𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏

𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.4 — Giao ước bất chợt
-------------

Mặt đất dưới chân Kresh như đang mềm nhũn dần theo từng bước đi. Sương mù đã tan bớt, nhưng một lớp khói mỏng vẫn bám sát mặt đất, khiến mọi thứ phía trước như đang chìm trong một cơn mê man chưa tỉnh hẳn.

Callen đi phía trước, sải bước nhẹ nhàng đến mức chẳng để lại âm thanh. Cậu ta không ngoảnh lại lấy một lần, nhưng Kresh biết—người này đang âm thầm quan sát mình, từng biểu hiện, từng hơi thở.

Kresh đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ yên tĩnh một cách bất thường. Không có tiếng thở phì phò của quái vật, không có tiếng thét ai oán như những khu rừng thường có. Chỉ là sự im lặng đáng ngờ, thậm chí dễ chịu.

"Có dễ quá không?" — Anh nhíu mày, giọng trầm xuống. "Lạ thật đấy."

Callen lúc này mới dừng lại, nghiêng đầu. Mắt cậu ta lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ trong bóng tối.

"Anh bắt đầu nhận ra rồi đấy." Callen nói bằng giọng như vang lên trực tiếp trong tâm trí Kresh, không phải âm thanh thường.

"Trò này quen lắm." — Kresh lẩm bẩm. "Thứ gì càng yên ả thì càng có khả năng là cạm bẫy..."

Callen không phản bác. Cậu ta vạch một nhánh cây và chỉ tay về phía trước: một cánh cửa đá thấp lè tè, gần như bị nuốt chửng trong rêu xanh và dây leo.

"Cánh cửa đó... là nơi tôi muốn mở ra."

"Mở dễ vậy thôi à?"

"Có vẻ vậy. Nhưng..."

"Nhưng ta đang bị chơi," — Kresh cắt ngang, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Cảm giác như tụi nó đang để chúng ta tiến gần với mục đích nào đó."

Callen im lặng kỳ quặc. "Tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy. Chính vì thế tôi muốn nói chuyện nghiêm túc."

Kresh nghiêng đầu. Ngay khoảnh khắc đó, một bảng thông báo nhỏ hiện lên ở góc mắt phải – chỉ mình anh thấy:

> ❝ᴄᴀʟʟᴇɴ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ: ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀᴏ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ.
❗️ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ: ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ꜱᴇ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́, ᴄʜɪᴀ ꜱᴇ̉ ꜱᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ.❞

❝ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ.❞

Kresh khựng người. Mắt anh mở to trong thoáng chốc, rồi cụp xuống, cân nhắc. Không phải vì anh sợ, mà vì bất ngờ. Anh đã từng tưởng rằng Callen — một thực thể bí ẩn, nửa người nửa hồn — chỉ là một đồng hành tạm thời. Vậy mà giờ đây… cậu ta lại đích thân xin được kết ước.

"Tại sao lại là anh?" — Kresh hỏi thẳng, không vòng vo.

Callen xoay người lại, ánh mắt lúc này chân thành đến mức gần như buồn bã.
"Vì anh… là người duy nhất không sợ khi nhìn thẳng vào tôi."

Kresh im lặng, không nói. Anh từng thấy hàng tá kẻ giả vờ tử tế, rồi cuối cùng lại bán đứng tất cả vì chút lợi ích cá nhân. Nhưng Callen... không giống thế. Cậu ta không che giấu sự nguy hiểm, không thề thốt trung thành, chỉ đưa ra đề nghị—rất rõ ràng.

Thực chất:
Cà Ré: Bộ thằng nhóc ác này có quá khứ not so good lắm sao? ( ○""○ ) *suy nghĩ*

"Ku anh có vài điều kiện." — Kresh nói, chốt hạ vài điều. "Một: không xâm nhập tâm trí khi chưa được cho phép. Hai: không nói chuyện lúc anh đang tắm, ngủ, hay đang… bận mấy thứ tế nhị."

Callen cười khẽ.
"Hiểu rồi."

"Và ba..." — Kresh cúi xuống, vẽ một vòng tròn nhỏ lên mặt đất bằng đầu ngón tay. Một luồng sáng xanh le lói xuất hiện quanh anh.

"Nếu phản bội, anh sẽ biết. Và khi biết, anh sẽ diệt tận gốc."

"Tôi chấp nhận." — Callen bước vào vòng tròn, không một chút do dự. Cơ thể cậu ta mờ dần, tan biến thành từng luồng khói đen len lỏi vào cơ thể Kresh như một dòng khí sống.

Một tiếng “𝚃𝚒́𝚌𝚑” vang lên trong đầu anh.

> [ɢɪᴀᴏ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ: ✅

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ: ᴄᴀʟʟᴇɴ

ᴋʏ̃ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ: ᴀ̂̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ – ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ – ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̂ᴍ]

"Tôi cho phép anh truy cập suy nghĩ của tôi khi cần." — Callen nói. "Và sẽ giúp anh phân tích cảm xúc của những người mà anh tiếp xúc, kể cả khi họ cố giấu."

"Được. Tuyệt cả là vời." — Kresh nhếch môi ra dẻ. "Hy vọng em sẽ hữu dụng hơn mấy người lạ ẩn sau mặt nạ đó."

Callen cười nhẹ trong đầu anh. "Tôi chắc chắn thú vị hơn họ."

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Sau nghi lễ kết ước, Kresh tiếp tục bước tới gần cánh cửa đá. Một phần trong anh cảm thấy vững tin hơn khi có Callen bên cạnh—nhưng cũng không hề lơi lỏng. Anh biết rõ: từ giây phút này, mọi thứ mới bắt đầu thực sự phức tạp.

Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Không tiếng gầm rú, không cạm bẫy rơi xuống. Chỉ là một bậc cầu thang xoắn dẫn xuống lòng đất. Ánh sáng lập lòe từ bên dưới khiến không gian thêm phần ma quái.

"Callen." — Kresh gọi khẽ. "Thử kiểm tra xem có sự sống phía dưới không."

"Có... vài thứ." — Callen đáp sau vài giây. "Không chuyển động, nhưng có dấu hiệu của ý chí cũ. Có thể là tàn tích."

"Tàn tích cũng giết người đấy." — Kresh khẽ hừ. Rồi anh bước xuống.

Từng bậc thang trơn trượt, phủ đầy rêu đen. Mùi hương ẩm mốc pha trộn với mùi... bạc hà? Không, đó là mùi ký ức – như thể có ai đó từng để lại phần hồn tại đây.

Kresh bắt đầu cảm thấy như có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Dưới tầng sâu hơn, một hành lang đá lạnh lẽo mở ra. Hai bên tường chạm khắc những biểu tượng lạ, xoắn ốc, giống như bản đồ nhưng lại không theo logic nào.

"Đây... không phải thế giới bình thường."

"Anh vừa bước vào tầng Giao Giới." Callen nói chậm rãi. "Nơi thực và ảo trộn lẫn. Những gì anh thấy… đều có thể là sự thật, cũng có thể là ký ức chưa từng tồn tại."

Kresh nhếch mép. "Tuyệt vời. Một trò chơi trí não."

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Kresh dừng chân trước một căn phòng đá lớn cuối hành lang. Cửa phòng tự mở khi anh chạm vào. Bên trong… chỉ có một chiếc gương. Nhưng trong gương không phải Kresh.

Anh nhìn thấy chính mình, nhưng là một phiên bản khác – ánh mắt u tối, vết máu loang lổ khắp người, đứng yên lặng… và mỉm cười.

Callen thì thầm:
"Anh hỏi tôi thứ gì còn ẩn khuất? Đây chính là khởi đầu."

Cà Ré: Hả? •-•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top