The End

Tối đó, cậu nằm trong lòng hắn rồi đưa tay khều nhẹ vào ngực Jungkook.

"Anh... Có hình xăm hả?"

"Ừ, có từ nhỏ cơ"

"Có thể cho em xem không?"

Hắn chần chừ một lúc rồi cúi xuống hôn tóc cậu.

"Mẹ anh nói nó liên quan đến tiền kiếp"

"Tiền kiếp?"

"Mấy hôm trước anh có mơ thấy Chúa Thượng, người nói rằng anh chính là tiền kiếp sau này. Và duyên của người và thừa tướng vẫn đang tiếp tục, chưa từng dừng lại".

"Vậy thì cũng có người sẽ là tiền kiếp của thừa tướng, anh nghĩ thế nào?

Nếu như người đó xuất hiện, vì đó là tiền kiếp, anh có bỏ em không?"

"Sao lại bỏ em? Tiền kiếp gì đó... Anh đã bảo là không tin rồi"

"Có những thứ đều là ý trời sắp xếp, có tránh cũng không tránh khỏi"

"Sao lại không tránh khỏi, anh đã xác định em là bến đỗ chứ chẳng phải là trạm dừng chân tạm thời"

Cậu thở ra một hơi rồi ngồi lên đối diện với hắn.

"Không nghi ngờ gì nữa đâu, Jungkook... Anh chính là Chúa Thượng điện hạ, và thừa tướng thì em không biết"

"Anh không quan tâm đến tiền kiếp, cho dù thừa tướng có là ai đi nữa. Anh chỉ chọn mỗi em"

Cậu sờ vào mặt hắn rồi nghiêm túc hỏi:

"Thật không?"

"Em không tin sao?"

Cậu nhìn hắn hồi lâu, lại hỏi tiếp, một câu hỏi có vẻ không liên quan lắm trong cuộc trò chuyện này...

"Em thích hoa gì?"

Hắn nghe cậu hỏi vậy liền ngẩn người, hắn đã từng mơ thấy cảnh Chúa thượng bảo thừa tướng lúc ra trận rằng thừa tướng thích lan bạch hạc

Lan bạch hạc...

"Cẩm tú cầu"

Lan bạch hạc gì chứ, là người đã nhầm lẫn rồi...

Và hắn, sẽ không nhầm thêm lần thứ hai đâu. Mặc dù cậu không phải người thừa tướng đó, nhưng hắn nhớ từng câu chữ cậu nói với hắn.

Cậu nói cậu thích cẩm tú cầu, lan bạch hạc gì đó bỏ qua đi.

Cậu nghe vậy liền cười tươi hơn sau đó cúi xuống hôn con người trước mặt mình.

"Đúng vậy, là cẩm tú cầu"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Hỏi chơi thôi, anh về khảo cổ thêm có gì nói cho em. Em nghĩ em sẽ giúp được anh, và... Ở giữa tấm vải đó còn có một mình, anh về nhìn kỹ lại nhé"

"Sao em lại biết?"

"Đoán"

Rồi cậu nằm xuống quay sang ôm hắn. Hắn cũng không hỏi gì thêm sau đó cũng đưa tay ôm cậu vào người.

Cậu mở mắt ra nhìn hắn.

Thật tốt nhỉ? Gặp lại nhau rồi...

Điện hạ của tôi.

Vẫn cứ như vậy, bao nhiêu kiếp cũng được, cậu vẫn cứ là dốc hết lòng hết sức vì hắn, mặc kệ hắn có tình cảm với mình hay không.

Điều đó là gánh nặng của cậu, nhưng hiện tại thì không nữa rồi.

Cậu biết, hắn đã yêu cậu.

Không cần phải chứng minh, tình cảm hắn rõ ràng như vậy. Cậu còn nghi ngờ gì nữa?

Chỉ là trước kia cậu đã nhầm lẫn một điều mà suýt đi tông mối lương duyên này.

