40
Tôi đi về nhà với Taehyung rồi nói cho cậu nghe về chuyện của Yoongi lẫn chuyện đám cưới của Jungkook, cậu im lặng không nói gì một lúc khiến tôi cũng lúng túng im lặng theo. Một hồi sau cậu mới rót nước vào cốc rồi lên tiếng:
"Hay là chúng ta đến Na uy đi, anh vẫn còn có một căn nhà ở thành phố Bergen, chúng ta sẽ sống và cưới nhau tại đất nước đó. Được chứ?"
"Vậy sẽ ổn ư? Anh đặt vé đi, chúng ta sẽ rời đi thật nhanh vì trong tuần này Jungkook có thể sẽ gọi cho em..."
"Được, em cứ tỏ ra bình thường với Jungkook đi. Cậu ta đang điên lên vì em, em cứ chống đối mãi cũng không phải là ý hay".
Tôi gật đầu rồi tựa vào vai cậu sau đó thở dài một hơi nói tiếp:
"Em muốn đi uống cà phê..."
Cậu nghe tôi nói vậy liền đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi rồi lặng thinh, tôi biết cậu cũng muốn nhưng giờ thì chẳng có quán cà phê nào hợp khẩu vị của chúng tôi cả, nếu biết đó là lần cuối đến uống tôi chắc chắn sẽ uống thật nhiều...
Tối đó cậu đi ra ngoài mua dụng cụ vẽ tranh còn tôi thì ở nhà nấu chút đồ ăn tối nhưng lại hết đồ nêm thế là tôi phải khoác áo khoác đi tản bộ đến tiệm tạp hóa đầu đường để mua, lúc tôi đi về thì có quan sát thấy một chiếc xe màu đen đang bám đuôi theo sau, tôi tăng tốc thì chiếc xe đó cũng tăng tốc theo và khi tôi chạy vào con hẻm gần đó tưởng là thoát được rồi nhưng không, tôi bị chặn lại ở cuối hẻm và người kéo tay tôi ra là một người đàn ông cỡ ba mươi tuổi và cũng chính là chủ nợ của Haru- YukGi.
"Tiền nợ cậu tính khi nào mới trả đây chứ? Thật là... Cậu tính quỵt luôn sao?"
"Chẳng phải Jungkook đã trả cho anh rồi à? Tôi..." nói vậy là Jungkook chưa trả ư? Nhưng chẳng phải em nói là để vụ này em lo sao?
"Cậu ta không trả, chẳng hiểu kiểu gì mà phiền phức như thế. Bây giờ cậu có biết số nợ của cậu thêm cả lãi vào là bao nhiêu không?"
Người này nhìn tôi rồi chậc lưỡi đếm ngón tay tính toán gì đó sau đó giơ năm ngón tay lên rồi cười.
"Hơn năm trăm triệu rồi đấy. Bây giờ cậu mà còn kì kèo nữa là không xong đâu".
Tôi nghe mệnh giá mà điếng người, hơn năm trăm triệu tôi lấy tiền đâu mà trả? Điều tôi thắc mắc bây giờ là rốt cuộc Haru nợ anh ta cái gì mà tới tận năm trăm triệu thế kia?
"Tôi không có tiền mặt, trong thẻ còn bao nhiêu đây..." tôi chuyển tiền vào tài khoản của YukGi, anh ta nhìn số tiền mà tôi vừa chuyển qua liền ép sát tôi vào tường rồi trầm giọng nói:
"Đùa đấy à? Bao nhiêu đây để nhét kẻ răng tôi sao cái tên này..."
"Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền."
Khốn thật, sao tôi lại xui xẻo thế không biết, khi không tôi bị đổ một khoản nợ lên đầu thế này thì tôi biết phải làm sao? Chẳng lẽ lại nói tôi chẳng phải là Haru mà là Jimin trùng sinh à? Đến bố anh ta cũng không biết có tin không nữa ấy chứ.
"Không có tiền à? Không có tiền thì làm việc khác đi". Nói rồi anh ta kéo tay tôi vào trong xe rồi đóng cửa xe lại, tôi tái mặt đi khi trông thấy ba người đàn ông trung niên đang thòm thèm nhìn tôi, đừng nói là...
"Đêm nay cho ba vị thằng nhóc này."
"Nhưng nó là người của Jeon Jungkook..." tên đầu hói bụng phệ cười cười đưa tay sờ vào đùi tôi và nói tiếp "như thế sẽ ổn chứ?"
