Valentine
Ngày Valentine năm nay cũng như mọi năm, bầu không khí trong trường học rộn ràng hơn hẳn. Các nữ sinh rủ nhau đến sớm, trên tay cầm những hộp sô cô la gói ghém cẩn thận, mắt lấp lánh mong chờ. Các nam sinh có người yêu thì hồi hộp chờ đợi, trong khi những kẻ chưa có thì cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn, hy vọng sẽ có ai đó tặng quà cho mình.
Dọc hành lang, những lời tỏ tình vụng về vang lên, đôi khi là sự ngượng ngùng, đôi khi là tiếng reo hò chúc mừng khi một cặp đôi mới được ghép đôi thành công.
Tuy nhiên, giữa không khí náo nhiệt ấy, Kageyama Tobio vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy. Cậu không quan tâm đến Valentine. Đối với cậu, quan trọng nhất vẫn là bóng chuyền—luyện tập, thi đấu, và làm sao để trở nên mạnh hơn.
Nhưng có một điều khác biệt so với những năm trước: cậu đã có người yêu.
Và đó chính là em.
---
Kể từ khi bước vào lớp sáng nay, Kageyama đã nhận thấy em có chút khác thường.
Bình thường em rất vui vẻ, hay cười, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi căng thẳng. Suốt cả buổi sáng, em cứ nhìn cậu rồi lại quay đi, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ngay cả khi nói chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng em vẫn lén liếc sang cậu, ánh mắt có chút lưỡng lự.
Kageyama không giỏi đọc cảm xúc người khác, nhưng cậu biết em đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
Có lẽ... em đã chuẩn bị sô cô la cho cậu?
Cậu từng nghe nói rằng con gái thường sẽ tự làm sô cô la cho người mà họ thích vào Valentine. Có lẽ em cũng như vậy? Nhưng nếu đúng thế thì tại sao đến giờ em vẫn chưa tặng?
---
Đến giờ nghỉ trưa, Kageyama đang định đi mua sữa thì bất ngờ bị kéo lại.
"Ê, Kageyama."
Cậu quay đầu, thấy em đứng trước mặt mình, hai tay giấu ra sau lưng.
"Chuyện gì?"
Em hít sâu một hơi, rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc túi giấy nhỏ.
"Cho cậu."
Kageyama nhìn túi quà, rồi nhìn em. Một giây im lặng trôi qua.
"Đây là sô cô la Valentine?"
"Ừm..." Em gật đầu, hai má đỏ bừng. "Tớ tự làm."
Cậu nhận lấy túi quà, cảm nhận được hơi ấm từ tay em còn lưu lại trên giấy gói. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu—ấm áp, nhưng cũng có chút căng thẳng.
"Tớ thử luôn nhé?"
"Khoan!" Em giật mình, vội đưa tay ngăn cậu lại. "Ý tớ là... cậu thử sau cũng được mà! Bây giờ đông người quá, lỡ cậu không thích thì sao..."
"Không thích thì sao?"
"Thì... thì cậu sẽ làm mặt cau có rồi khiến tớ quê chứ sao!"
Kageyama nhíu mày. "Tớ không có cau có."
Em bật cười, rồi đẩy cậu đi. "Thôi, mau đi uống sữa đi. Nhớ thử rồi nói cảm nhận cho tớ biết nhé!"
Kageyama nhìn em một lát, rồi gật đầu. "Ừ."
---
Tối hôm đó, Kageyama về nhà, mở túi quà ra.
Bên trong là một hộp sô cô la tự làm, có những viên hơi méo mó một chút nhưng vẫn trông rất đáng yêu.
Cậu lấy một viên, ném vào miệng.
Vị đắng.
Cậu nhíu mày, cắn thêm một miếng. Vẫn đắng. Không hề có vị ngọt như sô cô la bình thường.
Kageyama cầm hộp sô cô la lên, nhìn kỹ hơn. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu nhấc điện thoại lên, nhắn cho em một tin.
"Sô cô la này là vị gì?"
Khoảng mười phút sau, em mới trả lời.
"Ơ... đắng lắm hả?"
"Ừ. Không ngọt tí nào."
Bên kia lại im lặng một lúc.
Rồi một tin nhắn khác đến.
"Xin lỗi cậu... tớ quên cho đường."
Kageyama trợn mắt.
"Hả?"
"Tớ hấp tấp quá nên quên mất... Cậu đừng ăn nữa! Tớ sẽ làm lại!"
Cậu nhìn hộp sô cô la trước mặt, rồi lại nhìn tin nhắn của em.
Một lát sau, cậu nhắn lại.
"Không sao. Tớ vẫn ăn được."
"Cậu đừng ăn nếu nó dở quá! Tớ biết lỗi rồi mà!"
"Không có dở."
"Thật không? Cậu không cần nói dối đâu!"
*"Thật."
Lần này, em không trả lời ngay. Một lúc sau, một tin nhắn khác xuất hiện.
"Cảm ơn cậu, Kageyama."
Kageyama nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười.
Cậu đã nghĩ rằng Valentine chỉ là một ngày bình thường, nhưng có lẽ, năm nay đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top