𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟗. Sốt
Một ngày nọ, khi tan ca, bầu trời đột nhiên đổ mưa. Mưa như trút nước, kèm theo gió lớn, biến buổi chiều bình thường thành một cơn bão bất ngờ. Yamato và Yui vừa bước ra khỏi cửa sở cảnh sát thì cơn mưa đã ập đến.
Không nói một lời, Yamato vội vàng cởi chiếc áo vest của mình ra, che lên đầu hai người. Cả hai cùng chạy, nép mình vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Mưa vẫn rơi xối xả, chiếc áo vest của Yamato chỉ đủ để che chắn cho họ một phần. Yui ngước lên, nhìn vào khuôn mặt anh. Những giọt nước mưa lấm tấm trên gương mặt anh, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, đầy sự che chở. Yamato nhìn cô, khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi đó làm trái tim Yui ấm lại.
Sau đó, cả hai cùng nhau chạy về sở, trốn cơn mưa. Hai người đứng sát vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương trong cơn gió lạnh. Một khoảnh khắc bình yên và lãng mạn, chỉ có họ và cơn mưa.
Vài ngày sau, Yui đã bị cảm sốt và phải xin nghỉ phép ở nhà. Yamato đến sở cảnh sát, không thấy cô ở bàn làm việc. Anh quay ra hỏi Khổng Minh. "Uehara đâu rồi, từ sáng đã không thấy cô ấy rồi?"
"À hình như cô ấy bị ốm, xin nghỉ phép rồi." Khổng Minh đáp, giọng điềm tĩnh.
Sắc mặt của Yamato liền thay đổi. Anh không nói gì, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Suốt buổi sáng, anh làm việc với một sự bồn chồn khó tả.
Sau khi xong việc, Yamato lập tức lái xe đến nhà Yui. Anh nhấn chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời. Anh thử xoay tay nắm cửa, và ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa.
"Yui" Anh gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh bước vào nhà, đi qua phòng khách và phòng bếp, tìm kiếm. Lòng anh dâng lên một nỗi lo sợ.
Anh bước vào phòng ngủ, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như thắt lại. Yui nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái mét, môi cô nhợt nhạt, và trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô cuộn tròn trong chăn, run rẩy.
Yamato hoảng hốt, anh xông đến, lay nhẹ mặt cô. "Yui, Yui!"
Yui khẽ cựa mình, cô mê man, không mở mắt nổi, chỉ thều thào những từ không rõ nghĩa.
Anh vội vàng chạy ra ngoài, tìm một hiệu thuốc gần đó. Anh mua thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, và một vài thứ cần thiết khác. Anh quay về, chạy nhanh vào phòng Yui. Anh nhẹ nhàng dán miếng dán hạ sốt lên trán cô, rồi lấy một chiếc khăn ấm, chườm trán cho cô.
Sau đó, anh vào bếp, nấu một bát cháo nóng. Anh nấu rất cẩn thận, từng chút một, giống như cách cô đã từng chăm sóc anh. Yamato khẽ nói, "Có tôi ở đây rồi."
Sau khi cô ăn cháo xong, Yamato ngồi bên cạnh giường, canh cho cô ngủ. Anh nhìn cô ngủ, rồi khẽ nắm lấy tay cô. Sự mệt mỏi sau một ngày làm việc và sự lo lắng đã khiến anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh ngủ gục bên cạnh cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Nửa đêm, Yui khẽ tỉnh giấc. Cô cảm thấy trán mình mát lạnh. Cô đưa tay lên, nhận ra có một miếng dán hạ sốt. Yui ngạc nhiên, ánh mắt cô đảo quanh, rồi cô nhìn thấy Yamato đang nằm bên cạnh cô, ôm cô vào . Trái tim Yui như tan chảy, một cảm giác vui sướng vô bờ bến dâng lên trong lòng. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh.
Yamato có vẻ đã tỉnh dậy. Anh đưa tay ôm lấy cô, giọng nói trầm khàn. "Cô đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Anh không đợi Yui trả lời, liền đưa tay lên trán cô kiểm tra.