"Không sao đâu, dù gì cả ba người hợp lại cũng lấn át được tên điên đó."
"Haha, thế thì tuyệt quá rồi còn gì. Nhìn gần thế này thì quả thật giống hệt với Park Jimin, cảm giác được chơi model sẽ sướng hơn so với người bình thường nhỉ?" tên còn lại đưa tay chạm vào mặt tôi rồi nhe răng ra cười, tôi hất tay ông ta ra rồi nhìn Yukgi.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Là cậu nợ tôi nên phải trả, hệt như năm đó vậy..." anh ta lấy ra một điếu thuốc cười cười gợi lại chuyện cũ.
"Còn nhớ lúc cậu phải trả nợ cho ông già cậu không? Lúc phục vụ ở quán bar đấy Jungkook đã để mắt đến cậu rồi, lẽ ra cậu không mắc một số nợ lớn đến mức mấy năm cũng không trả xong đâu chỉ là lúc đó Jungkook đến tìm tôi, cậu ta nói hãy tăng tiền lời lên cho cậu nên tôi mới phải tăng đấy chứ. Cậu lúc đó đã chửi mắng tôi vì tôi đã tăng lên nhiều như thế, cuối cùng thì tiền trị bệnh của mẹ cậu cũng chẳng có rồi thì mẹ cậu cũng mất. Ông già cậu tiếp tục gây ra nợ còn cậu thì nợ chồng nợ, sau đó Jungkook mới tiếp cận cậu và giúp cậu trả nợ rồi hai người quen nhau. Cậu ấy vậy mà lại ngây thơ đến ngần ấy năm khi ở cạnh Jungkook, cậu coi cậu ta là một chiếc ô che mưa cho cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm...
Nếu cậu không nợ tôi thì cậu nợ Jungkook, cậu ta đã dùng cách thức này để buộc cậu lại bên mình mãi mãi. Người mà cậu xem là chiếc ô trú bão ấy thật ra chính là ngọn nguồn của mọi cơn bão lớn. Và lần này cũng không ngoại lệ, cậu ta nói có được quyền lực và đạp đổ cha mình vì cậu nhưng thực chất chỉ là vì cậu ta mà thôi, vì sao số tiền này cậu ta không trả cho cậu? Vì cậu ta muốn nhắc nhở cậu rằng ngoài cậu ta ra sẽ không ai có thể giúp đỡ và che chở cho cậu được, đến cuối cùng thì người mà cậu cần vẫn luôn là cậu ta.
À... Còn nữa, cái chết của ông chủ quán cà phê gì đó cũng một phần là do cậu. Vì cậu mà Jungkook mới kêu tôi phóng hỏa quán cà phê đó sau đó dùng tiền bịt miệng truyền thông lại, chà... Dù gì cũng là một quán cà phê nhỏ thôi, ai mà quan tâm chứ."
Tôi nghe anh ta nói vậy liền lặng người ra đấy, hô hấp của tôi trở nên khó khăn hơn hẳn như là có ai đó đang bóp cổ tôi lại vậy. Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng chẳng thể nào mở miệng ra nói được, tôi siết chặt quần mình lại hít sâu một hơi mà nhìn thẳng vào mắt Yukgi.
"Vì sao anh lại làm thế...?"
"Vì sao ư?" anh ta thả khói thuốc ra bên ngoài rồi mỉm cười "Vì tiền. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi".
"Nhưng đó là một mạng người! Vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình như thế ư? Anh có biết bên trong là một người khiếm thị hay không?" giọng tôi bỗng dưng cao hơn bình thường và gần như quát lên đến nơi khiến cho bốn người trong xe đồng loạt giật mình.
"Này này, đừng nói như thể mình thanh cao lắm vậy. Ai mà biết anh ta bị mù, lương tâm gì đó à? Nghe này, từ lúc tôi bước chân vào nghề cho vay nặng lãi khiến cho trăm người tan nhà nát cửa thì chẳng có cái lương tâm chó má gì ở đây cả. Thứ tôi cần là tiền, cậu liệu có cho tôi tiền không mà lên mặt dạy đời tôi thế?"
Tôi mím chặt môi nhìn anh ta và không nói gì thêm nữa. Tôi quên mất cuộc đời giữa tôi và anh ta là khác nhau. Tôi có một lý tưởng sống khác, và anh ta cũng thế.
