Part 3

Tối đó bảy giờ, Jungkook ăn mặc chỉnh tề và lịch sự đến chỗ hẹn trước, ai ngờ cậu đã ngồi ở đó từ nãy giờ . Hắn nhìn đồng hồ, ơ chưa đến giờ mà...

Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi mời hắn ngồi xuống ghế.

"Anh không đến trễ đâu, là tôi đến sớm thôi. Bây giờ gọi món nhé?"

Cậu đưa cho hắn thực đơn, hắn gọi ra đại vài cái hắn hay ăn ai ngờ cậu lại cười làm hắn giật mình.

"Khẩu vị của anh giống hệt tôi luôn ấy, chúng ta trùng hợp quá"

Hắn đưa tay lên mũi rồi cũng cười lại.

"Cậu... Đang đọc sách gì vậy?"

"Bí ẩn triều đại cuối cùng, cuốn này không có ai có đâu. Vì nó được lưu trữ trong bảo tàng quốc gia đấy, đã rất nhiều năm phê duyệt nhưng không được xuất bản. Và một phần nó có điều cấm, anh biết tại sao tôi có không?

Vì tôi là người tái bản lại cuốn sách này, bản gốc là năm trăm chín mươi chín trang. Tôi muốn tái bản thì phải xóa và thay đổi một ít, cho nên nó còn có bốn trăm hai mươi trang thôi.

Có những điều trên dòng lịch sử chưa chắc đã là thật, người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất mà. Phải không?"

Hắn gật đầu tán thành ý kiến anh vừa nói:

"Chúng tôi đang tính khai quật lại để kiểm định sự thật của triều đại đó."

"Ừm, triều đại cuối cùng có một thừa tướng chết trên ngai vàng cùng với hoàng đế"

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, gương mặt cậu bình thản nói tiếp.

"Chỉ nói cho anh nghe thôi, còn tin hay không là tùy. Đây là giả thuyết, muốn kiểm định hãy đi chứng minh. Hơn một trăm năm qua di tích chắc chắn còn lại một ít, vì sao nó lại là sách cấm? Vì nó không có bằng chứng cụ thể, người chết trên ngai vàng cùng với bệ hạ là nam nhân thì phải chăng là một dấu mực đen trong triều đại đó
Những năm sau khi triều đại chấm dứt, trước khi xảy ra nhật thực luôn có thiên tai ập đến người dân cho rằng điềm chẳng lành. Nên những dòng lịch sử này không thể tiết lộ ra ngoài tránh làm người khác hoang mang."

Đúng là hoang mang thật, không ngờ... Người cuối cùng với đức vua không phải là hoàng hậu, mà là thừa tướng...

Hắn đang ngẩn người suy nghĩ, vậy ngọc trên Mũ Bình thiên kia phải chăng trước khi chết nó đã rơi xuống khỏi ngai vàng. Đó là một điềm báo...

Hắn bị cậu nhìn chằm chằm rồi cũng trấn tỉnh lại.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"À... Một chút chuyện"

Hắn nhìn màn hình điện thoại của cậu, là ảnh cậu đang cầm cẩm tú cầu.

"Cậu thích cẩm tú cầu à?"

"Hả? Ừm... Rất thích, nó đẹp mà phải không?"

"Không đẹp bằng cậu"

Cậu nghe thế bật cười uống một ngụm nước.

"Anh cứ nói quá"

"Sự thật đó, trong mắt tôi cậu rất là đẹp"

Ai lại nói thẳng thừng thế bao giờ, thế nhưng trong người hắn chẳng có máu văn vẻ gì nên có sao nói vậy đi. Sau này hắn sẽ đọc nhiều sách để nói mấy từ hoa mỹ hơn.

Cậu chỉ cười, không đáp lại. Cứ thế cả hai vừa ăn vừa nói chuyện còn gọi cả rượu ra.

