𝓷𝓾𝓲𝓬𝓱𝓪𝓮𝓵.
Nhật Bản. 21:10 – 8/12.
Thoắt cái đã là đầu tháng mười hai – tháng cuối cùng trong năm. Mới đó đã sắp hết năm rồi. Thời gian nào có chờ đợi một ai, cứ thế trôi theo nhịp sống vội vã của đời người.
Tháng mười hai này, Sae không đi đâu xa, chỉ đơn giản là về quê thăm nhà, về với xứ Nhật mà anh vẫn hằng nhung nhớ.
Thủ đô Madrid bấy giờ đã chính thức hòa mình vào trong không khí của mùa Giáng Sinh. Các giải đấu cũng ít dần, như thể đương buổi cuối ngày quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho một năm mới đầy nhiệt huyết sắp tới đây. Bên phía liên đoàn bóng đá cũng không quá gò bó, còn tốt bụng gửi tặng chúng cầu thủ của mình kì nghỉ kéo dài đôi ba tuần. Dẫu sao mỗi năm cũng chỉ có một lần, duy nhất một đêm Giáng Sinh được cùng gia đình sum vầy bên nhau.
Đối với nhiều người, có lẽ chính là "phép màu Giáng Sinh". Còn đối với Sae, ngày nghỉ cũng chỉ như ngày thường, về nhà thăm bố, thăm mẹ, cả thằng em trai ruột thừa kia nữa, thăm cho đã rồi thể nào anh cũng sẽ theo thói quen tìm về nơi sân bóng quen thuộc để rèn giũa cho đường chuyền của mình ngay thôi.
Cái gọi là "phép màu Giáng Sinh" ấy à. Phải chăng sẽ là như kiểu:
Miya ở đây thì hay biết mấy.
Mà vậy thì sao chứ. Anh nào có tin vào phép màu hay ông già Noel, trẻ lên ba hay gì. Càng chẳng phải vì anh nhớ hắn nên mới nghĩ thế, chỉ là tại thấy có cái khăn len màu xanh dương này, bên trên thêu họa tiết hoa hồng tinh xảo, nếu Kaiser mà mang chắc sẽ phần nào gánh được gu thời trang tệ hại của hắn, nhìn cho đỡ cay mắt.
Song đến bao giờ mới được gặp hắn, anh còn chả hay. Khi nào đây. Có lẽ thoát khỏi đống bộn bề cùng lịch trình dày đặc bên Bastard München rồi, Kaiser sẽ lập tức lên máy bay, bay qua Nhật Bản, sẽ về với Sae ngay thôi.
Nhưng năm nay chắc không thể. Buổi cuối năm lại giống như giờ cao điểm của Bastard München, bận rộn hơn hẳn mọi ngày, buộc chàng tiền đạo nọ bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi công sức mình đã bỏ ra – gầy dựng cả núi kế hoạch hẹn hò rồi đi chơi Noel – đổ sông đổ biển.
[Miya]: Năm mới không về làm chó!!!ヽ( 'д'*)ノ
[Sae]: Có khi nào không là chó à?
Lát sau, Sae từ trong tiệm ra, cặp kính râm được anh đẩy lên trên trán, mình mặc chiếc áo len màu đỏ nhạt, đối nghịch hoàn toàn với sắc biêng biếc quấn quanh cổ.
Ấm. Sae thầm cảm thán, cổ rụt lại, dụi dụi trong cái ấm áp của mặt vải mềm mịn, y hệt mèo con co rúm vì lạnh. Đoạn anh rảo bước đi.
Chuyển mùa, thay lễ, khu trung tâm thành phố cũng thuận theo xu thế mà khoác lên mình bộ áo mới. Hai bên lề đường thắp sáng ánh vàng, nối liền giữa hai ngọn sáng còn được tân trang thêm dải đèn. Màu đèn chiếu rọi tuyết trắng che lấp mặt đường, càng khiến phố xá trên nền trời đêm trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Và nổi bật nhất hẳn là cây thông Noel nọ. Cây mang dáng vóc như người khổng lồ với đủ kiểu trang trí đậm chất Giáng Sinh, nào là ruy băng, dây thông, những trái châu đa màu sắc cùng đèn led phủ kín, ngôi sao năm cánh cỡ đại sừng sững trên đỉnh, vươn tới thiên không. Cây hiên ngang ngay giữa lòng đường, trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Cảnh sắc vừa thơ mộng vừa lãng mạn, quả đúng là chốn thích hợp dành riêng cho các cặp yêu nhau.
Chỉ nhất thời tản bộ chút thôi mà tưởng đâu lạc vào khu hội chợ Valentine nào đó giữa mùa đông không bằng. Cách một mét là lại có hai đôi chim câu ân ân ái ái ngay trước mắt, chung quanh bấy giờ cứ như mọc ra cả rừng hoa hồng hường phấn bay tứ tung.
Sae vốn chẳng mấy để tâm, nhưng đâu đâu cũng là uyên ương, sao tránh nổi phải trông thấy người ta ôm ấp, nắm tay nhau, rồi trao nhau những cái hôn, dẫu là âm thầm bẽn lẽn hay nồng thắm tình cảm.
Những kỷ niệm xưa bỗng chốc ùa về: mỗi khi anh có thể dành ra thời gian bay qua Đức gặp hắn, hay hễ lúc nào trống lịch là hắn lại Madrid thẳng tiến, rốt cuộc cũng chỉ để nấu cho anh bữa cơm vì sợ anh ăn uống không đều đặn, cả đợt đôi bên cùng về Nhật ra mắt gia đình anh nữa. Chẳng thể diễn tả được, rằng anh trân trọng từng khoảnh khắc, từng phút giây ấy đến nhường nào.
Tiết trời rét buốt, ai nấy cũng đều muốn mau mau về lại mái nhà dấu yêu, về với giường êm nệm ấm, cùng người thân quây quần bên lò sưởi.
Tiết trời rét buốt, Sae lại chỉ mong về hơi ấm xứ München.
Kaiser đan lấy tay anh, xoa nắng vàng vào lòng bàn tay anh run lên vì giá lạnh.
Kaiser giang tay ôm chầm, dù mặt trời có ngoi cũng sẽ không trách hắn che nắng ấm, bản thân hắn đã là mặt trời sáng ngời nhất rồi.
Kaiser hôn lên môi anh, cơ hồ thổi bùng lửa cháy, có lúc là ngọn nến nhỏ, sưởi ấm trái tim anh, có lúc là lửa bất tận, thiêu đốt linh hồn anh.
Sae nhớ về cái nắm tay của Kaiser, nhớ về cái ôm của Kaiser, nhớ về nụ hôn của hai người. Sae nhớ Kaiser.
Để rồi trong vô thức, Sae siết chặt chiếc khăn len màu xanh, siết lấy bông hồng thêu trên vải.
Đông sang. Trời trở lạnh. Tuyết rơi rồi. Giáng Sinh cũng tới.
Ước gì Miya ở đây.
Như vậy, xuân sẽ sớm về, trời sẽ ấm lên, tuyết sẽ dần tan, Giáng Sinh cũng không cần phải thấy tủi thân nữa.
.
Nhật Bản. 21:30 – 8/12.
Sae không nhớ mấy nay mình có đặt hàng gì.
Ấy thế mà ngay bây giờ đây, ngạo nghễ trước cửa nhà anh – một thùng hàng to đùng, tưởng chừng hai tay anh ôm cũng khó xuể.
Biết địa chỉ nhà anh ở Nhật cũng chỉ có vỏn vẹn năm người.
Hai trong số đó là bố mẹ anh. Thường thường muốn đưa hay tặng đồ, họ sẽ gặp trực tiếp anh luôn chứ không đặt chuyển phát nhanh làm chi, cho nên loại.
Tiếp theo là "em trai yêu dấu" của anh – Rin. Sae không chút do dự loại thẳng tên ứng cử viên này. Cậu em trai nhỏ bé bỏng của hồi trước thì còn được chứ thằng cu em "hận cả thế giới" bây giờ thì còn lâu.
Do tính chất công việc nên quản lý của anh cũng biết địa chỉ nhà anh. Cơ mà Sae chả nghĩ ra được ma xui quỷ khiến thế nào người ta lại gửi đồ qua tận Nhật Bản cho anh. Loại nốt.