"Tôi ổn rồi." Yui nói, giọng cô vẫn còn chút yếu ớt.
Yamato đứng dậy, không cho cô ngồi dậy. Anh đi đến bàn, lấy một cái nhiệt kế, rồi quay lại giường, nhẹ nhàng đặt nhiệt kế vào nách cô. "Tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống, uống xong hãy ngủ thêm đi cho mau khỏi bệnh."
Yamato quay lại với một ly nước ấm và một viên thuốc. Anh đỡ cô dậy, bắt cô uống thuốc. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng. "Mau ngủ đi. Ngủ nhiều sẽ mau khỏe."
Yui nép mình vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Anh Kan... anh sợ bị lây bệnh của tôi không?"
"Ngốc. Tôi mà sợ thì đã không ở đây rồi." Yamato khẽ cười, anh xoa đầu cô.
Yui mỉm cười, cô rúc sâu hơn vào lòng anh. Cô biết, Yamato không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng những hành động của anh đã nói lên tất cả.
______
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, Yamato đã thức dậy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không làm Yui tỉnh giấc. Anh đi xuống bếp, nấu một nồi cháo nóng hổi cho cô. Anh muốn cô ăn một chút gì đó để lấy lại sức.
Khi Yui tỉnh dậy, cô đi ra khỏi phòng ngủ. Mắt cô vẫn còn chút lờ đờ vì cơn sốt, nhưng khi nhìn thấy Yamato đang đứng bếp, mặc chiếc áo sơ mi của anh, cô mỉm cười. Dáng vẻ anh, một người đàn ông cứng rắn, lạnh lùng, nay lại đang nấu ăn một cách vụng về nhưng đầy cẩn thận, khiến trái tim cô tràn đầy hạnh phúc. Cô cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn anh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, sau đó cô vào phòng tắm.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên. Yamato, vì quá tập trung vào việc nấu cháo nên quên mất rằng anh đang ở nhà của Yui. Anh tiện tay cởi chiếc tạp dề đang mặc, nhanh chóng ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Khổng Minh, trên tay anh là một giỏ trái cây. Vừa nhìn thấy Yamato, Khổng Minh ngạc nhiên, rồi nhìn vào chiếc tạp dề anh vẫn còn cầm trên tay, rồi lại nhìn vào bên trong nhà. Đúng lúc đó, Yui cũng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, khuôn mặt còn ửng hồng.
Khổng Minh, Yamato và Yui, ba người, sáu cặp mắt nhìn nhau, đơ ra một lúc lâu.
Yamato là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh hoảng hốt, cố gắng giấu chiếc tạp dề ra sau lưng. "Khổng... Khổng Minh! Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến thăm cô Yui. Nhưng có vẻ... tôi đã đến nhầm chỗ rồi. Đây là nhà cô Yui, hay là... nhà của anh, thanh tra Yamato?" Khổng Minh nhướng mày, giọng anh ta đầy vẻ trêu chọc.
Yamato ấp úng. "Tôi... tôi... chỉ là đến thăm cô ấy thôi."
"Thăm Yui mà lại ở trong nhà cô ấy, mặc tạp dề rồi nấu nướng vậy sao?" Khổng Minh nói, rồi bước vào nhà, nhìn quanh. "Bữa sáng trông ngon miệng đấy. Là anh nấu đây sao?"
Yamato không nói gì, chỉ quay đi. Khổng Minh ngồi xuống sofa, quay sang Yui. "Cô Yui, cô ổn hơn chưa, cô vẫn còn sốt sao?"
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi." Yui đáp, khuôn mặt đỏ bừng.
"Đỡ hơn thì tốt rồi." Khổng Minh mỉm cười. "Có người chăm sóc thế này thì mau chóng khỏe lại cũng là điều hiển nhiên thôi." Khổng Minh gọi vừa ngồi điềm tĩnh uống trà, khuôn mặt lại có chút vui vẻ hài lòng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top