"Giờ thì xuống xe và làm việc với ba ngài đây trả nợ cho tôi đi. Cứ năm đêm như thế thì cậu xong nợ rồi, làm việc cho tốt vào đấy". Nói rồi anh ta bỏ tôi lại với ba người đàn ông trung niên này, tôi nuốt nước bọt xuống cố gắng trấn an mình rồi định xoay gót bỏ chạy thì lại bị bắt lại và kéo đi vào trong, tôi vùng vẫy một hồi cũng kiệt sức thở không ra hơi nhìn ba người trước mặt. Tôi đọ sức không nổi họ, nếu cứ như vậy thì một lát nếu có cơ hội tôi cũng không chạy được.
Lúc tiếng cửa phòng được chốt lại cũng là lúc tôi thấy tương lai tôi mờ mịt đi hẳn. Ngay giây phút tôi ngỡ mình xong rồi thì một tiếng "đùng" phát ra từ phía cánh cửa, cánh cửa mở toang ra và người bước vào là Jungkook. Tôi cũng chẳng vui vẻ mấy khi nhìn thấy em còn em thì chạy đến chỗ tôi kéo tôi ra sau lưng em, tôi nhìn em từ đằng sau rồi cũng bất giác bật cười. Năm đó Haru đứng sau lưng em, có phải cậu cũng tưởng đây là bóng lưng sẽ che chở cho cậu cả đời không?
"Đây rõ ràng là người của tôi, các người dựa vào cái gì mà sờ soạng vào người của tôi như thế?" giọng em trầm cực kỳ và gân trên tay của em bắt đầu nổi lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nổi điên đến như vậy, nếu em không tới kịp thì tôi sẽ không có kết cục tốt, còn em chắc chắn sẽ phát điên ngay sau đó.
"Là Yukgi..."
Không để cho người kia nói xong em liền lao đến đánh tới tấp từng người một, bọn họ cũng phản kháng đánh lại em nhưng sức em là sức thanh niên nên đương nhiên mạnh hơn họ cũng phải, tuổi trẻ cũng là một thế mạnh kia mà. Cho đến khi họ nằm bẹp ra sàn thì em mới bình tĩnh lấy hơi lên kéo tôi ra ngoài. Trên đường về em không nói gì với tôi mà tôi cũng chẳng nói gì với em, chỉ có tiếng rít lên mỗi khi em chạm vào vết thương thôi. Đi được một đoạn tôi dừng bước nhìn em còn em thì xoay người lại khó hiểu hỏi:
"Em trả tiền cho anh rồi, anh còn muốn thế nào?"
"Tôi sẽ chuyển tiền trả lại cho cậu".
"Em trả giúp anh mà...".
"Không cần, tôi không muốn mắc nợ cậu".
"Rốt cuộc là anh làm sao thế hả?" em bất mãn vuốt tóc lên nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt em và lúc này tôi đã thấy một tia bất lực len lỏi ở đâu đó.
"Cậu nói dối tôi".
"Nói dối? Chuyện gì?"
"Mọi chuyện, từ đầu đến cuối cậu có mấy lời là thật lòng?" tôi ngao ngán hỏi lại em, có lẽ em cũng hiểu tôi nói gì nên mới im lặng rồi cười.
"Em nói dối, em nói thật. Anh có thể phân biệt được à? Lúc em nói thật thì anh không tin, lúc em nói dối anh lại tin. Buồn cười thật".
"Cậu đã nói sự thật với tôi bao giờ? Từ đầu đến cuối có cái nào là thật?"
Tôi bắt đầu lớn tiếng với em và khi em nghe câu này nụ cười trên môi em cũng chẳng còn nữa. Em siết chặt hai vai tôi lại, đáp:
"Em nói em yêu anh là thật. Cưới anh là thật, chăm sóc anh cũng là thật vì sao những lời này anh lại không tin chứ? Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ ư? Tại sao những lúc em nói em yêu anh anh đều phớt lờ nó để rồi giờ đây anh lại bảo rằng anh chưa từng nghe những lời thật lòng từ em?"
Tôi nhắm mắt lại lấy bình tĩnh và thở ra một hơi nặng nề, cứ mỗi khi nói chuyện với nhau lại thành ra lớn tiếng thế này. Đúng là mệt mỏi thật...
