giữ lại ánh sao trời


Dòng thời gian chảy trôi, mang theo những vụn vỡ của tuổi thanh xuân trôi đi mất. Vạn vật luân hồi, song tấm chân tình này vốn chưa từng thay đổi. 」

Khóe môi Từ Khôn vô thức cong lên khi nhìn thấy chị. Trác Nghi của mười năm trước hay Joey Chua của hiện tại đều quá đỗi xinh đẹp. Vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng thật khó để Từ Khôn tìm thấy ý cười của chị. Đôi lúc cậu không nhận ra được chị cười vì vui vẻ hay chị cười vì vốn dĩ, không thể khóc được nữa.

"Này Khôn Khôn, đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào lấy giúp chị ống nhòm, cao quá với không nổi"

Trác Nghi lúi húi nãy giờ ở phòng kho để tìm ống nhòm song lại phát hiện nó ở trên kệ. Khổ nỗi, lại là ở kệ cao nhất khiến cô nhón chân mãi cũng không sao chạm tới. Chiều cao của kệ cũng phải đến mét tám, thật là muốn trêu đùa với chiều cao của cô mà. Chợt nhận ra trong nhà còn có một Từ Khôn-mét-tám-lăm, hoàn toàn có thể lấy ống nhòm cho cô một cách dễ dàng. Trác Nghi quay ra phòng khách tìm cậu song liền nhận ra Từ Khôn vẫn đang mải mê nhìn theo mình từ nãy. Ánh nhìn này bỗng chốc khiến cô bối rối.

"À, em đang... mà thôi chị cần lấy ống nhòm đúng không?"

Từ Khôn không có vẻ muốn trả lời cô về ánh nhìn ban nãy của mình. Liền lập tức lảng đi, bước chậm rãi tới phòng kho nơi Trác Nghi đang dựa vào cửa nhìn cậu. Phòng kho vốn chật chội, nay đèn cũng hỏng hại cậu mò mẫm mãi mới ra. Đứng ngoài cửa nhìn vào, Trác Nghi chỉ cho cậu chiếc ống nhòm ở kệ cao nhất. Nhìn thấy thứ mình cần, thao tác nhanh gọn, Từ Khôn dễ dàng với tay lên lấy chiếc ống nhóm xuống. Không vội đưa cho chị, cậu cẩn thận lấy khăn lau hết bụi đi rồi mới an tâm đặt vào tay Trác Nghi chiếc ống nhòm.

Trác Nghi mỉm cười cảm ơn cậu, cô vẫn luôn thích sự chu đáo của Từ Khôn, dù là ở những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu cô không ở trạng thái như hiện giờ, có lẽ cũng đã phải lòng cậu từ lâu. Có người từng nói rằng một đời rất dài, cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng sẽ chỉ có một người là rung động, là xúc cảm, là người sẽ vì cô mà gom hết thảy những vì tinh tú thả vào nơi đáy mắt. Giữa thế gian rộng lớn này, sẽ luôn có một người vì cô mà lao tâm khổ tứ, sẽ vì nụ cười hạnh phúc của cô mà chịu hết thảy những đớn đau.

Nhưng người ấy và cô, sẽ mãi mãi không thể bên nhau. Là tri kỷ, là tâm giao, là mặt trăng và mặt trời. Mặt trời sẽ chết vào mỗi đêm để mặt trăng của anh có thể tỏa sáng (*).

Trùng hợp thay, người đó của cô, chính là Thái Từ Khôn.

.

.

.

.

"Chị có lạnh không?"

"Chút chút"

Trác Nghi chưa nói xong đã cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác của cậu. Dường như hương hoa hồng tím vương vấn trên áo cậu vẫn luôn giúp cô bĩnh tĩnh hơn. Cô mỉm cười cảm ơn cậu, hai người bước đi song song trên con phố vắng lặng. Chiếc bóng đen phủ dài trên mặt phố đã lên ánh đèn đường, dường như có tiếng thở dài thật khẽ..

Trời đã về khuya, vốn dĩ tầm thời gian này Từ Khôn đã ở nhà và chuẩn bị lên giường ngủ sau khi đọc xong một chương của cuốn "Giới hạn của vĩnh viễn". Vì một câu nói, một cuộc gọi của chị, cậu liền lập tức khoác vội áo khoác, bỏ lại cuốn sách còn đang đọc dở mà đi đến nhà chị. Trác Nghi có một sự yêu thích nhất định đối với bầu trời sao. Những năm tháng tuổi xuân cũ kỹ ấy, hai người ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn với sự tấp nập của con người giữa dòng đời hối hả. Sắc cam của hoàng hôn dần trôi về nơi cuối trời, cũng là lúc bầu trời thay cho mình màu áo của màn đêm. Mặt Trời lặn để ánh nguyệt có thể tỏa sáng. Và như cách mà cậu vẫn nói, chị luôn tìm cho mình những nơi yên tĩnh để ngắm nhìn sự xô bồ của thiên hạ.

"Em biết không, đêm nay và rạng sáng ngày mai bầu trời sẽ xuất hiện mưa sao băng 2500 tuổi mang tên Lyrids"

Trác Nghi ngập ngừng, im lặng chờ phản hồi từ đầu dây bên kia. Từ Khôn quả thực có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi vào tầm giờ này, song sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền thả lỏng mà vô thức mỉm cười đáp lại.

"Em biết, em biết. Chị nói vậy có phải muốn đi xem hay không? Em đến đón chị nhé?"

Ân cần ôn nhu đối với chị chính là bản năng. Một lòng một dạ hướng về phía chị, cũng là cậu can tâm tình nguyện. Tận sâu trong trái tim Từ Khôn, thứ tình cảm ấy đã bén rễ thành cây, chỉ trực chờ khoảnh khắc khi Thái Trác Nghi quay đầu lại, liền bung nở thành những cánh hoa hồng tím xinh đẹp. Đã bao lần cậu có suy nghĩ rằng mình sẽ tan biến. Vì những cơn đau giằng xé trong cơ thể, vì sự nhộn nhạo đến đáng ghét trong cổ họng hay đơn giản, là vì tình yêu của chính Từ Khôn. Nếu có thể tan biến mà cảm xúc của cậu dành cho Trác Nghi vẫn vẹn nguyên... thì thật tốt.
"Vậy thì tốt quá. À Từ Khôn, hôm nay đừng dùng xe, chị muốn hít thở khí trời một chút"

Thường những lần đi đây đó cậu sẽ lái xe chở chị đi, nhưng riêng hôm nay chị lại chủ động đề nghị hai người cùng đi bộ đến chỗ cũ, hẳn là lại có chuyện buồn rồi. Cậu nhanh chóng đến nhà chị, mở cửa ra liền thấy Trác Nghi đã mặc quần áo đợi cậu sẵn. Đôi mắt cong cong khi cười của Trác Nghi thực sự rất đẹp, thật khiến cậu muốn ôm vào lòng mà bảo vệ chị khỏi những con người xấu xa ngoài đó. Cậu ngẩn người trong giây lát, để chị tự ý ươm mầm trong tim. Được ở gần chị không phải lần đầu, số lần hai người chạm mắt nhau cũng không phải hiếm. Nhưng mỗi lần Thái Trác Nghi nhìn cậu, Từ Khôn lại đắm chìm vào thứ tình cảm ấy sâu hơn một chút. Cho đến khi cánh hoa trượt dài ra khỏi khóe miệng, cậu chợt nhận ra không còn quay đầu được nữa rồi.

Vốn dĩ Từ Khôn chỉ cần đứng chờ chị ở dưới sảnh, song lại nghĩ tầm tối muộn dù chỉ là đi thang máy thì thân con gái như chị cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, cậu liền lên tận nhà đón chị, tiện thể giúp Trác Nghi lấy một số đồ đạc cần thiết. Theo dự báo thì có thể quan sát đêm cực đỉnh của mưa sao băng Lyrids từ 10 giờ đêm thứ tư đến 6 giờ sáng thứ năm. Xuất hiện vào giai đoạn không có mặt trăng nên việc quan sát đêm cực đỉnh của Lyrids sẽ khá dễ dàng, nhất là ở những nơi không khí tốt, bầu trời trong lành(**)

"Làm phiền Khôn Khôn rồi. Muộn như này còn chiều chị, đưa chị đi."

"Không có gì, là em tự nguyện. Hơn nữa, cũng hiếm khi đi bộ vào tầm giờ này, thoáng mát hơn hẳn mọi khi."

Mỗi lần Trác Nghi muốn đi đâu đó, thường sẽ là do cậu lái xe chở đi. Hai người tản bộ dọc theo những con phố vắng lặng, sau cùng cũng đến công viên. Công viên dù đã cũ, nhưng lại thoáng mát và yên tĩnh hơn hẳn so với công viên mới được xây dựng cách đây một năm. So với nó, công viên này vẫn mang lại nhiều kỉ niệm và cảm giác khoan khoái hơn. Cả hai trèo lên con đồi nhỏ quen thuộc, trải chiếc thảm picnic đã sờn theo màu thời gian ra bãi cỏ. Khoanh chân ngồi xuống, ngước mắt lên bầu trời đen đặc quánh, thi thoảng lấp lánh lên những vì sao ở xa rất xa. Từ Khôn ngồi kế bên nhìn thấy chị chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm như vậy, cũng tò mò ngước lên nhìn.

Đúng lúc đó, một vệt sao nhỏ lướt ngang qua tầm mắt. Theo sau là những ngôi sao khác, tô điểm cho bầu trời đêm bớt phần trống trải. Nhìn thấy Trác Nghi tươi cười rạng rỡ, tỏa sáng hơn cả mưa sao băng trên bầu trời đêm kia, cậu ngẩn người. Những vì sao cần bóng đêm để tỏa sáng, ấy thế mà Thái Trác Nghi dù là ở đâu cũng vẫn mang lại sức hút đến không thể cưỡng lại.

Chính là rất xinh đẹp..

Tựa như cành hồng nhỏ

Mỏng manh, nhưng có gai nhọn

Quý giá đến độ cậu nguyện để cánh hoa đó ngày ngày ươm mầm trong trái tim, buồng phổi của mình.

"A, mưa sao băng kìa. Mau ước đi"

Nói xong, Trác Nghi nhắm nghiền mắt, chắp hai tay cầu nguyện. Cậu vốn không quá tin tưởng vào những thứ ước nguyện viển vông như này. Từ Khôn đã nghĩ rằng, những vì sao xa tầm với ấy, thực sự có thể nghe thấy ước nguyện của ta sao. Thực sự có thể giúp ta hoàn thành điều ước mà không đòi hỏi bất kì điều gì ư. Có lẽ vì suy nghĩ như vậy, nên bao lần đi quan sát mưa sao băng lần trước với chị, Từ Khôn chỉ nhìn Trác Nghi rồi cười chứ không ước gì. Riêng ngày hôm nay, cảm nhận những cánh hoa trong buồng phổi ngày một nhộn nhạo, khó kiếm soát hơn - đôi lúc khiến Từ Khôn phải chật vật để nó không bất chợt trào ra ngoài... Cậu nghĩ rằng nếu trên thế gian tỉ lệ mắc phải căn bệnh này là một trên một triệu người, vậy thì thả một lời ước lên những vì sao - khả năng thành hiện thực cũng không quá thấp.

"Sao vậy? Em đã ước gì thế?"

Trác Nghi nghiêng người, đáy mắt thoáng lên tia bất ngờ khi thấy một Từ Khôn vốn không tin vào những ước nguyện xa tầm với; nay lại đang nhắm mắt nhìn lên trời cao, chắp hai tay cầu nguyện điều gì đó.

"Bí mật. Sau này chị sẽ biết"

Chị cười giả lả trước câu nói của cậu. Nếu Từ Khôn đã không có ý nói ra, thì Trác Nghi cũng sẽ không làm khó cậu nữa. Mà sắc mặt lúc ấy của cậu thật quá khó hiểu đi, ánh mắt nhuốm màu đau thương nhưng nhìn về phía chị lại thập phần ngọt ngào, thập phần ôn nhu. Đôi lúc đối diện với ánh mắt ấy, Trác Nghi thật tâm không biết phải đối xử với cậu như nào..

"Còn chị mong rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Cuộc sống của Thái Trác Nghi là bao lo toan cực khổ, là làm ăn bươn trải khi mới đôi mươi. Đã quen với guồng quay ác liệt của cuộc sống, cô dần tạo nên cho mình một lá chắn trước sóng gió bão bùng. Vô tình vấp phải một tảng đá lớn, tưởng chừng đã đè hết bao ước mơ hy vọng của cô thì Thái Từ Khôn một lần nữa quay lại. Giang hai tay ôm lấy Trác Nghi vào lòng, nhẹ giọng vỗ về như một chú mèo nhỏ. Từ Khôn chạm nhẹ vào mái tóc bù xù, chỉnh cho ngay ngắn rồi nhìn sâu vào đôi mắt còn rưng rưng nước, giọng chắc nịch khẳng định.

"Từ giờ không cho phép ai làm hại chị nữa. Chị có tin em không?"

"Chị tin, chị tin"

Vì sau bao đau khổ chồng chất, chị vẫn luôn có Từ Khôn bên mình. Một người đủ để tin tưởng, đủ để dựa vào. Thái Trác Nghi ngoài kia xinh đẹp, tài năng đến thế nào, khi dựa vào bờ vai rộng của cậu, cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương khao khát được yêu thương và che chở.

"Nghi Nghi,

Trác Nghi,

Tiểu Nghi,

chị."

"Ơi?"

Trác Nghi mải mê ngắm bầu trời sao qua chiếc ống nhòm, bỗng nghe thấy tên mình ngọt ngào phát ra từ cậu liền thuận miệng đáp lại. Dưới bầu trời đen quánh nơi những vệt sao băng vụt qua, Thái Từ Khôn thật lòng muốn đóng băng giây phút này. Khi chị mỉm cười nói "Ơi?", khi những lọn tóc mềm mại ôm ấp lấy người con gái nhỏ bé ấy. Khi mà cậu vẫn còn ở đây,

"Chúng ta có thể nào.. giữ lại ánh sao trời, để khoảnh khắc này còn mãi hay không?"



















"Không thể."





21/05/2020
16h08.
2268w

(

*) câu trích dẫn trên pinterest, mình dịch thô
(**) internet.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top