Danh sách năm người thì hết bốn người bị gạch tên, chỉ còn lại một, cũng chính là người chuyên gia gửi đủ thứ quà cáp cho anh, rảnh rang là lại đặt chuyển phát nhanh đến nhà anh, người có khả năng là căn nguyên cho sự xuất hiện của món hàng này nhất: Michael Kaiser.
Sae ngó xuống phần giấy vận đơn dán trên mặt thùng hàng, sắc mòng két hạ cánh nơi đề tên người gửi và người nhận. Mục người nhận ghi rõ tên anh. Bên phía người gửi thì đã sớm bị che lại... bằng một hình trái tim bự chảng, kề cạnh còn được vẽ thêm biểu tượng mặt cười nháy mắt.
Còn ai vào đây nữa.
.
Nhật Bản. 21:34 – 8/12.
Khác với kích cỡ bên ngoài, chiếc thùng nọ thực chất khá nhẹ, bê nó vô nhà không tốn của Sae bao nhiêu là hơi sức. Mở ra hai bên cánh bìa carton, một "cục mochi khổng lồ" ngay lập tức phồng lên từ trong thùng, cọ vào chóp mũi Sae thứ cảm giác bông mềm như tơ.
Sae có hơi giật thót, chưa kịp định hình xem là vật gì. Đồng tử lục bảo theo bản năng nhắm lại, bấy giờ mới từ từ hé mi.
Gương mặt Kaiser bản chibi hóa liền đập vào mắt.
...
Hình như anh từng thấy qua con nui này rồi. Cách đây không lâu, trong một lần rỗi rãi lên mạng coi chơi, Sae tình cờ lướt thấy goods mới của mình và Kaiser. Anh vẫn còn nhớ nui của Kaiser chính là cái con nọ.
Bản thân Sae chả mấy quan tâm ba vụ goods ghiếc nên không mua, nhưng chủ yếu là tại nó xấu.
Vừa ngu vừa xấu. Bây giờ có hẳn hàng thật trong tay, càng nhìn càng thấy xấu, đã vậy biểu cảm được chibi hóa rồi vẫn còn giữ nguyên dáng dấp "hoàng đế" vênh vênh váo váo của "hàng thật". Trông thấy ghét.
Song trị giá của nó thế mà lại tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài (đắt kinh khủng khiếp), chắc cũng bởi kích thước nó to hơn hẳn những loại nui thường. Khi Sae ôm nó vào lòng, độ rộng (béo) vừa vặn một vòng tay anh, chiều dài kéo từ phần cổ xuống eo, phủ kín gần như toàn bộ lồng ngực. Rất thích hợp làm gối ôm đi ngủ.
Đương lúc Sae nghiêm túc suy ngẫm về lí do tại sao "phiên bản tí hon" của Kaiser lại xuất hiện ở nhà mình, ánh mắt anh vô tình hữu ý va phải một tờ giấy nhỏ nằm gọn trong góc thùng.
Nội dung chỉ có vỏn vẹn ba hàng chữ đen cùng dòng tái bút, nét chữ sắc sảo thân quen nổi bật trên nền giấy trắng:
Nhớ tôi lắm chứ gì, biết rồi khỏi nói.
Tạm thời gửi bé con này cho em ôm nhờ cho đỡ nhớ.
Đợi tôi về ôm em.
Michael của em.
...
Sae bắt đầu nghi ngờ về hai chữ "bận rộn" mình từng gán cho Kaiser.
Chắc sợ anh chưa đủ ngứa mắt con nui kia nên phải đính kèm quả thư từ ngứa đòn này cho "ngứa" cả thể hả?
Báo hại nui Kaiser bị Sae chính thức bỏ vô danh sách đen. Kể từ giây phút này đây, cuộc sống của nó sẽ được bảo đảm không khác nào địa ngục trần gian. Ai biểu nó chọn đâu không chọn, lại chọn làm "cún con rơi rớt" trước cửa nhà Itoshi Sae.
Mở đầu cho chuỗi ngày khổ đau của nui Kaiser, Sae quyết định "hành" nó chút đỉnh.