Từ ngày đọc sách cấm trong kho bảo tàng, cậu đã biết rõ bản thân mình là tiền kiếp của thừa tướng .

À không, phải là ngay từ lúc biết hình xăm trên người mình là mặt trời.

Cậu tin vào tiền kiếp, vì cậu giống hệt với thừa tướng.

Và cậu nhầm lẫn một điều khi yêu Yoongi, nhưng cậu không hối hận vì trước kia cậu thật sự đã rất yêu anh ấy.

Ngày đầu gặp Yoongi, anh ấy cầm sách của cậu đọc trên chỗ chờ ga tàu đến. Mặc dù lúc đó sách cậu bán không chạy và cũng không có tiếng như bây giờ nhưng khi đó nhìn có người đọc tác phẩm của mình đương nhiên là rất ấm lòng rồi.

Cậu ngồi xuống kế bên, anh quay sang nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bảo:

"Sách cậu viết rất hay, tôi thích nó."

Jimin giật mình nhìn anh, anh nhận ra cậu là người viết cuốn sách này...?

"Cảm ơn anh..."

"Cậu có dự định ra nữa không? Dừng lại ở đây thì phí lắm đó"

"Vâng... Vì em có đam mê nên cho dù không ai đọc em vẫn sẽ viết tiếp. Có một số loại truyện buồn và không bán được, vì người khác thường chuộng thể loại vui vẻ hơn mà. Người ta đọc sách để thư giãn chứ đây có đọc để gom thêm nỗi buồn đâu anh. Mà sách của em thì đa phần kết không đẹp..."

Anh lúc đó chỉ cười rồi xoa đầu cậu, bằng chất giọng trầm ấm mà khuyên bảo:

"Cậu biết không, có người đến sẽ có người đi, sẽ không ai ở lại mãi mãi . Cho dù vậy thì cậu vẫn sẽ viết mà, phải không? Và những người không đọc, họ sẽ lướt qua. Hãy làm điều gì đó tốt cho đôi bên, tốt cho cậu, tốt cho người khác và ai cũng thoải mái cả.

"Phải cố gắng lên, vì đam mê của cậu như một ngọn lửa vậy. Nó sẽ tắt bất ngờ nhưng không quan trọng nó sẽ tắt ở thời điểm nào. Quan trọng là cách cậu giữ ngọn lửa đó thế nào, cậu sẽ để nó lụi tàn hay là để nó bừng sáng?"

Cậu im lặng nhìn anh, ngay giây phút ấy cậu như thể được vực dậy sau những lần vấp ngã trong cuộc đời mình. Cậu đang rất chật vật, đúng vậy... Nhưng hiện tại cậu sẽ đứng lên và đi tiếp, mặc kệ đi.

Dù sao ngã đau cũng nhiều lần rồi chứ không phải một hai lần cho nên bây giờ có thêm vài ba lần cũng chẳng sao hết.

Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.

Sau vài tháng gặp gỡ và chuyện trò, cậu và Yoongi đã yêu nhau. Anh như một cơn gió mới lạ trong cuộc đời của cậu vậy, và anh cũng có một hình xăm

Hình xăm mặt trăng ở sau cổ...

Đó là lý do cậu yêu anh nhiều đến vậy, vì cậu tin rằng anh chính là tiền kiếp của Chúa thượng điện hạ.

Nhưng sau này, là cậu lầm rồi...

Sau những cái lặt vặt nhỏ nhặt mà cả hai dồn nén từ lâu, hiện tại đã bùng lên và ngày nào cũng cãi nhau với những chuyện vô lý.

Anh sẽ không dỗ cậu và coi cậu là đồ trẻ con. Anh cũng không để ý những cử chỉ nhỏ của cậu như Jungkook, anh cũng không dành nhiều thời gian cho cậu.

Dần dần, giữa hai người có khoảng cách. Cậu yêu anh, nhưng anh lại chọn cách dừng lại.