Thoáng chốc cả hai đều say, hắn còn hơi tỉnh nên đưa cậu về. Cậu nói địa chỉ rồi hắn bảo tài xế đưa đi, hắn đưa cậu về nhà. Định về thì cậu nắm tay hắn lại cất giọng:

"Đừng đi mà... Ở lại đi"

Nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu, trạng thái không tỉnh táo đó khiến hắn nuốt nước bọt xuống. Bình tĩnh, Jungkook tịnh tâm nào...

"Tôi... Về nhà đã"

"Không, tôi bảo anh ở đây là ở đây. Anh mà về là... Là tôi... "

Cậu kéo suýt rách áo hắn, hắn bất lực thở dài, thôi thì say quá rồi nên leo lên giường nằm luôn.

Cậu xoay qua ôm hắn làm hắn giật mình.

"Đồ bội bạc này... Thế mà dám chia tay tôi?"

Gì? Ai chia tay cậu? Hắn có quen cậu đâu mà chia tay.

"Yoongi... Quá đáng thật đấy, tự nhiên lại chia tay. Bà mẹ nhà anh..."

Yoongi?

"Sao Yoongi lại chia tay với cậu?"

"Thì... Hết yêu thì chia tay chứ làm sao, nhưng mà... Tôi yêu anh ấy lắm"

Hắn im lặng không nói gì thêm, hóa ra mgười ta đã có người mình thương mất rồi...

"Anh có yêu ai không?"

"Có, nhưng người đó không yêu tôi"

"Haha, vậy là chúng ta giống nhau rồi"

Jungkook đắp chăn lên cho cậu rồi ra ban công nhà làm một điếu thuốc, sao tự dưng lại thấy khó chịu ghê hồn.

Hắn vốn chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn chưa biết rõ về cậu thế mà những lời vừa rồi cũng khiến hắn đau lòng chết mất.

Và cứ thế thẩn thờ đến sáng, cậu cũng tỉnh rượu hẳn. Vừa bước xuống nhà đã nhìn hắn đang ở trong bếp nấu ăn tự nhiên như ở nhà mình làm cậu cũng hoang mang.

Nhưng rồi nhìn dáng vẻ nấu ăn của hắn, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Cậu thức rồi à, xin lỗi đáng ra tôi nên đi về nhưng sợ cậu thức dậy không có gì ăn nên..."

"Chà... Trông ngon quá ta, anh nên đi làm siêu đầu bếp thì đúng hơn"

Cậu gắp một miếng ăn rồi ngẩn lên nhìn hắn với đôi mắt sáng rực. Sau đó không nói gì mà cứ cắm đầu vào ăn như vậy.

"Rất là ngon luôn, lâu rồi mới ăn một bữa như vậy. Cảm ơn anh nhé"

Hắn nhìn cậu như vậy rồi nở lên nụ cười.

"Bây giờ tôi về nhé, lần tới gặp lại"

Cậu nắm tay hắn lại rồi nhét vào tay hắn một viên kẹo.

"Cảm ơn anh, hẹn gặp lại"

Hắn cười rồi rời đi, đến chỗ làm việc thì nghe bảo đã phát hiện một di tích mới.

Dùng rada quét dưới mặt đất, cả tổ lại tìm thấy một thanh gỗ mục nát mạ vàng bên ngoài. Hắn cầm lên đem về phân tích.

Cái lần trước là một mảnh vải rách, một viên ngọc của Mũ Bình thiên, một tấm gỗ tựa một lệnh bài.

Phân tích cùng tổ xuyên suốt mấy tiếng cuối cùng cũng đúc kết ra được, ba vật này liên kết với nhau và cùng một triều đại.

Dưới và trên lệnh bài có hai hình được khắc lên, phía trên là mặt trời, phía dưới là mặt trăng.

Ở giữa - hiện tượng nhật thực

Hắn cau mày suy nghĩ, điều này có nghĩa là gì? Là ai đã khắc lên lệnh bài gỗ này điều như vậy?

Jungkook nghĩ là bây giờ hắn nên đi gặp cậu để nói một số chuyện, đến nơi, cậu nhìn lệnh bài rồi mỉm cười.

