Part 1: Kiếp Trước
"Chúa thượng điện hạ giá đáo"
Tiếng hô của thái giám khiến y giật mình vội cất cây đàn đứng lên hành lễ với bệ hạ.
"Hạ thần tham kiến bệ hạ"
Hắn nở lên nụ cười, ra hiệu cho đám người thân cận rời đi rồi tiến lại ngồi xuống nhìn người kia
"Ái khanh bình thân"
Y vẫn cúi đầu, hắn đưa tay nâng mặt y lên
"Tiếng đàn lúc nãy ngươi đàn hay lắm, thừa tướng nghĩ sao...
Nếu chốc lát đến tẩm cung của ta hầu hạ ta một đêm"
Y nghe xong như thể chết đứng tại chỗ, hắn mỉm cười
"Ái khanh không nghe rõ lời trẫm sao? Trẫm chỉ muốn nghe một thanh âm đẹp đẽ do chính tay khanh đàn, khó khăn thế à?"
"Thần... Tuân chỉ"
Hắn giữ nguyên nụ cười rồi đứng lên
"Nửa canh giờ sau nếu trẫm không thấy mặt ái khanh thì trẫm sẽ lập tức cho người vác ngươi đến"
"Bệ hạ bãi giá hồi cung"
Sau khi hắn đi, y mới dám thở ra một hơi. Chết tiệt mà, sao hôm nay hắn lại nỗi hứng đến tìm y cơ chứ. Y vốn đang tránh mặt hắn...
Trong cung này, ai chẳng biết thừa tướng và bệ hạ có quan hệ mờ ám. Chỉ là lần trước khi yến tiệc diễn ra, y vì say nên về phủ của mình trước. Mơ mơ màng màng một lúc lại cảm nhận có người đang từng bước cởi bỏ nón và y phục trên người mình ra. Để rồi khi tỉnh táo đã thấy người đang ở trên người mình là bệ hạ.
Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng giờ đây hắn đang say rượu nên được đà lấn đến.
Đêm đó ở phủ thừa tướng, trừ đám gia nhân thân cận chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng hôm sau ở triều, thấy thừa tướng đi đứng không giống mọi khi, thường xuyên dùng tay đấm lưng với mọi hành động đó cũng đã nhận ra đêm qua đã có chuyện gì rồi, chỉ là không dám hé miệng nửa lời.
Park thừa tướng vốn là tri kỷ của hoàng thượng lúc nhỏ, cái ngai vàng mà hắn đang ngồi cũng một tay thừa tướng giúp đỡ, vốn dĩ người kế vị không phải là hắn mà là hoàng huynh của hắn. Cuối cùng thánh chỉ của hoàng thượng lại có tên 'Jeon Jungkook' xuất hiện chứ chẳng phải là 'Jeon Junghyun', và sau khi lên ngôi thì hoàng huynh của hắn cũng qua đời. Một số quan thần đều có nghi vấn nhưng chẳng ai dám lời ra tiếng vào, bởi Jeon Jungkook quá tài giỏi và những năm hắn lên ngôi thì đất nước trở nên thịnh vượng.
Vì hắn mang số mệnh thiên tử.
Nhưng do mẫu thân mang thân phận thấp kém là nô tỳ, một lần bị thái thượng hoàng cưỡng hiếp nên sinh ra hắn. Sau này cũng chẳng ai nhớ đến chuyện đó, những người con của thái thượng hoàng lần lượt ra đi và cuối cùng chỉ còn hắn và hoàng huynh.
Sau cùng hoàng huynh cũng chẳng còn, vậy thì người ngồi ở ngai vàng này...
Còn ai khác ngoài hắn?
Chưa kể, thánh chỉ của thái thượng hoàng trước khi qua đời đã bị đánh tráo. Là ai đã có gan lớn làm chuyện tày trời này, nghịch chuyển thiên mệnh đưa hắn lên ngôi vua?
Chính là thừa tướng Park Jimin.
Vì cái gì mà to gan như vậy? Có lẽ tâm tư của y biết rõ nhất... Là vì y đem lòng tương tư hắn.