Sae cầm nó lên nhìn nhìn, đấu mắt hồi lâu vẫn chưa thấy con bông ngông nghênh này có chỗ nào đáng để mình khoan hồng, anh giơ tay đấm vào mặt nó một cái, nhưng lại không dùng bao nhiêu lực, thành ra cú đánh nọ gần như chẳng xi nhê gì.
Cú này là vì gửi cho con nui xấu quắc.
Sae khựng lại trong chốc lát, rồi lần nữa hạ xuống nắm đấm, song với lực mạnh hơn.
Cú này là vì biết người ta nhớ anh mà không chịu về, đi gửi cho con nui xấu quắc.
Đoạn anh dừng tay, không biết tại sao. Có lẽ cảm giác trò này của bản thân quá đỗi trẻ con, hoặc có lẽ đang giận bản thân lại để Kaiser nói trúng tim đen mất tiêu.
Đi guốc trong bụng anh lúc nào cũng là hắn. Nhìn thấu tâm tư anh chỉ toàn là hắn. Còn mọi nghĩ suy của đối phương tựa hồ luôn thể hiện ra hết bên ngoài, lại như luôn giấu nhẹm trong tim. Đến cả người hắn thương cũng mơ mơ hồ hồ, đến cả chính anh đây cũng chẳng hiểu nổi hắn.
Mặt Sae vùi sâu giữa lớp vải mềm mịn của nui Kaiser, vòng tay ôm nó vô thức siết chặt, để cho tiếng thở dài khe khẽ thoát ra.
Miya...
Chợt anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Mười giờ rồi.
Nếu mình thức quá mười giờ, kiểu gì Miya cũng giở chứng giận dỗi cho coi.
...
Sae quay sang nhìn chằm chằm nui Kaiser.
– Tao không đi ngủ đúng giờ, mày có giận tao không? – Sae hỏi.
... Như thằng tự kỷ.
Sae đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phòng ngủ, hai tay vẫn ôm khư khư nui Kaiser.
Vào phòng, đóng cửa, tắt đèn. Xong xuôi, Sae liền thả mình xuống giường, một tay với lấy chăn kéo lên đắp, tay kia vẫn ôm khư khư nui Kaiser.
Sắc lam ngọc lịm dần, tia sáng cuối cùng đọng lại giữa tăm tối cũng tắt, nhường chỗ cho đêm đen bao trùm thế gian, nhường chỗ cho hương hoa phủ kín lồng ngực.
Tiền vệ lạnh lùng Itoshi Sae. Quý ngài băng giá Itoshi Sae. Anh tài nhìn đời bằng nửa con mắt Itoshi Sae, hiếm có thứ gì, hiếm có kẻ nào lọt được vào tròng. Một con nui thì có là chi.
Không phải anh không nỡ mặc kệ nó, anh sẵn sàng bỏ lại sau lưng những tên yếu ớt chẳng thể theo kịp mình.
Chỉ là anh không nỡ, không dám buông xuôi hơi ấm ấy, dư âm ấy, mùi hương ấy.
Kaiser ắt hẳn đã động chạm tới con nui này, đã ôm lấy nó, một lần, nhiều lần, giống cái cách anh giờ đây. Thế nên Sae mới tìm lại được thân ái từ nó.
Cũng lâu rồi, lần cuối cùng anh ngửi thấy mùi hương của hoa hồng xanh trồng ở München.
Hương thơm của đóa hồng xanh nước Đức vừa như liều thuốc ngủ, vừa tựa thuốc an thần, lắm lúc lại chẳng khác bao thuốc phiện.
Sae là con nghiện, nguyện đắm mình trong mê lộ biếc xanh.
Cũng lâu rồi, lần cuối cùng anh say giấc ngủ.
.
Nhật Bản. 06:08 – 9/12.
Tiếng chuông báo thức cứ reo hoài reo mãi bên tai, rốt cuộc cũng đánh thức được mồn lèo lười nhác, khiến nó không còn cách nào khác, buộc phải lờ đờ bật dậy.
Sae như vầy quả là một cảnh tượng hiếm thấy. Bình thường không cần báo thức kêu anh đã tự động dậy được, có khi còn dậy trước cả báo thức nữa cơ.