"Không rõ thế nào nhưng chính vì hiện tượng nhật thực này mà thời xưa xảy ra nhiều thiên tai. Khi hoàng đế băng hà được chôn cất cùng với thừa tướng, hiện tượng nhật thực đã xuất hiện. Và sau khoảng thời gian nữa, trước khi hiện tượng nhật thực xuất hiện đều có thiên tai ập đến, người dân đều bảo đó là sự trừng phạt của thần linh.

Vì sao? Anh nghĩ thế nào?"

"Vì người chết cùng ngai vàng với hoàng đế là thừa tướng"

"Đúng vậy, chưa kể... Một bí sử chỉ chính họ biết, chưa chắc gì cuốn sách cấm này ghi đúng mọi việc. Tôi nghĩ đằng sau cái ngai vàng đó, Thuần tông thứ hai mươi...

Có thật là chân mệnh thiên tử?"

Hắn đơ người rồi suy ngẫm...

Có thật là chân mệnh thiên tử?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn nhìn cậu rồi hỏi lại:

"Tôi chỉ đoán mò thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Nghe nói một lát có hội chợ, có muốn đi cùng tôi không?"

"À... Muốn, muốn chứ"

Cậu cười rồi nhìn hắn, sau khi uống hết nước bọn họ đi vào hội chợ. Hắn mới biết cậu thích cẩm tú cầu cực kỳ, nhưng ở đây cẩm tú cầu bán thật sự mắc, hắn nhìn thấy cây lan bạch hạc rồi hỏi cậu

"Nó đẹp nhỉ?"

"Ừm, nhưng tôi không thích nó"

"Tại sao?"

"Không thích thì cần lý do sao?"

Hắn nín bặt, sau đó đưa cho cậu bó cẩm tú cầu

"Cho cậu, lúc nãy tiện tay mua"

Nét mặt cậu phảng phất vẻ vui mừng, cầm lấy rồi cảm ơn hắn.

"Chỗ này hơi đông nhỉ?"

Jimin chủ động cầm lấy tay hắn làm hắn giật bắn người. Cậu xoa nhẹ tay Jungkook rồi nói:

"Như vậy mới không lạc nhau"

Tim hắn dường như chạy một đường thẳng, đời này đúng là không còn gì tiếc nuối nữa.

"Sao anh run dữ vậy?"

"Tại... Tại được cậu nắm tay"

Cậu bật cười nhìn hắn, nói tiếp:

"Chỗ kia đẹp lắm, chụp chung một tấm đi"

Hắn gật đầu đồng ý, cậu đội cái mũ mickey lên cho hắn. Rồi cả hai cùng tạo dáng chụp, hắn cười tươi nhìn ống kính, xem lại ảnh họ cùng nhau bật cười.

"Anh đáng yêu quá đi mất"

"Tấm này bảo là cùng nhau làm xấu, sao chỉ có mình tôi xấu còn cậu đẹp thế này"

"Nhưng mà đáng yêu chứ bộ, nào đi tiếp thôi"

Cậu kéo hắn đi thì bỗng dưng thấy một khu bói toán, người bói toán nhìn hai người rồi bảo.

"Hai người có muốn xem tiền kiếp của mình không?"

Một người già lớn tuổi, cũng gần đất xa trời rồi. Hắn và cậu đều đồng bộ lắc đầu.

Bọn họ theo khoa học, không tin vào tâm linh và đi theo chủ nghĩa vô thần nên chỉ đưa tiền cho ông ấy rồi hắn trả lời.

"Tôi chỉ tin vào tiền tệ thôi, còn tiền kiếp thì bỏ qua đi"

Jungkook nói rồi kéo tay cậu đi, hắn không thích bói toán. Ba cái trò này hắn bị lừa suốt nên bây giờ thấy bói toán là thấy ghét, chẳng qua là ông ấy lớn tuổi nên đưa tiền giúp đỡ thôi.

Khi hai người rời đi, ánh mắt ông sáng lên rồi hạ thấp người xuống.

Chúa thượng điện hạ, thừa tướng...

Hai người đã tìm thấy nhau rồi đấy, mọi chuyện còn lại...

Còn tùy vào vận mệnh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin