𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟔. Say xỉn
Ba ngày sau khi vụ án được khép lại, không khí tại sở cảnh sát Nagano trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cấp trên cho phép các phòng ban tổ chức một buổi tụ họp nhỏ để "giải tỏa căng thẳng" sau chuỗi ngày điều tra căng thẳng.
18 giờ 30 phút. Quán nướng "Kurobara"
Mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly chạm nhau vang lên liên tục. Cả phòng điều tra tụ tập quanh ba bàn lớn, chia thành nhóm theo thói quen.
Yamato ngồi ở góc trong cùng, như thường lệ, tay cầm ly nước lọc. Khổng Minh thì thong thả rót rượu, còn Yui... hôm nay có vẻ khác. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Và... uống nhiều hơn.
"Uehara, hôm nay cô uống nhiều vậy sao?" Ayaka từ bàn bên gọi sang.
Yui cười tươi, má ửng hồng vì men rượu. Cô nâng ly lên. "Lâu rồi mới được vui vẻ như thế này mà. Cạn ly!"
Khổng Minh bật cười, rót thêm cho cô. "Cô Yui mà uống thế này thì lát nữa thanh tra Yamato sẽ phải vất vả vác về đấy."
Yamato liếc sang, nhấc ly nước lên, uống một ngụm. "Thật là nhảm nhí. Ăn nói linh tinh."
Tetsuo từ bàn bên huýt sáo. "Thanh tra Yamato, anh không uống à? Hay là đang trông chừng thanh mai trúc mã của mình vậy hả?"
Yamato đặt ly xuống, giọng đều đều, "Trông chừng gì chứ, thật là vớ vẩn."
Yui không để tâm. Cô đang cười nói với Ayaka, rồi lại cụng ly với Khổng Minh. "Cạn ly nữa!" Cứ thế, những ly rượu sake cứ vơi rồi lại đầy, mang theo sự vui vẻ mà cô đã đánh mất bấy lâu nay.
________
21 giờ 50 phút.
Bữa tiệc tàn dần. Một vài người đã say khướt, được đồng nghiệp dìu ra ngoài. Tetsuo thì ngồi gục trên bàn, Ayaka thì cười không ngớt, còn Yui... đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào. Mái tóc cô xõa xuống khuôn mặt đỏ ửng say ngủ.
Khổng Minh đứng dậy, khoác áo, muốn rời đi một cách vội vã.
"Thanh tra Yamato, tôi phải về trước đây. Nhà còn việc. Anh cứ ở lại đây đi nhé!"
"Anh mà cũng có việc gì sao?" Yamato liếc sang.
"Có chứ, việc để anh đưa cô Yui về."
Yamato cau mày nhẹ, nhưng không nói gì.
Khổng Minh cười, vỗ vai anh. "Cô ấy say rồi. Anh lo được mà. Ngọn lửa này, đừng để nó lụi tàn nữa."
Nói rồi, Khổng Minh rời đi, để lại một mình Yamato và Yui trong không gian đã bớt ồn ào.
22 giờ 10 phút. Trên đường trở về.
Yamato lái xe, Yui ngồi ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, ngủ gục. Thỉnh thoảng cô nấc lên vài cái, rồi lại thở dài. Yamato liếc sang, lắc đầu.
"Con sâu rượu. Bình thường cô đâu có như thế này."
Xe dừng lại trước một hiệu thuốc nhỏ. Yamato xuống xe, định mua thuốc giải rượu. Nhưng vừa bước vào, phía sau có tiếng gọi:
"Anh Kan..."
Yamato quay lại. Yui đang thò đầu ra khỏi cửa xe, mắt lờ đờ, giọng yếu ớt. "Tôi... khó chịu quá. Về nhà đi..."
Giọng Yui đầy sự nôn nao. Yamato nhìn đồng hồ, đường về nhà cô còn khá xa, e rằng cô sẽ không chịu nổi. Anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định. Nhà anh thì lại gần hơn, chỉ cần rẽ qua hai con hẻm là đến. Anh sẽ đưa cô về nhà mình trước, để cô nghỉ ngơi, ổn định lại rồi sẽ đưa về sau.
Anh bước vào xe, ánh mắt đầy sự kiên định. "Nghe đây, Uehara. Nhà tôi gần hơn, chúng ta sẽ về đó trước. Cô chịu khó một chút."
Yui chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt cô đã tái nhợt vì say. Yamato lái xe, lòng anh đầy sự lo lắng. Dù không nói ra, nhưng anh biết, anh không thể để Yui một mình trong tình trạng này. Anh sẽ chăm sóc cô, giống như cách anh đã hứa với lòng mình, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, và yêu thương cô.
Chiếc xe vừa dừng lại ở sân nhà, Yamato vội mở cửa. Anh nhìn Yui đang co ro, say mềm trên ghế, lòng dâng lên sự lo lắng.
"Uehara, dậy nào." Anh gọi khẽ.