Nếu nó thoải mái cho đôi bên thì nên dừng lại bởi họ bên nhau đều mang tới áp lực cho nhau thì thôi, coi như là duyên không đủ sâu đi.

Tựa như câu lần đầu tiên anh bảo cậu:

"Có người đến cũng sẽ có người đi, không ai ở lại mãi mãi"

Câu nói đó có lẽ là điềm báo cho cuộc tình của họ, chỉ là cố chấp nhận nhau để cùng nhau đi dài hơn. Nhưng cuối cùng cũng không chịu nỗi mà dừng lại.

Ngày chia tay đó là ngày nhật thực, cuối cùng tiền kiếp cũng chẳng thuộc về nhau. Cậu buồn bã đi về, thì va phải Jungkook...

Lần đầu gặp mặt, hắn đã khiến cậu có cảm giác kì lạ...

Khi hắn đỡ cậu lên, trong người cậu như có dòng điện chạy qua.

Cậu không hiểu lúc đó làm sao lại như vậy, nhưng mà...

Khi về nhà cậu đã tìm hiểu thông tin của hắn, như cách hắn tìm hiểu cậu vậy.

Rồi khi hắn theo dõi các tài khoản làm cậu vui cả ngày, còn vui hơn khi bán chạy tác phẩm của mình.

Còn gì vui hơn khi người kia cũng thích mình cơ chứ, chỉ là lúc đó cậu không chắc chắn.

Nhưng sau vài lần gặp mặt, cậu đã chắc chắn hắn chính là tiền kiếp của Thuần Tông thứ hai mươi.

Đây mới chính là định mệnh của cậu.

Bình thường tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn, lúc đi hội chợ chủ động nắm tay hắn cậu phải lấy hết can đảm trong người mình ra để làm điều đó.

Về đến nhà liền rửa mấy tấm ảnh chụp treo trong phòng rồi ngắm cả một đêm.

Hắn ấm áp như vậy, tinh tế như vậy, cũng chiều chuộng cậu và yêu thương cậu. Lâu lâu còn đỏ mặt vì ngại ngùng, làm cậu thấy hắn đáng yêu muốn chết đi được.

Lần nào mà đi chơi cùng hắn về, là y như rằng cậu thức cả đêm...

Hễ cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh của hắn, còn tưởng tượng hắn đang nằm kế bên mình.

Thế mà hiện tại... Là hắn bằng xương bằng thịt đang ôm lấy cậu chứ chẳng phải là do cậu tưởng tượng nữa

Cậu mỉm cười rồi đưa tay chạm vào hình xăm trước ngực hắn.

Ngủ ngon, Jungkook...

Ngày hôm sau, hắn rời đi đến chỗ làm của mình. Để coi thử xem ở giữa tấm vải có gì, cuối cùng hắn phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được giữa hai tấm vải được nối với nhau bằng bông hoa cẩm tú cầu.

Và rồi hắn ngẩn người...

Từ những gì hắn biết và những gì cậu nói, liệu cậu có phải là...

Thừa tướng?

Jungkook bỏ ngang những việc đang làm rồi tức tốc chạy về nhà. Đôi chân hắn mấy lần muốn ngã khụy nhưng lại ráng dùng sức mà chạy thẳng về nhà, chạy như thể lần cuối cùng được chạy vì hắn biết... Ở nhà còn có người đang đợi hắn trở về....

Tuy nhiên thì về nhà hắn lại không thấy cậu đâu, điện thoại cậu lại để ở nhà cho nên hắn không thể gọi.

Park jimin...

Jungkook thở dốc rồi chạy ra ngoài tìm kiếm cậu, chạy cả ngày trời vẫn không thấy cậu ở đâu cả...

Rốt cuộc là cậu đang ở đâu chứ?

Hắn ngồi xuống suy nghĩ, gần đây có một vườn cẩm tú cầu rất lớn.

