𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏
𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.3 — Thằng liều chính hiệu
-------------
Tiếng đồng hồ cổ vang lên mười hồi trầm đục, âm thanh lan dọc theo hành lang dài, lạnh lẽo như một cỗ quan tài đang hé mở. Kresh nằm trên chiếc giường lớn phủ khăn nhung đỏ thẫm trong căn phòng xa hoa, nhưng mí mắt anh không thể khép lại. Một cảm giác bất an, mơ hồ nhưng thôi thúc mãnh liệt, ép anh phải rời khỏi sự an toàn giả tạo của căn phòng.
“Tui thề, nếu mọi người biết tui lén ra ngoài đêm nay, họ sẽ cóc u đầu tui…” – Kresh lẩm bẩm, nửa bực nhọc, nửa hiếu kỳ.
Anh rón rén đứng dậy, đẩy cửa phòng hé ra. Hành lang tối om, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu phát ra ánh vàng ảm đạm. Mùi ẩm mốc hòa với hương gỗ đàn hương thoang thoảng, còn tiếng gió len lỏi qua khe cửa nghe như tiếng ai đó đang thở dài, dài và nặng nề. Mỗi bước chân của anh vang lên khe khẽ, nhưng dội ngược lại kéo dài, như thể đang đánh thức thứ gì đó ngủ quên.
Rồi… "lạch xạch". Một âm thanh rất khẽ vọng ra từ phía thư viện, giống tiếng ai đó đang lật sách chậm rãi, cố tình kiềm chế để không bị phát hiện.
“Ai mà rảnh nửa đêm vô đây đọc sách vậy trời?” – Kresh khẽ cười nhạt, nhưng vẫn bước về hướng đó, tò mò lấn át sự e dè.
Cánh cửa thư viện lớn kẽo kẹt mở ra, mùi giấy mục và bụi lâu năm phả thẳng vào mặt khiến Kresh khẽ nhăn mày. Không gian bên trong rộng đến choáng ngợp, trần cao chạm bóng tối, kệ sách chất đầy như mê cung. Ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn dầu đơn độc chỉ đủ soi một góc nhỏ, phần còn lại chìm hẳn trong màn đêm đặc quánh.
Ở cuối dãy kệ, Kresh thấy một bóng dáng nhỏ bé. Một cậu bé mặc bộ đồ ouji quý tộc, sang trọng một cách bất thường. Dù gương mặt non nớt, ánh mắt lại sắc lạnh, xéo xắt hơn cả người trưởng thành. Cậu đang chăm chú giở một cuốn sách dày, ngón tay lật nhẹ như sợ ai đó phát hiện.
Kresh nghiêng đầu, bước thật khẽ, rồi lên tiếng với giọng nửa đùa nửa thật:
“Ku em, nửa đêm rồi còn ngồi học hành chăm chỉ vậy?”
Cậu bé khựng lại. Đôi mắt xám tro lóe lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh trở lại bình thản. Cậu khép sách, nhìn Kresh hồi lâu rồi cất giọng trầm, hơi khàn:
“Anh… không phải người của họ.”
“Người của ai cơ?” – Kresh nhướn mày, tò mò cách diễn đạt của cậu bé.
Cậu bé bước gần hơn một chút, ánh mắt sâu như soi thấu cả suy nghĩ bên trong anh:
“Anh là người chơi. Đúng không?”
Kresh dừng lại một nhịp. Sao bé này biết?
Người ngoài cuộc à? NPC gì mà OOC vậy?
Rồi anh định hình lại:
“Nếu đúng thì nhóc tính sao?”
Cậu bé siết chặt cuốn sách, hít sâu một hơi:
“Tôi cần anh giúp. Nếu không, tất cả… đều phải chịu chung một số phận thảm khốc.”
Không gian lạnh thêm một tầng. Kresh khoanh tay, dựa hờ vào kệ sách, ánh mắt soi xét từng chi tiết trên người cậu bé. Thằng nhỏ này không giống bất kỳ NPC nào anh từng gặp – ánh mắt nó quá thật, quá người.