Yui chỉ khẽ cựa mình. Yamato đành xuống xe, mở cửa bên ghế phụ. "Nào, vòng tay qua cổ tôi."
Yui vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cô ngoan ngoãn làm theo. Cô vòng tay qua cổ anh, cơ thể mềm nhũn. Yamato đỡ cô dậy, bế thốc cô lên.
Vừa bước qua cửa, Yui bỗng che miệng, khuôn mặt cô tái mét. "Anh... Kan... nhà... vệ... sinh..."
Yamato hiểu, anh hoảng hốt bế cô lên, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Vừa kịp lúc. Yui cúi xuống bồn cầu, nôn hết những gì đã uống ra. Yamato đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa cằn nhằn. "Uống gì mà lắm thế này? Đã bảo rồi mà không nghe."
Sau khi cô đã nôn xong, Yamato đỡ cô ngồi xuống, rồi nhanh chóng ra bếp, pha một ly nước ấm với chanh. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm.
"Phụ nữ các cô say là như thế này sao? Phiền phức chết đi được!"
Sau một lát, không nghe thấy động tĩnh gì, anh vội gọi. "Uehara? Cô ổn chưa?"
Không có tiếng trả lời. Yamato lo lắng, nhanh chân bước vào. Trước mắt anh là Yui đã lăn đùng ra ngủ trên nền toilet lạnh lẽo.
Yamato đứng sững lại, anh nhìn cảnh tượng này rồi thở dài một tiếng đầy bất lực. "Uehara. Thật là... cái đồ ngốc này!" Anh vừa cằn nhằn, vừa dọn dẹp bãi chiến trường của cô.
Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, anh lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau miệng, lau mặt cho cô. Rồi anh bế cô ra ngoài, đặt cô nằm lên chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Sau đó, anh quay lại lấy ly nước chanh ấm, đỡ đầu cô dậy, bắt cô uống.
"Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."
Nhưng Yui hôm nay như một đứa trẻ nổi loạn. Cô nhắm chặt miệng, không chịu uống. Yamato kiên nhẫn dỗ dành, nhưng cô vẫn lắc đầu quầy quậy.
"Không uống đâu..." Yui lầm bầm, rồi lại nấc lên một tiếng.
Yamato nhìn cô, rồi thở dài. "Được rồi, tôi thua cô. Nhưng phải uống một ngụm thôi, nhé?"
Anh đưa ly nước lên miệng cô, nhưng cô lại nhắm chặt môi. Yamato đành phải dùng tay bóp nhẹ cằm cô để cô há miệng. Anh đổ một chút nước vào, Yui bất ngờ nuốt một ngụm, rồi nhăn mặt.
"Chua quá đi..."
"Chua mới tỉnh rượu. Mau uống đi."
Cứ thế, Yamato phải dỗ cô một lúc lâu mới bắt cô uống hết được ly nước. Anh đặt cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô. Nhìn Yui đang say ngủ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, anh khẽ mỉm cười. "Thật là... phiền phức hết chỗ nói." Nhưng trong ánh mắt anh, không hề có sự phiền phức, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương vô hạn.
Yamato vừa đặt Yui nằm xuống, định bụng đi dọn dẹp ly nước và lấy thuốc giải rượu, thì bất ngờ một vòng tay mềm nhũn ôm chặt lấy cổ anh từ phía sau. Mùi rượu nồng nặc phả vào vai anh, khiến Yamato giật mình.
"Cô làm gì vậy, Uehara? Buông tôi ra!" Anh cằn nhằn.
Yui không buông. Cô như một tên bợm rượu đích thực, cứ ôm lấy anh, nũng nịu.
"Anh Kan... anh đi đâu đấy? Đừng đi... ở lại đây với tôi..."
Yamato cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng cô lại siết chặt hơn. "Tôi đi lấy thuốc giải rượu cho cô. Mau buông tôi ra đi."
Khi nghe thấy từ "thuốc giải rượu", Yui buông thõng tay. Yamato thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, quay lại nhìn cô một cái rồi bước đi. Một lát sau, anh trở lại với một viên thuốc và một ly nước. Yui ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng ngay khi uống xong, cô lại chồm đến, ôm chầm lấy anh.
"Anh Kan... Anh Kan..." Cô cứ gọi tên anh liên tục.
Yamato chưa kịp nói gì, thì Yui bỗng im lặng. Rồi lại một lần nữa, cô nôn đầy ra lưng áo anh. Yamato như sắp không chịu nổi. Lần này thì thật sự quá giới hạn của sự kiên nhẫn.
"Đồ ngốc này! Cô làm cái quái gì vậy hả?" Yamato gầm lên, nhưng vẫn cẩn thận dẫn cô vào nhà vệ sinh.
Yamato đỡ cô ngồi xuống, đợi cô nôn xong. Suốt quá trình đó, anh không ngừng cằn nhằn, đầy bất lực trước cô. "Tôi đã bảo cô đừng uống nhiều mà không nghe. Giờ thì xem, cô báo hại tôi khổ sở thế này."
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Yamato đỡ cô dậy, dìu ra phòng khách. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo đã bẩn, để lộ thân hình cao lớn, vạm vỡ. Anh ném chiếc áo vào máy giặt, rồi quay lại phòng khách, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà Yui đã tạo ra.
"Đúng là trời hành mà!" Yamato lẩm bẩm, nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười bất lực. Nhìn Yui đang say ngủ trên sofa, anh thở dài một hơi, rồi lại lấy một chiếc khăn ấm, lau mặt, lau tay cho cô. Dù miệng cằn nhằn, nhưng trong lòng anh, anh chỉ muốn chăm sóc cho cô, không muốn cô phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào.
Sau khi Yamato dọn dẹp xong xuôi, anh trở lại phòng khách thì thấy Yui đang loạng choạng đứng ở cửa nhà vệ sinh. Cô đã rửa mặt, nhưng vẫn còn lờ đờ, khuôn mặt đỏ ửng.
"Anh Kan, anh đang làm gì vậy?" Cô gọi tên anh, giọng nói yếu ớt.
Yamato quay lại, nhìn cô với vẻ mặt bất lực. Anh không nói gì, chỉ chỉ vào chiếc áo đã bẩn của mình đang ở trên sàn. "Đây là thành quả cô gây nên đấy. Giờ cô tính sao đây?"
Yui nhìn thấy cảnh đó, mặt cô thoáng chút bối rối. Cô cúi gằm mặt xuống. Yamato thở dài, đi đến gần cô.
"Nghe này, tôi phải đi tắm rửa. Cô ngồi yên ở đây, uống hết ly nước chanh nóng và uống thuốc giải rượu đi. Sau khi tôi tắm xong, tôi sẽ đưa cô về nhà. Nếu cô còn ở đây thêm, chắc tôi sẽ chết mất." Anh nói, giọng cằn nhằn nhưng trong ánh mắt không hề có sự khó chịu.
Yamato nhanh chóng vào phòng tắm. Yui ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn, uống hết ly nước và viên thuốc giải rượu. Tuy nhiên, cơn say vẫn còn khiến cô mệt mỏi. Cô nằm gục xuống sofa, chìm vào giấc ngủ.
Lát sau, Yamato tắm rửa xong, bước ra. Anh nhìn thấy Yui đang ngủ say trên sofa, khuôn mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Lòng anh có chút mềm lòng, không nỡ đánh thức cô dậy. Anh ngồi phịch xuống sàn, ngay cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thấy lại hình ảnh này nữa.
Anh khẽ thở dài, rồi gọi. "Uehara, ôm cổ tôi đi. Tôi bế cô vào giường ngủ cho dễ chịu."
Yui từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Yamato bế cô lên, Yui nép mình vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Anh bế cô vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ngủ đi. Sáng mai sẽ ổn thôi."
Yui khẽ nắm lấy tay anh. "Anh Kan... đừng đi."
Yamato khựng lại, anh quay lại nhìn cô. Yui vẫn nằm trên giường, nhưng ánh mắt cô đã không còn lờ đờ nữa. Anh biết, cô không muốn một mình, không muốn phải đối mặt với nỗi sợ hãi mà cô đã giấu kín. Lòng anh một lần nữa mềm lại. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay cô.
"Tôi ở ngay đây. Cô mau ngủ đi."
Yui mỉm cười. Cô buông tay anh, rồi nhắm mắt lại. Lần này, cô ngủ một giấc thật ngon, không còn những cơn ác mộng. Và Yamato, anh ngồi đó, nhìn cô ngủ, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Đêm dần về khuya, ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào phòng qua khung cửa sổ. Yamato nhẹ nhàng đặt Yui nằm xuống giường, xoa đầu cô, rồi nằm xuống bên cạnh. Anh gác tay lên trán, nhìn cô đang ngủ say trong lòng mình.
Trong đầu anh là muôn vàn suy nghĩ hỗn độn. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ ngày đầu tiên gặp Yui, rồi đến tai nạn, những ngày tháng tưởng chừng mất đi tất cả. Anh nhớ lại ngày cô trở về, với một vết sẹo trong tim và nỗi buồn trong ánh mắt. Anh nhớ lại những lần cằn nhằn, gắt gỏng của mình, nhưng trong lòng lại đầy sự lo lắng.
Giờ đây, Yui đang nằm trong vòng tay anh, bình yên và tin tưởng. Yamato cảm nhận được hơi ấm từ cô, và anh nhận ra, không có gì quan trọng hơn sự an toàn và hạnh phúc của cô. Anh không còn muốn giữ khoảng cách, không còn muốn tỏ ra lạnh lùng.
Yamato khẽ thở dài, anh ôm Yui chặt hơn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn đó không chỉ là sự che chở, mà còn là lời hứa thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top