Có thể cậu đã ở đó.

Hắn chạy đến và thấy trong một vườn cẩm tú cầu đó có dáng một người thanh niên nhỏ nhắn đứng đó. Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho những bông hoa cẩm tú cầu khẽ đung đưa theo, hắn không dám thở mạnh và dường như giây phút đó hắn nhìn thấy...

Chính là hình ảnh của thừa tướng trong phủ năm xưa, ánh mắt dần trở nên đỏ hoe rồi từ từ tiến lại gần cậu hơn.

Không cần kiểm chứng thời đại đó có bí ẩn gì không nữa, hắn biết rồi...

Rằng hắn và cậu chính là tiền kiếp của điện hạ và thừa tướng...

Sử sách che giấu... Cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn sẽ không bới móc lên làm gì thêm.

Tình cảm ở tiền kiếp, hiện tại bới móc lại để bị rêu rao sao? Dù sao... Cũng là lỗi của hắn cũng không muốn mọi người dè bỉu cho một triều đại thịnh suy.

Hưng vượng vì dân, suy đồi vì người.

Cậu quay lại nở nụ cười nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ của thiếu tướng năm xưa rồi rảo bước đến ôm lấy cậu vào người.

Cảm ơn... Vì đã cho hắn và cậu gặp lại, bây giờ hắn sẽ dùng cả đời mà chuộc lỗi với cậu...

"Tìm thấy em rồi..."

Giống như câu cuối cùng khi hắn qua đời, hắn đã nói...

Nhất định sẽ tìm thấy cậu, một lần nữa...

Cậu cười xoa đầu hắn rồi nhìn sang những đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Chúng đang đong đưa theo từng cơn gió, mái tóc anh cũng bay phấp phới làm cảnh tượng hiện giờ trong mắt hắn quá đỗi nên tình.

"Cẩm tú cầu đã nở, anh cũng đã tìm được em rồi"

Hắn nghe xong ôm chặt cậu hơn, Jungkook đã luôn luôn tự hỏi sao hắn và cậu lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng không...

Hóa ra là họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, cậu đồng ý mở lòng ra yêu hắn thêm một lần nữa cho nên hắn lần này sẽ không bỏ lỡ cậu. Có thể mối tình của họ chỉ nhanh đối với người khác, nhưng đối với riêng hắn... Lại dường như là chết đi sống lại.

Jungkook hiện tại chẳng cần vinh hoa phú quý, hắn cũng chẳng cần phồn hoa tựa gấm.

Thứ hắn cần, chỉ vỏn vẹn mỗi cậu mà thôi...

"Park jimin... Cảm ơn em rất nhiều, thật may... Thật may vẫn tìm được nhau"

Jimin nghe xong cũng ôm lấy hắn vào người rồi đưa tay ra.

"Mình về nhà thôi"

Hắn trên đường về với cậu sụt sùi để cậu dỗ mãi, mà cậu vừa dỗ vừa cười hắn khiến hắn dỗi không nói chuyện với cậu làm cậu cứ năn nỉ suốt đoạn đường.

Khi ở cùng với Yoongi, anh là con người rất trưởng thành và ít nói, vì thế mấy trò này anh sẽ không bao giờ làm. Còn với Jungkook, sẽ khác...

Họ... Đều là suýt chút lỡ nhau rồi...

Về đến nhà, cậu lấy khăn giấy ra lau cho hắn.

"Đừng khóc mà, anh tính khóc cho lụt cả thành phố này sao?"

"Anh tính vậy đó, đã biết người ta dễ xúc động mà cứ chọc..."

"Đừng khóc đừng khóc, người ngoài nhìn vào tưởng em ăn hiếp anh"

Hắn nghe xong lại khóc nhiều hơn rồi ôm lấy cậu mà nước mắt thấm hết vào áo.