“Anh sẽ giúp, nhưng trước tiên em phải nói rõ. Em tìm cái gì? Chuyện này là sao?”
Cậu bé im lặng vài giây rồi đặt cuốn sách lên bàn gỗ, lật vài trang. Những dòng chữ mờ nhòe, loang lổ vệt đỏ khô. Kresh nhìn thoáng qua, cau mày.
“Đây là nhật ký của chủ nhân đầu tiên. Ông ta từng hiến tế người sống để kéo dài mạng. Ba đời chủ nhân, ba thảm kịch nối tiếp. Và thứ đang tồn tại trong lâu đài này… không phải Lucien. Tôi đang tìm mảnh ghép còn thiếu, để chứng minh hắn vẫn ở đây.”
“Nghe kịch bản hơi nặng đô ha.” – Kresh huýt sáo nhẹ. – “Nhóc tên gì? Để anh gọi cho tiện.”
“Callen.” – Cậu bé đáp ngắn gọn. – “Còn anh?”
“Kresh. Cứ vậy đi.” – Anh nhún vai. – “Vậy em định đào bới gì từ mớ chữ kinh dị này?”
Callen lật đến một trang khác, chỉ vào hình sơ đồ lâu đài cũ kỹ:
“Tầng hầm có một phòng bị phong ấn. Nhật ký nhắc đến nơi đó như ổ khóa cuối cùng. Nếu tôi mở được, tôi sẽ biết sự thật. Nhưng một mình tôi không thể xuống đó. Quá nguy hiểm.”
Kresh cúi nhìn, đọc lướt qua vài dòng ngoằn ngoèo, bắt gặp những từ "hiến tế, nguyền rủa, kẻ phản bội". Tim anh bỗng thắt lại, một cảm giác không tên khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
“Vậy em muốn anh đi chung?”
“Anh có thể từ chối. Nhưng nếu anh muốn sống sót bảy ngày, đây là manh mối duy nhất.” – Callen nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn bình tĩnh nhưng chứa đựng áp lực lạ lùng.
Kresh bật cười, giọng pha chút mỉa mai:
“Anh thấy nhóc hợp gu anh phết. Được, người anh có tấm lòng cao cả này sẽ đi. Nhưng em phải chỉ đường, anh không thích đi lạc đâu.”
Callen gật nhẹ. Nhưng chưa kịp nói thêm thì 𝘤𝘰̣𝘵 𝘬𝘦̣𝘵… Một âm thanh rợn người vang lên từ cửa thư viện. Tiếng gót giày nện chậm rãi, nhịp đều như ai đang tuần tra.
Callen lập tức kéo Kresh cúi xuống, cả hai nấp sau kệ sách lớn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trong bóng tối, ánh sáng vàng lờ mờ trườn qua khe hở – ai đó đang cầm đèn dầu, bước từng bước một, không vội, không nhanh. Hơi thở Kresh vô thức nghẹn lại.
Ai tuần giờ này…?
Một bóng người lướt qua khe giữa kệ. Không rõ mặt. Chỉ có tiếng móng tay gõ khẽ lên gỗ: 𝘤𝘰̣̂𝘤… 𝘤𝘰̣̂𝘤… như tín hiệu chết chóc. Callen ghì chặt tay Kresh, ra hiệu im lặng tuyệt đối.
Tiếng bước chân chậm rãi xa dần rồi biến mất. Không khí vẫn lạnh buốt, nhưng tĩnh lặng trở lại. Callen thở khẽ, thì thầm:
“Không thể ở đây lâu. Đi theo tôi. Tôi biết lối phụ.”
Kresh nhướn mày, vẫn nở nụ cười nhạt:
“Đi thì đi. Nhưng nói trước, nếu có gì nhảy ra dọa, anh ném nhóc cho nó ăn trước.”
Callen liếc anh, không đáp, rồi quay người dẫn đường. Hai bóng người – một lớn, một nhỏ – hòa vào bóng tối sâu hun hút của thư viện, mở ra hành trình mới, nguy hiểm hơn tất cả những gì Kresh từng hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top