"Hiếm thấy" thôi chứ không nói là "ngàn năm có một". Sở dĩ là bởi có mấy đợt ở chung với Kaiser, ở mười hôm thì hết chín hôm là Sae ngủ quá trớn, tỉnh dậy thì y rằng đủ combo: đầu tóc rũ rượi, hai mắt lim dim, thân thể không vững chỉ chực chờ ngã xuống giường để mà ngủ tiếp.
Lắm lúc Kaiser tự hỏi nếu thiếu mất con sen là hắn thì hoàng thượng nhà hắn sống sao đây. Song "hoàng thượng" nọ không có sen chăm thực tế lại càng sống nề nếp hơn cả.
Lát sau, Sae thoát ly khỏi mộng mơ, chính thức về với thực tại. Điều đầu tiên anh làm lại là ngoái xuống nhìn nui Kaiser từ nãy tới giờ vẫn nằm vẹn nguyên trong lòng.
– Miya. – Biệt danh thân thương nọ buột khỏi miệng – Cơ mà... lại từ mét chín thành mét chín bẻ đôi rồi.
Sae khẽ nghiêng đầu, ngắm nghía một hồi mới nói:
– Gọi mày là "Miya nhỏ", vậy được chứ?
Một khoảng lặng thing bao trùm căn phòng.
– Im lặng là đồng ý. – Sae ngang nhiên tự quyết.
Tầm mắt Sae lại lần nữa hạ cánh nơi khuôn mặt nui nui. Trông đỡ ngứa mắt hơn hôm qua thì phải.
Cũng có tí dễ thương.
Đoạn anh khẽ cúi đầu, thơm lên trán nó một cái.
– Chào buổi sáng, Miya nhỏ.
.
Nhật Bản. 06:23 – 9/12.
Thắt xong dây giày, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ như thường lệ thì bỗng Sae chững người, đăm chiêu ngẫm nghĩ điều chi.
Sau đấy lại lắc đầu, mở cửa bước đi.
Mang nui đi chạy bộ, khác gì thằng hâm.
.
Nhật Bản. 15:07 – 14/12.
– ... Ừm, Sae ơi, kia là... goods của cậu Michael hả?
– Ai biết.
Hôm nay Sae có hẹn với quản lý, bàn công chuyện rồi lên lịch phỏng vấn gì đấy, chả nhớ nữa.
Nhưng thần kì là anh vẫn nhớ mang theo Miya nhỏ ra tiệm cà phê mới mở nào đó để chụp ảnh gửi Kaiser.
Hôm qua hắn lại giở chứng, nửa đêm đi nhắn tin cho anh, than rằng bên chuyển phát báo hàng về tay người nhận được gần tuần rồi vẫn chưa thấy người nhận feedback gì hết.
Lắm chuyện.
.
Nhật Bản. 16:20 – 17/12.
[Miya]: Cục cưng à, ảnh của tôi đâu? Sắp hai tuần tới nơi rồi!
[Miya]: Người ta bận tối mắt tối mũi vẫn cố canh tin nhắn coi em có gửi ảnh không, đằng này chả gửi gì cả!
[Miya]: Không chịu gọi video thì cũng phải chụp tí ảnh chứ.
[Miya]: Ghét nó thế cơ à? Ghét cũng phải chụp.
[Miya]: Em? Chảnh vừa thôi chứ, bạn trai nhắn tin cũng không thèm trả lời?
[Miya]: ? Mèo con?
[Miya]: Hoàng thượng?
[Miya]: ... Bé tiền vệ tài ba của tôi ơi?
[Miya]: ??? Angel??? Σ(°△°|||)
[Miya]: Itoshi Sae!!! (# 'Д')
[Miya]: ... Sae... 。 ゚ ・ (> ﹏ <) ・ ゚。
...
Khi nhắn tin với Itoshi Sae, Michael Kaiser có ba cấp độ:
Một – nhắn bình thường, hay dài dòng, dấu câu vừa đủ, không biểu tượng cảm xúc, giọng điệu kiêu ngạo đậm chất Michael Kaiser, chỉ là so với người khác có phần dịu dàng hơn.
Hai – nhắn hơi bất thường, câu từ ngắn ngủn, thường có nhiều hơn một dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi, giọng điệu dần mất phong thái nhưng vẫn biết giữ giá, giận thì giận mà thương thì thương, có xài chút kaomoji do không dám nặng lời.
Ba – siêu cấp bất ổn, câu từ loạn xạ, một hoặc hai chữ, chủ yếu là dấu chấm than, sụp đổ hình tượng, dùng rất nhiều kaomoji vì thường lúc này là đang bất lực sắp khóc đến nơi.
Còn bên phía cậu cả nhà Itoshi thì vẫn đương mải quấn quýt với phiên bản sáu mươi xăng của hắn. Điện thoại anh đã sớm bật chế độ máy bay, tắt hết chuông báo, từ chối mọi kiểu làm phiền.
Chủ Nhật bình yên, Sae chỉ muốn nằm nhà ôm Miya nhỏ ngủ.
.
Nhật Bản. 09:57 – 18/12.
Tuần lễ trước thềm Giáng Sinh.
Thứ Hai này, Sae không tính rời nhà, chỉ muốn ôm Miya nhỏ ngủ.
.
Nhật Bản. 11:59 – 19/12.
Thứ Ba của tuần Giáng Sinh. Người người nhà nhà đi đây đi đó, chơi đủ thứ trò. Khu trung tâm thành phố đã đông càng đông hơn bao giờ hết, náo nhiệt và nhộn nhịp vô cùng.
Còn Sae thì sắp sửa cùng Miya nhỏ xây tổ trong phòng tới nơi.
Âu cũng là chuyện dễ hiểu. Thân là hoa đã có chủ mà lại một mình đi chơi Noel, đơn côi một cõi giữa rừng uyên ương, thử hỏi ai đời chịu ra ngoài.
Itoshi Sae cũng biết tủi thân thôi.
.
Nhật Bản. 20:10 – 20/12.
Miya nhỏ không may bị bẩn mất tiêu, bắt buộc phải đi "tắm" cho sạch.
Tắm xong còn phải phơi ngoài ban công dăm bữa cho khô.
Bất đắc dĩ, Sae đành tạm thời chia ly với Miya nhỏ, quay trở về nếp sống thường ngày. Những tưởng sẽ lại như trước kia, ngủ một mình trên chiếc giường lớn, không ngon giấc cũng chả sao, hồi trước có bao giờ thế đâu.
Nhưng hồi trước khác, hồi trước có Michael.
Chẳng cần là Giáng Sinh, trời trở lạnh, đôi bên đã tức khắc thu xếp lịch trình, hoặc qua Đức, hoặc sang Tây Ban Nha, không thì về Nhật, miễn là có nhau. Miễn là có nhau, nơi đâu cũng là mái ấm.
Năm nay, không có Michael, không có mái ấm, không có nhau.
Lạnh lắm, Michael.
...
Xuân, hè, thu, hay là anh thụ động quay lưng với hắn, không buồn ôm ôm ấp ấp, nhưng cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ, cự tuyệt khi bản thân vô hình trung trở thành gối ôm của đối phương.
Đông, anh vẫn thụ động hoàn thụ động. Song chỉ duy phút đầu. Nửa đêm hạ nhiệt, cái lạnh xua anh đi, xua anh vào nơi lồng ngực hắn. Bấy giờ lại là hắn làm túi giữ nhiệt cho anh.
Sae không rõ, ngay lúc này đây, rồi cả những ngày vừa qua, tháng mười hai, tháng mười, tháng bảy, tháng ba, mùa đông hay mùa hạ.
Rốt cuộc là anh chỉ đang nhớ Miya nhỏ, hay là đã luôn nhớ Kaiser.
Song Miya nào chẳng là Miya, Kaiser nào chẳng là Kaiser, Michael nào chẳng là Michael.
Anh nhớ hắn.
Nhớ vòng tay hắn cạnh bên eo. Nhớ đôi môi hắn kề bên tai. Nhớ gương mặt hắn vùi sau gáy, nhớ cả từng luồng khí thở phả ra. Ấm lắm.
...
Thật tình. Rõ ràng bảo là gửi Miya nhỏ tới cho anh ôm nhờ, cho anh đỡ nhớ cơ mà.
Đúng là cái tên chỉ biết dùng đầu khi đá bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top