Nhưng hắn sau khi lên ngôi, cả hai đã có khoảng cách vô hình. Hắn lập thê thiếp ngày ngày hân hoan nơi tẩm cung đã quên đi một người vì hắn mà làm tất cả. Tướng quân chinh chiến sa trường mấy năm trời cuối cùng quay về đã thấy hắn lập hậu.
Mà gương mặt của hoàng hậu, ai cũng nói rằng giống hệt như y vậy.
Y cũng cảm nhận được điều đó... Nhưng mà suy cho cùng
Người đi cùng cả đời này với hắn, từ đầu vốn chẳng phải là y.
Tình cảm năm xưa vẫn còn đó, hiện tại chỉ đành ngậm ngùi cất giữ trong lòng.
Cho đến khi nghe tin hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh, hắn không lập ai làm kế hoàng hậu nữa.
Sau đó, hắn thường xuyên ghé qua phủ thừa tướng. Cùng y bàn bạc và nói vài chuyện, đôi lúc hắn còn gợi lên chuyện xưa rồi cũng chọc ghẹo y.
Nội tâm y chỉ muốn tránh mặt hắn thôi, làm ơn đừng gieo mật ngọt cho y nữa...
Thừa tướng đứng ở tẩm cung hồi lâu, sau khi hoàng thượng lệnh vào mới bước vào cùng cây đàn tranh ở tay.
"Ái khanh đến rồi, mau lại đây ngồi với trẫm"
"Thần không dám, thần ngồi ở đây đàn là được rồi"
"Lời trẫm nói ra là để khanh kháng cự sao? Một là đến đây, hai là trẫm qua đó"
Y thở ra một hơi đứng lên ngồi chỗ hắn bảo, tay bắt đầu đàn thế nhưng đàn mãi hắn vẫn chưa bảo dừng lại nên y cũng chẳng dám dừng.
Đàn từ canh một đến canh hai tay của y bắt đầu mỏi nhừ, hắn cười vòng tay qua ôm eo y lại gần hơn.
"Ái khanh mà dừng lại thì chịu phạt đấy nhé"
Y toát hết mồ hôi hột, cũng may y là thừa tướng. Tay luyện cứng cỏi đến hiện tại cũng thấy bắt đầu mỏi mệt, hắn vừa nghe vừa tựa đầu vào vai y.
"Khanh không hiểu ý trẫm, chẳng lẽ trẫm gọi khanh đến đây chỉ để nghe khanh đánh đàn?"
Y im lặng, hắn thuận tay cởi lớp áo ngoài ra. Y liền dừng tay đánh đàn quay sang nhìn hắn.
"Park Jimin, là ngươi đã dừng tay đấy nhé..."
Hắn đè y xuống đất, thường ngày hắn rất hiếm khi gọi cả tên lẫn họ của cậu. Chỉ khi hắn cao hứng và tâm trạng thoải mái mới thốt lên ' Park jimin ' mà thôi.
Y khó chịu đẩy hắn ra
"Thứ lỗi cho thần, thần không muốn..."
"Khanh muốn hay không liên quan gì đến ta?"
Hắn cúi xuống hôn môi y, người ta làm cũng nhau để tăng thêm tình cảm. Còn hắn với y suy cho cùng cũng chỉ là phát tiết
"Jeon Jungkook!"
Tiếng quát lớn làm hắn giật mình ngừng lại mọi hành động, hắn nhìn thấy y nước mắt chảy dài trên mặt.
"Ta đối với ngươi cũng chỉ là như vậy thôi, vì gương mặt ta giống với trung điện nương nương nên ngươi mới dùng ta làm thế thân, ta không muốn... Ngươi nghe không hiểu sao? Jeon Jungkook, ngươi chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta."
Hắn nghe xong trên môi lại có đường cong tạo thành nụ cười
"Lâu rồi ta không nghe ngươi gọi ta là Jeon jungkook nữa, cũng thật là hoài niệm quá đi mất. Ta với ngươi đã là gì đâu mà ngươi lại tức giận như vậy, ta là thiên tử, còn người là quần thần ngươi tức giận cái gì cơ chứ?"
