𝕋𝕙𝕖 𝕊𝕦𝕞𝕞𝕖𝕣 𝕎𝕖 ℂ𝕠𝕦𝕝𝕕𝕟'𝕥 𝕂𝕖𝕖𝕡

---

Mùa hè năm ấy, Kageyama gặp em. 

Giữa những tiếng bóng đập chan chát trên sân, giữa những bước chạy hối hả và hơi thở nặng nhọc, em đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt trong veo phản chiếu ánh mặt trời. 

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thích một ai đó. 

Cậu chưa từng nghĩ sẽ để trái tim mình lạc nhịp vì bất kỳ điều gì ngoài bóng chuyền. 

Nhưng em đã bước vào cuộc đời cậu như một cơn gió mùa hạ—nhẹ nhàng, ấm áp, và rồi biến mất không một lời báo trước. 

--- 

"Kageyama, anh có nghĩ... nếu không có bóng chuyền, cuộc sống của anh sẽ ra sao không?" 

Cậu cau mày, không hiểu vì sao em lại hỏi như vậy. 

"Anh không biết," cậu đáp, "nhưng anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có nó." 

Em bật cười. "Vậy à... Em nghĩ anh sẽ nói vậy." 

Những ngày hè ấy, cậu không nhận ra rằng em đang dần xa cậu. 

Cậu quá bận rộn với những buổi tập, với những trận đấu, với giấc mơ bay xa hơn nữa. 

Cậu không nhận ra đôi mắt em dần trở nên đượm buồn. 

Cậu không nhận ra những tin nhắn bị bỏ lỡ, những cuộc gọi không kịp hồi đáp. 

Cho đến một ngày, khi em biến mất. 

---

"Hạ về rồi." 

Giọng em vang lên trong đoạn ghi âm cuối cùng gửi cho cậu. 

"Em đã từng mong chờ mùa hè này lắm, nhưng có lẽ em sẽ không thể đi cùng anh đến hết con đường." 

Cậu bấm gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn là âm thanh tít dài lạnh lẽo. 

Không còn em. 

Không còn một ai trả lời cậu nữa. 

--- 

Kageyama đến bệnh viện khi mọi chuyện đã quá muộn. 

Giữa những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ, em nằm đó, yên bình như đang say ngủ. 

Cậu đứng lặng thật lâu, những ngón tay run rẩy chạm vào bức thư em để lại. 

"Xin lỗi anh, em đã không thể chờ đến ngày anh về."

Bàn tay cậu siết chặt. 

Mùa hè này, cậu đánh mất em. 

Và cả những mùa hè sau, cậu không còn ai để chờ đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top