3. Một tấc cũng không tha
Nezuko lặng người trong giây lát. Mặt em tái mét đi, nước mắt chực rơi. Nhưng nếu trì hoãn, em sẽ mất đi cả Takeo và anh hai mất.
Cứ thế, hai người vội vã chạy trên nền tuyết trắng xoá. Tiếng thở nặng nề vang lên, không gian yên lặng đến đau lòng.
Tầm nhìn Tanjiro nhoè đi vì máu tươi, đôi chân chỉ cần một lực nhẹ liền có thể quật ngã. Cậu đã sức cùng lực kiệt lắm rồi, nhưng hình như ở sâu bên trong, có một thứ gì đó đang chực chờ trỗi dậy. Tại sao chứ? Chỉ vì cậu chưa đủ mạnh sao?
Chóng mặt quá.
Vết thương hai bên bả vai, có lẽ vùng đầu đã bị tổn thương nặng nên máu mới không ngừng tuông. Mọi sự đau đớn đang rền vang, tựa như muốn bóp nát cơ thể người con trai ấy.
Mệt mỏi quá.
Thể lực sắp đạt tới giới hạn mất rồi... Tanjiro mơ hồ nghĩ, nước dãi nhiễu xuống từng giọt. Phải rồi... mình cần thức ăn, mình cần hồi phục năng lượng, mình cần... một thứ gì đó hơn cả thế.
Mình cần máu, máu thịt của con người... mình cần tất cả mọi thứ, dâng cho mình tất cả mọi thứ, dâng cho ta tất cả mọi thứ đi...
Nezuko... con bé đang chạy phía trước mình... một con người đang chạy trước mắt ta... đằng sau mình cũng chính là một con người... một con người, yếu đuối và thảm hại-
Đôi mắt trắng dã hoang dại. Takeo mê man tỉnh dậy vì cơn đau. Cùng lúc đó, Tanjiro bước hụt chân xuống lớp tuyết dày, trượt ngã.
"Anh hai?!"
Nghe tiếng động lớn, Nezuko dừng bước vội quay đầu. Chỉ thấy Tanjiro cùng Takeo ngã tự do xuống vách đá rồi lăn tròn trên thảm tuyết dày, đụng rầm phải một thân cây cao lớn. Chiếc rìu vì lực đạo mạnh nên lập tức văng xa vài thước.
"Cẩn thận đó anh hai, em xuống ngay!!"
Trong khi Nezuko loay hoay tìm cách leo xuống, răng nanh nhọn hoắc dần mọc ra từ miệng Tanjiro. Miệng cậu gầm gừ mấy tiếng không rõ, bấy nhiêu đó cũng đã làm Takeo cảm thấy thất kinh.
"Anh... hai?" Nó kinh hoàng hỏi. Như để bấu víu và xác nhận lại mọi chuyện một cách tuyệt vọng.
Đôi vuốt sắc nhọn đâm mạnh xuống nền tuyết trắng. Tanjiro nghiêng đầu thèm thuồng nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Nước bọt trào ra khoé miệng, gân máu nổi từng sợi dày khắp trán. Takeo run rẩy vốn đã sớm không còn sức lực để chống trả, chỉ có thể nằm bệt dưới đất đưa tay ôm lấy người mình.
Nhanh lên, làm đi, trước khi nó chạy mất.
Mỡ dân tận miệng rồi, ngươi còn định để nó trốn thoát à?
Giết nó đi, cấu xé nó đi, uống từng giọt máu ngọt lịm của nó, thưởng thức trọn mùi vị xương thịt của con người.
Ngươi đã có bữa ăn hoàn hảo cho một khởi đầu đầy tốt đẹp, ha hả, Kamado Tanjiro, con rối của Lửa Quỷ...
SSHHH- CÂM MIỆNG ĐI CON QUỶ THỐI THA
Lý trí Tanjiro len lỏi từng chút một, nó gào lên thảm thiết, tìm đủ mọi cách để phá nát chiếc lồng.
KHỞI ĐẦU CỦA TA ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI BAN TẶNG, VÌ THẾ NÊN-
TA - KHÔNG - CHO - PHÉP!!!!
Phía bên ngoài, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Tanjiro vẫn không dứt, hệt như một con dã thú. Takeo mắt rơm rớm nước. Nó sợ lắm, đây không phải anh hai. Nhưng đây cũng là anh hai của nó... không, chắc chắn anh vẫn đang chống cự, chắc chắn là vậy!! Nó tin tưởng anh, nó cố chấp tin tưởng người thân đáng kính duy nhất của mình.
"Anh hai!!"
"Tỉnh táo lại đi anh, anh ơi.."
"Em đã mất đi mẹ, mất đi Hanako, mất đi Shigeru... chỉ vì con quỷ đó..."
"Vậy nên... xin anh! Em không muốn mất đi cả anh đâu, Tanjiro!!!" Nó đau khổ gào thét. Vậy mà cơn đau vẫn không lưu tình nó, từng chút một xối xuống con tim, đau đớn đến quặn lòng. Giọt lệ nóng hổi tuông rơi trên gò má Tanjiro. Nó thấy anh khom lưng đầy khổ sở, thớ cơ dần thả lỏng, miệng nấc lên vài tiếng.
"A... xin... lỗi.. hức- a..."
"..anh đã... suýt đ.. mất bản thân-"
Tiếng bước chân thanh thoát vang lên. Ai đó đang tiến về phía này. Ma sát của kim loại và vải vóc sượt qua tai Tanjiro. Cậu cúi người ôm lấy Takeo rồi bật nhảy ra xa, thành công tránh khỏi đòn kiếm sát tử thần.
"Làm cái gì vậy hả anh kia!!"
Thanh rìu vút một cái qua vai thiếu niên. Tanjiro giật mình nhìn sang, là Nezuko. Cô bé vội lao ra, đưa ngang tay che chắn cho cả hai nấp phía sau. Bờ vai em đang run rẩy liên hồi, nhưng cũng thật vững chãi biết bao.
Ba người, một người thì che chắn, một người thì ôm chặt người còn lại.
"Vì sao lại bảo vệ cho quỷ?" Vì sao quỷ lại bảo vệ cho người? Tomioka Giyuu, trụ cột trực tại Sát Quỷ Đoàn náo động thâm tâm một phen. Quỷ bảo vệ cho người, người bảo vệ cho quỷ. Không hiểu sao lại có trường hợp kỳ quái như vậy. Ba anh em bọn họ...
"Đừng hòng cướp lấy bất kỳ ai trong gia đình tôi nữa!!!" Nezuko đau khổ hét lên. Cô bé dang rộng cánh tay đầy vết trầy xước của mình. Em đã quyết muốn bảo vệ người thân, sẽ không còn gì có thể lay chuyển tâm ý của em nữa.
"Chị ba..." Chị vẫn còn sống... chị vẫn còn sống... Takeo nước mắt lưng tròng nhìn lên bóng lưng Nezuko. Thật ấm áp biết bao, vì không chỉ Nezuko, nó còn được bao bọc trong vòng tay của anh cả. Người anh đáng tin và tuyệt vời nhất trần đời mà nó có.
Takeo cảm thấy thật may mắn, cho Nezuko, cho Tanjiro và cả nó nữa.
Và còn may mắn biết bao nếu như mọi người vẫn còn sống.
Giá như ngày hôm ấy...
Giá như...
Lũ quỷ khốn kiếp, tao thề với lòng nhất định tao sẽ giết sạch chúng mày. Lột da phơi xác, một tấc cũng không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top