Thiên tử và quần thần? Làm sao có thể đặt ngang hàng cũng nhau được...?
Y cảm thấy tim mình như đang nát thành từng vụn, phải rồi...
Tại sao lại tức giận chứ?
"Thần thất lễ rồi, bệ hạ... Thứ lỗi cho thần"
"Ngươi dùng thân mình cho tốt, tâm trạng ta vì ngươi lại tệ đi rồi."
Giờ Tỵ, y ngồi dậy mặc y phục vào, cả người bị hắn dày vò cả đêm thật không thoải mái.
Hắn như thế này cứ như là trút giận lên người y vậy.
Vì tối hôm qua nên hôm nay y không đến triều, nhưng lại nghe người báo lại rằng:
"Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Nam lần này do Park thừa tướng cầm quân chinh chiến."
Y im lặng một chút rồi nhìn thấy hắn bước vào phủ. Hắn ra hiệu không cần hành lễ, trực tiếp đến ôm lấy y vào người.
"Trẫm thực lòng không muốn khanh đi... Nhưng những quần thần kia nói rằng không phải là khanh sẽ không ai làm được chuyện này..."
Y mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu.
"Bệ hạ yên trí, thần sẽ sắp xếp"
Hắn im lặng nhìn y rồi dặn dò:
"Ngươi nhất định phải trở về, trẫm sẽ chờ ngươi về"
Y chỉ cười rồi tuân lệnh, hắn đưa cho y một đóa hoa lan bạch hạc.
"Đây là lan bạch hạc mà ngươi thích, khi ngươi trở về nó sẽ mọc đầy vườn."
"Thần cảm tạ ân điển của bệ hạ"
Hắn xoay người rời đi, y cầm đóa hoa lan bạch hạc trong tay lại tự cười giễu.
"Jungkook... Ngươi nhớ lầm rồi..."
Ngày ra trận, y đi không ngoái đầu nhìn hắn lần nào.
Làm sao y không biết cơ chứ, chẳng có quần thần nào đẩy cho y trách nhiệm này cả. Là hắn đã giao phó cho y, chiến sự lần này rất gian nan.
Hắn là muốn y không quay về nữa, vì sao chứ?
Vì y là mối đe dọa đối với ngai vàng hắn mà đang ngồi, y giúp hắn lên được cũng sẽ hạ bệ hắn được.
Thế là hắn luôn nơm nớp lo sợ trong ngần ấy năm qua, trong mắt hắn y là một mầm họa cần phải diệt trừ, để càng lâu thì càng nguy hại đến hắn nhưng hắn vẫn chưa có dịp ra tay thế nên hiện tại cũng có cớ để đẩy y đi rồi.
Và bây giờ thì hắn có thể chễm chệ ngồi trên ngai vàng đó thật vững mà chẳng sợ mối nguy hại nào cả.
Lòng dạ đế vương...
Y từ lâu đã rõ hết rồi.
Hắn ở lại trong triều đình, khi bãi triều hắn thì đi ngang qua phủ của y lại chẳng thấy bóng hình đó như thường lệ.
Sao bỗng dưng thật thấy lòng mình trống rỗng, hắn thơ thẩn ngồi ở đó một lúc sờ vào tim mình.
Hắn biết chứ, hắn biết rõ hắn thích Park jimin, nhưng hắn không thừa nhận điều đó. Sẽ ra sao nếu kế hoàng hậu là nam nhân? Điều đó sẽ uy hiếp đến ngai vàng của hắn và nó sẽ làm lung lay đến quyền lực mà hắn đang nắm giữ, thế nên hắn quyết định sẽ gạt bỏ những gì đang ngán đường hắn.
Kể cả tình cảm.
Thà phụ người không phụ giang sơn, hắn chính là như vậy.
Nhưng những tháng ngày sau đó, hắn không còn nhìn thấy Park Jimin ngồi ở vị trí thường ngày, cũng không còn nghe thấy tiếng đàn tranh vang lên cả phủ thừa tướng khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Những cành hoa lan bạch lạc và cẩm tú cầu đang đua nhau nở rộ trong vườn như thể đang khoe sắc đón chàochủ nhân về, thế nhưng chúng chờ mãi mà chủ nhân sao lâu quá vẫn chưa về thế kia...?
Còn hắn thì cứ thế ngóng trông bóng hình y cho đến khi đổ bệnh. Thái y bảo rằng đây là tâm bệnh, sau khi kê thuốc, thái y bảo với hắn:
"Thứ lỗi cho thần nhiều lời, bệ hạ đổ bệnh... Là nhớ thừa tướng phải không?"
Hắn im lặng rồi bật cười.
"Là tại trẫm đẩy thừa tướng đi mà, trẫm..."
Jeon Jungkook thở dài một hơi, hắn mệt mỏi nhắm đôi mắt đang nặng trĩu kia lại rồi ra hiệu cho thái y nói tiếp. Thái y cúi thấp đầu rồi từ tốn nói với người trước mặt.
"Nỗi sợ duy nhất của bệ hạ chính là sợ mất đi ngai vàng này chứ không phải là sợ mất đi thừa tướng
Bệ hạ, thừa tướng và thần chơi thân từ nhỏ coi như là quá hiểu nhau rồi. Thần và bệ hạ cũng biết tâm tư của thừa tướng, thừa tướng vì bệ hạ làm quá nhiều điều nhưng...
Bệ hạ chẳng đoái hoài nhớ đến, mọi chuyện thừa tướng làm bệ hạ đã quên hết rồi...
Bệ hạ tặng cho thừa tướng lan bạch hạc phải chăng xát muối vào tim thừa tướng?
Lan bạch hạc... Là cây mà trung điện nương nương yêu thích, vì gương mặt trung điện nương nương giống với thừa tướng nên người đã nhầm lẫn đến vậy sao?
Lan bạch hạc vốn dĩ không phải là loài hoa thừa tướng thích, hoa cẩm tú cầu mới là loài hoa thừa tướng thích.
Năm xưa người đã nói như vậy, người tuyên bố rằng:
'Ta biết Park jimin thích cẩm tú cầu, sau này lên ngôi hoàng đế. Nơi nơi đầy cẩm tú cầu thỏa sức cho ngươi ngắm nhìn"
Thế nhưng sau khi lên ngôi hoàng đế, ngươi say mê trung điện nương nương và bây giờ người coi thừa tướng là thế thân sao?
Người thay đổi là người, người rũ bỏ hết quá khứ cũng là người.
Bệ hạ... Người tự vấn lòng mình xem...
Rốt cuộc, người có hiểu được tấm chân tình của thừa tướng hay không?"
Nói rồi thái y xin phép cáo lui, hắn ngần ngơ ngồi đó... Là hắn...
Là hắn... Đã sai rồi...
Nét mặt thống khổ hiện rõ trên gương mặt của vị đế vương kia, tay hắn bấu víu vào tấm chăn trên người mình và rồi tấm chăn bị làm cho ướt một mảng bởi nước mắt của hoàng đế...
"Trẫm... Đã đẩy thừa tướng ra chiến trận... Và cũng đã đẩy tình cảm của thừa tướng đi xa hơn..."
Jungkook nhìn ra ngoài sân đã thấy vườn hoa cẩm tú cầu đang chết dần chết mòn ngoài kia, là ai đã nói sau khi lên sẽ trồng khắp nơi là cẩm tú cầu chứ?
Lời hứa năm đó ấy vậy lại theo gió mà bay, để rồi những tương tư thương nhớ năm xưa ai nhớ ai quên?
Cẩm tú cầu ngoài kia đã chết, hay chính lòng người đã chết trong đoạn tình cảm năm xưa?
Hiện tại... Ai mới là người đoái hoài nhớ tới những điều năm xưa và ai mới là người rũ bỏ tất cả?
Đến giờ... Mọi thứ lại đảo lộn lên hết cả rồi, ngay giây phút hắn tự vấn lòng mình thì hắn cũng chẳng có câu trả lời đó. Đợi y về, ắt hẳn sẽ có câu trả lời thôi. Hắn nghĩ vậy...
