𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟖. Nhầm áo

Yui làm việc ở sở cảnh sát từ sáng sớm đến chiều tối, cô hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay của một vụ án mới. Cô bận rộn đến mức quên cả giờ ăn, quên cả việc ghé qua nhà Yamato. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, cô mới giật mình nhận ra. Nỗi lo lắng dâng lên, cô vội vàng lái xe đến nhà anh.

Khi Yui mở cửa, một mùi thơm ấm áp của đồ ăn xộc vào mũi cô. Yamato, với một cánh tay còn băng bó, đang cặm cụi dưới bếp, nấu nướng. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cô về rồi sao?" Yamato quay lại, nhìn thấy cô. "Mau đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đi. Tôi đã nấu xong bữa tối rồi."

Yui ngạc nhiên, rồi vội vàng đi rửa tay. Cô nhìn bàn ăn, một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Và ở giữa bàn, có một đĩa bánh Botamochi nhỏ xinh, được trang trí rất cẩn thận.

"Anh Kan... anh làm bánh này sao?" Yui hỏi, giọng nói đầy sự ngạc nhiên.

"Ừ." Yamato đáp, có chút ngượng ngùng. "Là món bánh bà tôi thường làm. Bà đã dạy tôi."

Yui cảm thấy xúc động. Cô trách anh, "Anh Kan, anh đang bị thương mà, sao lại vào bếp làm nhiều thứ thế này? Sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. Không đợi tôi về tôi làm cho."

"Không sao." Yamato nói, giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự dịu dàng. "Tôi đã hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc cho cô. Và tôi... muốn cô được ăn một bữa tối ngon miệng."

Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Yamato không nói nhiều, nhưng Yui cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô qua từng món ăn, qua từng cử chỉ nhỏ nhặt. Sau khi ăn xong, Yui giúp anh dọn dẹp, rồi cả hai cùng ngồi trên sofa, xem truyền hình.

Sau bữa tối ấm cúng, khi Yui đang định cắn một miếng bánh Botamochi thì điện thoại reo. Là Khổng Minh. Giọng anh ta gấp gáp, "Yui, có vài tài liệu cần kiểm tra lại. Cô đến sở một lát nhé."

Yui vội vàng đứng dậy. Yamato nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, không khí lạnh buốt. Anh đứng lên, đi đến bên tủ quần áo. "Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào."

Anh lấy một chiếc áo khoác dày, màu xanh rêu, rồi khoác lên vai cô. Chiếc áo quá rộng, trùm gần hết người Yui, nhưng lại rất ấm. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm động, không hề để ý đến chiếc áo, chỉ gấp gáp cầm tài liệu rời đi. Yamato chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn cô đi khỏi.

______

Khi Yui tức tốc chạy đến sở cảnh sát, Khổng Minh liền ngơ mặt ra khi nhìn thấy cô. Ánh mắt anh ta dán chặt vào chiếc áo khoác rộng thùng thình mà cô đang mặc. Tiếp đến là những người trong phòng ban, họ cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"  Yui hỏi, giọng nói đầy sự bối rối.

Khổng Minh chỉ tay vào chiếc áo. "Sao cô lại.... mặc áo khoác của thanh tra Yamato vậy?"

Yui nhìn xuống, chợt nhận ra mình đang mặc áo của Yamato. Mặt cô đỏ bừng, nhưng trời quá lạnh nên cô không thể cởi ra. Cô chỉ biết cố gắng lờ đi những ánh mắt tinh quái của mọi người, tập trung vào công việc.

Mọi người mau chóng giải quyết công việc, cũng đã đến gần nửa đêm mới xong. Khổng Minh nhìn đồng hồ, thấy Yui vẫn còn đang loay hoay. "Trời khuya rồi, để tôi đưa cô về. Một mình cô đi lại không an toàn."

Yui gật đầu. Cô nhắn tin cho Yamato. 

"Anh Kan, tôi về rồi. Khổng Minh sẽ đưa tôi về nhà. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai tôi sẽ đến thăm anh sau."

Khổng Minh lái xe đi. Yui cứ nghĩ anh sẽ đưa cô về nhà mình, nhưng chiếc xe lại rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến nhà Yamato.

"Khổng Minh, sao anh lại đưa tôi về đây?" Yui quay qua hỏi, giọng nói đầy sự ngạc nhiên.

"Hả? Tôi thấy đường này gần hơn mà. Vả lại... tôi nghĩ anh Yamato sẽ không yên tâm để cô về nhà một mình đâu." Khổng Minh giả vờ không biết gì.

Khổng Minh dừng xe trước cửa nhà Yamato. Anh ta mỉm cười tinh quái. "Anh Yamato đang ở nhà đấy. Chúc hai người... ngủ ngon."

Nói rồi, Khổng Minh rời đi, không quên chọc ghẹo. Yui chỉ biết đứng đó, nhìn chiếc xe của anh ta khuất dần trong màn đêm. Sau đó, cô quay lại, bước vào bấm chuông cửa nhà Yamato.

Yamato bước ra mở cửa, vẻ mặt anh ta đầy sự ngạc nhiên. "Cô bảo là cô về nhà cô kia mà? Sao lại ở đây?"

Yui kể lại câu chuyện Khổng Minh đã làm. Yamato nghe xong, khẽ cười. Nụ cười của anh ta khiến Yui cũng cảm thấy ấm áp. "Được rồi. Vào đi."

Cả hai cùng vào nhà. Yui vừa ngồi xuống đã cởi chiếc áo khoác của Yamato ra. "Sao anh lại mặc áo của anh cho tôi? Mọi người ở sở cứ xì xào bàn tán."

Yamato bước đến, cầm chiếc áo. "Vì cô quá nhỏ người, ra đường buổi tối sẽ lạnh lắm. Áo của tôi to thế này sẽ ấm hơn." Anh giải thích một cách điềm tĩnh, nhưng Yui biết, anh đã cố tình.

Yui hơi giận dỗi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống trà Yamato đã pha sẵn. Sau đó, anh bảo cô mau đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Thấy cô tắm quá lâu, Yamato đến gõ cửa. "Cô ổn không đấy, Yui?" 

"Tôi xong rồi đây." Vừa hay lúc đó, Yui mở cửa.

Khi Yui vừa bước đến cạnh giường, đột nhiên điện mất. Cả căn nhà chìm vào bóng tối. Cô chới với, vớ trúng tay Yamato, khiến cả hai mất thăng bằng và ngã lên giường. Yui nằm đè lên người Yamato.

"Ôi, tôi xin lỗi. Tại... tại mất điện..." Yui lắp bắp.

Yamato không nói gì. Anh ôm chặt cô vào lòng. Dù trong bóng tối, Yui vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cô nép mình vào anh, cảm thấy an toàn.

"Cô im lặng đi." Yamato thì thầm. "Cứ nằm yên như thế này."

Cả hai nằm âu yếm nhau một lúc lâu.  Ánh sáng đèn điện bỗng chốc trở lại, khiến Yui giật mình. Cô ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn Yamato, rồi vội vàng đứng dậy, nhích sang một bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top