Cái áo mới mua của cậu chưa mặc lần nào mới lôi ra mặt mà hắn đã...

Rồi đột nhiên hắn thấy cậu im lặng, ngẩn đầu lên đã thấy cậu bắt đầu khóc vì cái áo đầy nước mắt nước mũi của hắn.

Xong.

Hắn lật đật dỗ ngược lại cậu.

"Đồ quá đáng này... Sao anh nỡ chứ..."

"Thôi nào, anh xin lỗi... Em khóc hả? Anh sẽ khóc to hơn"

"Em khóc to hơn anh"

"Được rồi, anh thua"

Cậu bây giờ mới bật cười nhìn hắn.

"Hôn một cái..."

Hắn cúi xuống hôn cậu, lăn lộn một hồi cũng đèo nhau lên giường

"Anh muốn em... Và anh... Tạo thành nhật thực, ở cơ thể này..."

Cậu đỏ hết cả mặt rồi gật đầu sờ vào hình xăm trước ngực hắn.

"Ừm..."

Jungkook nhìn hình xăm mặt trời của cậu, mỗi lần nhìn là mỗi lần kích thích tăng cao. Hắn chẳng biết tại sao... Điều hắn biết duy nhất chính là hắn yêu cậu rất nhiều mà thôi.

Những tia nắm ấm len lỏi qua khung cửa sổ, cậu vừa mở mắt thì nhận ra hắn đã ôm trọn lấy cậu vào trong lòng mình từ tối hôm qua.

Hắn cũng vừa tỉnh giấc thì nhìn mấy cái vết hôn ngày hôm qua cùng với sự hỗn độn trên giường, thoáng chốc mặt hắn lại đỏ như quả cà chua chín.

Ôi trời, hắn đã làm gì thế này?

Cậu liếc nhìn hắn khẽ mắng:

"Anh tưởng anh là trai tân chắc, còn làm bộ ngỡ ngàng cơ đấy"

Hắn bật cười hôn cậu rồi cúi xuống hôn hình xăm ở vai.

"Đẹp thật..."

"Anh vẽ mà"

"Lúc trước là xăm để tìm thấy nhau, lần này là đánh dấu để thuộc về nhau, anh đã rất hạnh phúc đó..."

"Em cũng vậy"

Hắn ôm chầm lấy cậu rồi chầm chậm cất lời:

"Anh không có gia đình nữa rồi, cũng không có nhiều tiền. Anh chỉ có mỗi em thôi, và e rằng cả đời này anh sẽ đeo bám mỗi mình em. Em không được từ bỏ anh đâu đấy"

"Em nỡ từ bỏ anh sao? Không đâu, trừ khi là anh không cần em nữa"

"Cũng sẽ không có chuyện đó... Anh rất yêu em, tiền kiếp, hiện tại và tương lai. Một mình em là đủ"

Hắn của tiền kiếp là kẻ vì giang sơn mà vứt bỏ người,

Hắn của hiện tại là kẻ vì người mà bỏ cả giang sơn.

Hiện tại thì Jungkook cũng chẳng cần gì nữa, hắn chỉ cần mỗi cậu thôi.

Cậu là cả thế giới, là gia đình, là tình yêu của hắn.

Chỉ cần người đó là cậu, hắn đánh đổi bao nhiêu cũng được.

Trải qua bao nhiêu kiếp mới có thể gặp gỡ, là sống chết mới tương phùng.

Bao nhiêu đó là đủ rồi, hãy để quãng đời sau này của hắn và cậu cùng nhau bước về phía trước.

Tiến đến là ánh mặt trời rực rỡ phía trước, ngoảnh đầu lại là ánh trăng soi phía sau...

Nhìn lại, vẫn là cùng người kề vai sát cánh.

Bấy nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi, miễn là hậu sau tôi cùng người ngắm nhìn cẩm tú cầu nở rộ.

Cùng người mà hưởng hạnh phúc trọn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin