1. Ma nữ tóc đỏ
"Làm lại cuộc đời á hả? Thôi cho xin kiếu đi, mệt lắm. Mặc dù nếu thế thì vui thật."
Hồn ma Kamado Tanjiro lang thang gần trăm năm ở giới phàm trần, trăm loại chán nản nghẹn ngào điều đã niếm đủ, chứng kiến bao sự ra đi của mọi người. Bây giờ lại nghe một ma nữ với mái tóc đỏ rực gợi chuyện, quả thực không còn tâm ý với việc quay lại quá khứ nữa.
"Đâu phải là quay lại quá khứ. Đây là bắt đầu mà? Bắt đầu hành trình mới ấy." Ma nữ tóc đỏ tinh nghịch nháy mắt.
"Đùa à." Tanjiro mỉm cười nhẹ nhàng. "Còn chưa có kết thúc, sao lại có thể bắt đầu?"
Tanjiro sau khi mất ở tuổi hai mươi lăm, vì lý do nào đó, linh hồn lại không thể siêu thoát. Ban đầu, cậu có phần cảm thấy choáng ngợp, muốn đi tìm những người bạn đã khuất cùng tái ngộ. Nhưng có vẻ như, ai đã chết đều có thể siêu thoát, chỉ riêng cậu là không.
Tanjiro cứ thế chứng kiến những người bạn của mình hạnh phúc một đời, rồi từng chút một ra đi vì tuổi già.
Cậu không day dứt, chỉ hơi nuối tiếc mà thôi. Chết vì tuổi già là một cái chết an nhiên, hạnh phúc nhất. Chỉ là, nhìn bọn họ ngày một mất đi, nằm sâu dưới lòng đất, Tanjiro vẫn không ngăn nổi được nghẹn ngào.
Linh hồn của bọn họ khi ra đi đều giữ một nụ cười tươi tắn trên môi, cứ thế biến mất giữa những đốm sáng vàng. Tựa như một bước sánh lên thiên đàng, một cách bình yên viên mãn.
Tanjiro trông giữ ngôi nhà được vài năm cùng với con cháu của người thân. Cậu gửi căn nhà cho họ, bản thân lang thang phiêu bạt khắp nơi. Chứng kiến bao sự thay đổi ở xã hội, tốt có, xấu có. Nhưng tất nhiên, thế giới này thật tốt đẹp và thanh bình khi đã vắng bóng lũ quỷ.
Giữa năm cậu đều về thăm nhà một lần. Cảnh còn, người mất. Khi nhìn thấy con cháu đã dần lớn khôn, nỗi cô đơn trong Tanjiro được xoa dịu. Chi ít, mọi người điều đang sống thật vui vẻ.
Một ngày nọ, Tanjiro gặp một hồn ma nữ. Tóc và môi nàng đỏ rực đến chói mắt, thu hút vô cùng.
"Ồ, xin chào? Bất ngờ thật, đằng ấy thấy được tôi à?"
"Sao lại không thấy được?" Tanjiro bất ngờ hỏi
"Thường là không." Nàng mỉm cười. "Vì tôi đặc biệt lắm, hiếm có người nhìn thấy được tôi."
"Vì sao cô đặc biệt thế? Ừm, thứ lỗi rồi, cô tên gì? Tôi là Kamado Tanjiro."
"Oberrate Flames."
Oberrate Flames? Nghe thật lạ, nhưng cũng thật thuận tai.
"Tên cô có vẻ hiếm thật đấy."
Tanjiro nói. Cái tên lạ này nghe rất hay. Cậu cảm thấy nếu có lục tung cả nước Nhật này lên cũng chẳng thế kiếm ra một người tên giống vậy.
"Đúng rồi, nó là độc nhất mà!" Cô nàng lại mỉm cười.
"Cô Flames, về việc cô nói rằng... ừm. Tại sao chỉ có mình tôi có thể trông thấy được cô?" Sống qua trăm năm cô độc, Tanjiro bắt lấy một ít tò mò xem như giải trí.
"Chuyện đó dài lắm. Tôi làm nhiều việc ác, nên khi chết, chỉ có một số người đặc biệt khác mới có thể giao tiếp được với tôi. Giống như yêu ma quỷ quái vậy. Quỷ lớn trông thấy quỷ nhỏ, nhưng quỷ nhỏ thì không thấy được quỷ lớn." Cô ta ngoắc cái đầu đỏ thẫm của mình.
"Flames, cô biết chuyện về lũ quỷ ngày xưa chứ?"
"À." Oberrate Flames gật đầu. "Muzan, ta có nghe qua. Cũng đã từng gặp quỷ."
Tanjiro có phần hốt hoảng.
"Không lẽ... cô chết là vì...?"
"Không phải." Cô ta kiêu ngạo xua tay nhếch mép, "Ta đời nào chết dưới tay bọn chúng." Rồi lại nói tiếp:
"Nghe nói đám quỷ đã tuyệt diệt, cậu là một thiếu niên khi chết vẫn mang hình hài của tuổi đôi mươi. Lại còn biết đến quỷ, hẳn là cậu đã chiến đấu với chúng?"
"Cô đã đoán đúng." Tanjiro đột nhiên cảm giác như ma nữ tóc đỏ cười lên một tiếng. "Ấn diệt quỷ, một khi đã thức tỉnh thì chỉ có thể sống đến tuổi hai lăm. Rất may là Muzan đã bị tiêu diệt. Mọi người bình yên cả rồi!"
"Nuối tiếc không?"
"Hả?"
Ma nữ tóc đỏ mỉm cười
"Có nuối tiếc không, khi bạn bè của cậu phải ra đi ở tuổi hai mươi lăm, chỉ bằng một phần bốn cuộc đời?"
"... đó là kết quả của sự đánh đổi. Vốn dĩ, nếu không hi sinh thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý tưởng mà chúng tôi theo đuổi suốt hàng ngàn năm." Tanjiro có hơi khựng lại, nỗi buồn man mát lưu nơi đáy mắt.
"Cậu là muốn mọi người hạnh phúc thôi sao? Có phải hy sinh mạng sống của bạn bè và người thân yêu nhất?" Giọng nói âm vang của Oberrate Flames như đến từ cõi chết. Mộng mị và thôi miên, Tanjiro nghĩ.
"Có lẽ... à không. Nếu phải chọn cứu giữa bạn bè và người dân trên đất nước, tôi sẽ đứng về phía thứ hai. Bạn bè tôi cũng sẽ chắc chắc chọn như thế." Cậu cười nhạt. Tanjiro luôn hiểu rõ bọn họ, rất rõ là đằng khác. Nhưng chính cậu lại không cảm thấy như thế.
"Không hối hận?"
"Sẽ có, tôi sẽ hối hận rằng tại sao mình không thể cứu được cả hai cùng một lúc. Nhưng nếu hối hận về việc chọn cứu người dân thì không bao giờ!"
Đôi mắt của Tanjiro như ánh lên lửa hồng nhiệt huyết, rực rỡ muôn phần. "Nhưng thật tốt... nếu như họ có thể sống. Thật tốt nếu như có thể diệt được quỷ mà không có sự hy sinh nào."
Oberrate Flames nghe xong thuyết giáo chỉ lặng lẽ cụp mi mắt. Suy nghĩ một hồi lâu, cô ta đưa tay lên, mời gọi.
"Có muốn làm lại cuộc đời không, Kamado Tanjiro?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top