Sau ba tháng chinh chiến, tàn binh trở lại với sự chiến thắng, lúc đi là một đoàn binh lớn khi trở về...
Chỉ là lác đác một dãy người đầy thương tích, thái úy quỳ xuống trước mặt hắn, nói:
"Bệ hạ, chiến sự bảo vệ lãnh thổ phía Nam quân ta toàn thắng nhưng...
Thừa tướng Park jimin tử trận, vì nước quên thân..."
Hắn nghe xong lời của thái úy liền đứng không vững phải để cho thái giám bên cạnh đỡ lại.
"Ngươi nói... Thừa tướng tử trận?"
Thái úy gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng kia lại như một mũi tên xuyên thẳng qua tim hắn, một mũi một, chết tươi.
"Có đem xác người về không?"
"Chúng thần có mang xác tướng quân về, chỉ là... Người đầy vết thương và máu bẩn"
Hắn không quan tâm điều gì mà chỉ chạy đến chỗ những người đem xác kia rồi đưa đôi tay run run mở khăn trắng lên.
Gương mặt đầy sức sống và khỏe khắn kia giờ đây nhợt nhạt và trắng bệch.
Hắn dùng tay lau sạch máu trên mặt người rồi nở nụ cười.
"Park jimin, mừng ngươi trở về..."
Trở về với trẫm, trở về với những đoạn tình xưa cũ và trở về thời thiếu niên năm xưa.
Có ta, có ngươi, chúng ta lại như cũ. Được không?
Kể từ ngày hôm đó, hắn một mực bảo quản xác của y trong phòng rồi còn tự tay lau sạch người y rồi ngắm nhìn y như đang ngủ say trên giường.
"Park jimin, trẫm... Mệt quá đi mất..."
"Sao trẫm nói chuyện mà khanh không trả lời?"
Hắn liên tục nói chuyện, liên tục hỏi han người đang chìm vào giấc ngủ mãi không tỉnh giấc kia nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lặng thinh, một sự câm lặng khiến hắn cảm thấy khó chịu và rồi hắn bật khóc ôm xác y vào người.
"Đợi ta tìm ngươi, ta nhất định... Sẽ tìm thấy ngươi. Người vẫn chờ ta mà, phải không?"
Cơn ho bất ngờ bộc phát làm hắn ho mãi không dứt, mấy tháng qua hắn không uống thuốc nên hiện tại có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi. Jungkook chống tay đứng lên rồi dùng chút hơi tàn nhìn y.
Tiếng thở dài nặng nề được phát ra từ miệng hắn, hắn cầm mực trên tay rồi xăm cho y mặt trời ở lưng.
Còn hắn lại là mặt trăng ở ngực.
Người ta nói mặt trời và mặt trăng gặp nhau sẽ tạo thành nhật thực.
Hắn hy vọng sau này gặp lại y ở một kiếp khác và họ vì hình xăm này mà se duyên với nhau thêm một lần nữa. Hãy để cho hắn chuộc lỗi với y, để rồi hắn sẽ trả cho y một kiếp tình si này với hắn...
Jungkook ôm xác y rồi ngồi trên ngai vàng nhắm mắt lại, Mũ Bình thiên rơi xuống đất...
Thái giám bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó liền giật mình run run tiến lại gần.
"Hoàng thượng..."
Sau khi không nhận thấy động tĩnh gì cùng động mạch không đập nữa, khóe mắt của thái giám ửng đỏ rồi chạy ra hô:
"Chúa thượng điện hạ... Băng hà!"
Năm Thuần Tông thứ hai mươi, Chúa thượng điện hạ Jeon Jungkook qua đời vì tâm bệnh, trên người còn có hình xăm mặt trăng và ở trên người của thừa tướng có hình xăm mặt trời.
Sau khi chôn cất hai người họ, ngày đó lại diễn ra hiện tượng nhật thực
Phải chăng... Ở một kiếp nào khác, họ đã gặp nhau rồi?
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top