"Bởi vì cậu nói dối quá nhiều, nhiều đến mức khi cậu nói cậu yêu tôi, tôi cũng không tin nổi..." tôi kéo tay em xuống rồi chậm rãi nói tiếp:
"Tôi không cần ô của cậu nữa. Ô của cậu không che nổi cơn mưa của trời nên mới khiến người tôi ướt sũng như thế và ô của cậu cũng chẳng che nổi bão táp ngoài kia nên mới khiến tôi mang đầy thương tích như hiện tại. Trả lại cho cậu, giữ lấy chiếc ô mà tự che cho mình đi..."
Tôi lùi bước rồi xoay gót bước đi thì em đưa tay ra nắm tay tôi lại.
"Anh từ bỏ em thật sao?"
"Đến đây thôi Jungkook, còn có một số chuyện tôi muốn nói, nhưng giờ có nói thì cũng vô nghĩa..."
"Vậy ư..." em buông tay tôi ra và run giọng nói:
"Thế thì... Em mong anh sẽ hạnh phúc khi rời khỏi em, đây không phải là lời nói dối đâu, thật đấy."
"Vậy thì tốt quá."
Nói rồi tôi bước đi và cứ thế chúng tôi mỗi người mỗi hướng, em đi đường em, tôi đi đường tôi. Nếu như thuận lợi sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa, bởi vì gặp nhau lại chỉ mang toàn đau thương đến cho nhau thì gặp làm gì chứ?
Tôi về đến nhà khi thấy Taehyung đang thu dọn hành lý liền tiến tới phụ cậu.
"Nhiều thế sao?"
"Đương nhiên... Anh kiểm tra xong hết rồi, chúng ta sẽ bay vào ngày mai. Giờ thì đi ngủ thôi".
Cậu thả người lên giường rồi vỗ vỗ chỗ cạnh bên bảo tôi nằm xuống, tôi nằm xuống bên cạnh cậu liền thấy thư thái ngay.
"Taehyung này..."
"Hửm?" cậu xoa đầu tôi rồi hỏi. Tôi im lặng một hồi cũng mở lời nói với cậu:
"Anh cho em vay năm trăm triệu được không?"
"Được, nhưng anh không có tiền mặt, để anh chuyển qua cho em nhé". Nói rồi anh với tay lấy điện thoại rồi gửi tiền qua tài khoản cho tôi.
Tôi im lặng nhìn cậu một lúc, tôi khá bất ngờ khi cậu chuyển ngay cho tôi như thế nhưng lại chẳng hỏi lý do gì. Năm trăm triệu mà cậu coi nó như năm mươi ngàn vậy.
"Sao anh không hỏi em mượn vì lý do gì?"
"Anh cho em luôn nên không cần phải trả lại anh đâu. Anh biết em sẽ không tùy tiện dùng tiền bừa bãi, chắc hẳn là có lý do gì đó mà nhỉ?" cậu cười và nói, tôi cúi mặt xuống rồi khẽ gật đầu còn cậu thì vòng tay qua ôm lấy tôi.
"Cho em mượn điện thoại chút, điện thoại em hết pin rồi".
Cậu gật đầu đưa điện thoại cho tôi, tôi ngồi lướt điện thoại một lúc thì thấy có tin nhắn lạ gửi cho cậu vào hôm qua, đó là hình ảnh em hôn tôi đây mà. Vậy là cậu đã thấy nó rồi ư? Cậu thấy tôi không lướt nữa cũng cúi xuống nhìn và không nói gì, tôi ngẩng đầu lên hỏi cậu:
"Anh không hỏi em việc này ư?"
"Ừm... Có gì đâu mà phải hỏi, anh hiểu được em mà. Dù có hơi khó chịu..."
"Nghe này, sau này anh có thấy cảnh này thì chỉ là giả thôi. Giữa em và Jungkook không có gì là thật cả."
"Anh hiểu, anh hiểu mà. Không phải giải thích đâu, đồ ngốc".
Cậu mới là đồ ngốc ấy, thế mới nói đời này của tôi gặp cậu đúng là phước mấy đời mới có được. Lát sau cậu luyên thuyên nói cho tôi nghe về đất nước Na uy đến nửa đêm vẫn còn chưa hết.
"Ở đó có hoa thạch thảo, đó là quốc hoa đó. Anh sẽ dẫn em em đi ngắm chúng, sau đó chúng ta sẽ đi bảo tàng cùng nhau nhé? Rồi chúng ta sẽ đến chợ cá, ở đó cũng có những con tôm khổng lồ..."
