờ cảm nhận... một điều gì đó ở tôi chưa?"

"Chưa từng. Từ trước tới giờ, tình yêu của tôi sẽ không bao giờ trao cho kẻ độc tài là anh."

Anh nhắm chặt mắt khi bàn tay hắn dự định bóp lấy vùng cổ gầy guộc, nỗi sợ hãi được thay vào bầu không khí lặng thinh đáng sợ. Bàn tay hắn không cố định trên nơi đó, ngược lại, cả mái đầu nâu sáng vô tư dựa vào vai anh. Hắn như cũ cố định vòng ôm ghì, tim hắn đập nhanh, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng mở miệng nói năng lời nào. Đồng hồ âm vang tích tắc, mọi thứ đến từ Kawanishi Taichi vẫn chẳng có gì, ngoài hành động đặt dấu hôn lên khắp mặt anh.

"Tình yêu ơi, em dù chỉ một chút... cũng không nhớ tôi là gì của em sao? Em quên mất... tôi mới chính là chồng sắp cưới của em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top