2. Bi kịch ngày trở về

"Hả? Hả? Hả? Đây là đâu và tôi là ai?"

Tanjiro nhìn một khung cảnh màu đỏ đậm vô cùng rợn người. Nhiệt độ xung quanh lại không ngừng tăng lên. Chết rồi cũng không yên nữa là sao? Răng rứa chi mà mệt mỏi thế?

"Địa ngục. Sắp có tiểu quỷ bắt cậu đi rồi đó."

Giọng của ma nữ vang lên. Tanjiro quay phắt lại đầy cảnh giác. Nhưng đột nhiên cậu lại ngộ ra, giờ cô ấy có làm gì cậu thì cũng có to tát gì lắm đâu? À ừ thì - cậu chết rồi mà...

"Giới thiệu một lần nữa, ta là Oberrate Flames, một ác quỷ cường đại." Cô ta mỉm cười đảo một vòng qua chỗ Tanjiro. Cậu không còn dè chừng nữa, chỉ thẳng thừng hỏi tiếp:

"Vậy cô muốn gì?"

"Tôi hỏi rồi mà, cậu có muốn làm lại cuộc đời không?" Tanjiro rùng mình vì đôi mắt vàng kim sắt bén của Oberrate.

"Tôi trả lời rồi mà? Flames, tôi đúng là có tiếc nuối, nhưng nếu đến nỗi phải bắt đầu cuộc đời mới thì..."

"Muốn bảo vệ mọi người không?"

"..." Tất nhiên là muốn rồi. Có chết cũng mãi mãi là như vậy. Tanjiro chấp niệm nghĩ.

"Muốn một kết cục viên mãn hơn không? Bây giờ cậu đã gọi là có kinh nghiệm chiến đấu, nếu sống lại tiếp tục tu luyện, không phải là không có khả năng kết thúc mọi chuyện thật êm đẹp." Cô ta mỉm cười chân thật.

"... còn có chuyện sống lại từ đầu sao?" Sẽ bị đày đoạ đúng chứ? Lại là một loại cám dỗ của quỷ?

"Không phải quay lại, là bắt đầu." Oberrate nói. "Bắt đầu viết nên một lịch sử mới, một cuộc đời mới với những hành trình khác xưa."

"Sao lại khác xưa? Vẫn sẽ là những sự kiện đó thôi mà?" Tanjiro mơ hồ hỏi.

"Vì cậu sẽ thay đổi nó, Kamado." Nàng ta lại mỉm cười quen thuộc. "Thay đổi trong tiềm thức, thay đổi trong suy nghĩ, sẽ thay đổi trong hành động, dẫn tới thay đổi tương lai."

"Hiểu rồi chứ?"

Tiếng nói của Oberrate vang vọng. Nhiệt độ cao ngất ngưỡng như sắp chạm tới giới hạn. Ý thức của Tanjiro trở nên mờ mịt.

"Đã hiểu."

"Vậy thì sao?"

"Sẽ làm. Sẽ bắt đầu một hành trình mới, làm lại từ đầu, xuất phát từ con số không."

"Cũng không hẳn là từ con số không đâu, haha- Nhưng vẫn sẽ có rủi ro đấy, Kamado. Cậu có thể thiệt mạng, có thể hoá quỷ, có thể mất đi ý thức, có thể vô tình lấy mạng người khác. Nếu đi chệch hướng đường ray dù chỉ một chút..."

"Một lời đã định, sẽ không quay đầu." Tanjiro nhẹ bẫng nói, giọng điệu mềm dịu như tơ hồng rơi trên dòng suối mùa thu êm ả.

"Ta chỉ có thể đưa cậu về, chứ không thể biết rõ thời điểm. Cẩn thận đấy, có khi đó là lúc cậu đang chiến với quỷ cũng nên." Oberrate Flames nghiêng đầu. Nói đoạn liền dứt khoát không lưu tình vươn tay đẩy ngã Tanjiro.

Thân thể tiếp xúc với thứ chất lỏng màu đỏ sánh quyện, có phần hơi đông đặc, lẫn vào đó là mùi máu tươi. Tanjiro ngã nhưng không cảm giác được mình đã chạm tới đáy không gian. Chỉ biết uỵch một cái, người cậu đã nằm gọn trên mặt tuyết trắng lạnh buốt, hoàn toàn đối lập với nơi nóng bức điên người kia.

"Tạm biệt, chúc may mắn~"

Lời nói vang vọng bên tai. Gió rít từng cơn chói tai, tuyết rơi phủ kín mặt sân. Và rồi, mùi máu tanh nồng lại lần nữa tràn ngập vào khoang mũi cậu.

"Hả...?" Tanjiro thở hắt ra. Và rồi, cậu cảm thấy như tim mình vừa bị xé toạt.

"AGR- AAAAHHHHH—"

Cơn đau nhứt nhối bên hai bả vai, vết thương sâu trên vùng bụng cùng với cơn đau thấu xương trong cơ thể. Tanjiro đau đớn tiếp nhận từng hồi. Lờ mờ trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn thấy trong tay mình là một thân hình nhỏ bé chi chít vết thương.

"... Rokuta?"

Tanjiro vẫn luôn nhớ tới ngày này, cái ngày mà cả gia đình cậu bị sát hại, bởi tên khốn Muzan.

Và giờ, cậu lại chứng kiến nó một lần nữa.

Những giọt nước mắt lăn dài, cơn đau giằng xé vẫn còn đó. Ấy thế nhưng, Tanjiro không còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa. Hơi thở vô cùng hỗn loạn, tuyệt vọng đến tận cùng.

Mẹ... mọi người...

"Rokuta..." Tanjiro dùng chút sức lực còn sót lại, lật người đứa nhỏ lên. Nhưng đã quá muộn, không còn hơi thở, hơi ấm cũng chẳng còn.

"Hanako... Shigeru..."

Tanjiro bò lên thềm nhà, run rẩy gọi tên từng người.

Dẫu đã có thể quay lại, nhưng cậu vẫn đánh mất gia đình.

Vẫn là như thế, dù đã được trao cơ hội.

"Takeo..."

Tanjiro quờ quạng đặt tay lên cơ thể đứa em trai.

"Phải rồi... còn Nezuko đâu? Nezu... Takeo? Takeo!!"

Một nhịp đập mỏng manh vang lên, rồi yếu dần. Tanjiro hốt hoảng. Cậu đứng bật dậy tìm xung quanh căn nhà. Không thấy Nezuko, mặc dù kết quả tồi tệ nhưng cậu phải đảm bảo rằng mình đã không bỏ sót em. Tanjiro xé vải quấn quanh vết thương trên người Takeo đồng thời bỏ gói vải thừa vào túi, cẩn thận cõng em trai lên người và theo thói quen, cậu mang theo chiếc rìu nằm cạnh đống củi ngoài sân vườn.

Gồng hết sức lực, Tanjiro chạy băng trên con đường phủ đầy sương tuyết. Lạnh lẽo thấu xương, nhưng cũng chưa lạnh bằng trái tim của cậu bây giờ.

"Nez-" Tanjiro lờ mờ thấy một bóng dáng thiếu nữ đang chạy về phía mình.

"ANH HAI?!"

"NEZUKO-!!"

Gần như là gào lên trong vui sướng tột độ. Nezuko vẫn còn sống! Em ấy vẫn còn sống!!!

"Nezuko, quay lại!! Chúng ta cần đưa Takeo đến lương—"

"Đã có chuyện gì xảy ra?! Anh hai, người anh và Takeo toàn máu...!" Cô em gái bé nhỏ lực bất tòng tâm nhìn người thân máu mủ ruột thịt của mình đang dần nhuộm đầy vết thương. Phải rồi, em cần mẹ... mẹ yêu chắc chắn sẽ giúp được em ấy, sẽ giúp được Takeo... mẹ!! Nezuko dường như bật khóc. Tâm lý của cô bé chưa bao giờ phải chịu sự đả kích lớn đến mức này.

"NEZUKO!" Tanjiro nghiến răng thống khổ. "Đừng quay về nhà nữa... nơi đó... đã mất rồi..."

Nhà của chúng ta đã bị phá hủy rồi, em ơi...

Nezuko lặng người trong giây lát. Mặt em tái mét đi, nước mắt chực rơi. Nhưng em biết, nếu trì hoãn lâu thêm thì em sẽ mất đi cả Takeo và anh hai mất.

--

; I would like a vote from you guys, love u.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top