Tôi nghe cậu nói lâu lâu lại cười khúc khích và phấn khởi muốn được đặt chân đến đó ngay, tôi vòng tay qua ôm lấy cậu rồi vùi đầu vào ngực cậu để say giấc, như thế này thì tôi có thể yên tâm mà ngủ đến sáng rồi.
Sáng hôm đó vẫn như thường lệ, cậu đưa cho tôi một nhành hoa hồng rồi cười:
"Căn nhà này sẽ không bán, anh đã nhờ một người đến thường xuyên chăm sóc nó. Có thể hơi tiếc nuối nhưng chúng ta sẽ trở về thăm nó vào một ngày không xa."
"Đương nhiên rồi... Hoa hôm nay đẹp thật. Anh vào nhà ăn sáng cùng em này".
"Hôm nay có bánh waffle nữa à? Mùi thịt nướng thơm thật đấy..."
Đó vẫn là bữa ăn sáng rộn rã trong căn nhà của cậu như mọi khi, vì chúng tôi đã dọn đồ đạc hết trong nhà nên nhìn nó có hơi trống và rộng rãi. Lúc chúng tôi rời đi tôi có ngoảnh đầu lại nhìn nó lần cuối, khi cánh cửa khép lại bỗng dưng tôi thấy lòng mình chùng xuống hẳn.
"Đi thôi, Jimin..."
"Ừm, đi thôi". Tôi nhìn cái xích đu rồi nhìn sang vườn hoa hồng đang đung đưa theo gió mà thấy bồi hồi hẳn lên, cảm xúc trong tôi bỗng dưng dâng trào và tôi không nỡ rời đi khỏi chốn này nhưng biết làm sao được, nếu cứ ở đây thì tôi vẫn sẽ gặp Jungkook nên cứ kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Đây có thể là kết cục tốt nhất rồi.
Cậu đưa tôi tới sân bay thì mới phát hiện ra cậu quên đem passport.
"Thật là... Anh bị ngốc ư mà để quên passport..."
"Chắc là lúc nãy anh để trên bàn kiểm tra nhưng không để ý đến nó. Em ở đây đi anh quay lại nhà lấy nó, sẽ nhanh thôi mà."
"Mau lên nhé, sắp đến giờ rồi".
"Yên tâm." cậu lên xe còn tôi thì ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ sau đó thở dài đợi cậu quay lại. Cũng may là nhà không ở quá xa sân bay nên chắc có lẽ cậu cũng quay lại đây sớm thôi.
Tầm mười phút sau tôi thấy chiếc xe của cậu đến, vừa mỉm cười đứng lên còn chưa kịp gọi cậu thì bỗng dưng có một chiếc xe lao đến tông thẳng vào chiếc xe cậu gây ra một vụ va chạm rất lớn, chiếc xe cậu lật ngửa lên và đầu xe bị móp đi còn chiếc xe tông cậu thì khá hơn một chút, tên lái xe vội chạy xuống rồi lao lên chiếc motor chạy đi với người đồng bọn đã đứng chờ đó sẵn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể hình dung nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Taehyung..."
Tiếng hô hoán của mọi người kêu lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh từng bước đi về phía cậu, tôi muốn chạy đến bên cậu thật nhanh nhưng chân tôi như có thứ gì đó ghì xuống vậy, tôi chen vào dòng người tiến đến chỗ cậu thì thấy cậu đã được người ta kéo ra khỏi chiếc xe với cơ thể toàn máu là máu. Tôi nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng lại chẳng nói năng được lời nào mà chỉ có tiếng nức nở vang lên.
"Cứu... Người với..." tôi đứng không vững mà ngã khụy xuống đất tiến lại chỗ của Taehyung rồi chạm vào cánh tay đầy máu của cậu.
"Taehyung ah..." nước mắt tôi khó lòng ngừng lại khi thấy cảnh tượng này, tôi đang chờ cậu trả lời tôi, nhưng trong lúc chờ đợi tiếng khóc có lẽ lấn át tiếng của cậu nên tôi không nghe được gì, cũng chẳng cảm nhận được cậu có còn thở hay không... Ngay khi tiếng xe cấp cứu vang lên thì trước mặt tôi lại tối sầm lại, tiếp đó âm thanh mà tôi có thể nghe chỉ có thể là tiếng của chiếc xe cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top