𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑. Giải cứu

Yamato, Yui và Khổng Minh được cử đi một tỉnh lân cận để điều tra một vụ án. Vụ án có vẻ liên quan đến một nghi phạm cũ, kẻ từng có thù hằn với Yamato. Trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, mọi người chen chúc nhau. Yui đi ngay phía sau Yamato, nhưng do quá nhiều người nên cô đã bị tụt lại.

"Anh Kan, tôi bị lạc rồi!"  Cô cố gọi nhưng tiếng ồn ào của tàu đã lấn át.

Khi đến ga, Yui đành bước xuống, cô vội đi đến quầy bán vé rồi lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho Yamato.

"Anh Kan, tôi bị lạc rồi. Tôi sẽ chờ hai người ở quầy bán vé."

Tin nhắn vừa gửi đi, một bàn tay từ phía sau bất ngờ bịt chặt miệng cô. Một mùi thuốc mê nồng nặc lan tỏa. Yui vùng vẫy, nhưng cơ thể cô nhanh chóng mềm nhũn, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Ở một toa khác, Yamato quay lại định gọi Yui nhưng không thấy cô. Anh sốt ruột. "Uehara đâu rồi?"

Khổng Minh cũng nhìn quanh, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng. "Cô ấy vừa ở sau tôi mà ..."

Yamato lấy điện thoại ra, định gọi cho Yui thì thấy một tin nhắn vừa đến. Anh đọc nhanh, rồi cùng Khổng Minh vội vàng đi về phía quầy bán vé.

"Khổng Minh, Uehara nhắn tin rằng cô ấy đang chờ ở quầy bán vé, nhưng giờ không thấy đâu."

Đến nơi, Yamato đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Yui. Lòng anh nóng như lửa đốt. Bất ngờ, ánh mắt anh dừng lại trên mặt đất. Chiếc điện thoại di động của Yui nằm chơ vơ dưới sàn, màn hình vẫn sáng.

Cả hai nhìn nhau, một dự cảm không lành dâng lên.

"Chắc chắn có chuyện gì đó rồi." Khổng Minh nói, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh ta sắc lạnh.

Yamato cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Yui. Tin nhắn của cô vẫn còn đó, lời nhắn của một người đang chờ đợi. Anh siết chặt chiếc điện thoại, hàm răng nghiến lại. Không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cô được nữa.

"Đến trạm kiểm soát an ninh."  Yamato ra lệnh, giọng nói anh ta trầm khàn và đầy uy lực. "Chúng ta cần xem camera an ninh. Nhanh lên!"

_______

Cả hai nhanh chóng đến phòng an ninh, trình bày sự việc và yêu cầu được trích xuất camera giám sát. Sau vài phút, hình ảnh từ camera được chiếu lên. Yamato và Khổng Minh chăm chú theo dõi, rồi họ thấy cảnh Yui bị một kẻ bịt mặt, mặc áo khoác đen, kéo đi một cách nhanh chóng và bí mật.

"Là hắn ta sao." Yamato nghiến răng. "Tên khốn đó dám động đến Uehara."

Khổng Minh vẫn điềm tĩnh. "Yamato, bây giờ không phải lúc nóng giận. Chúng ta cần phải bình tĩnh."

Sau khi trích xuất camera an ninh, Yamato và Khổng Minh tức tốc gọi về sở cảnh sát Nagano, thông báo về vụ việc Yui bị bắt cóc. Cả hai nhanh chóng quay về sở, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm là một người đàn ông trung niên, đeo kính râm và đội mũ, nhưng dựa vào cách hắn di chuyển và cử chỉ, Yamato nhận ra ngay đó chính là Kuzo Mitoda là đồng bọn đã tẩu thoát của một tên tội phạm nguy hiểm từng bị anh bắt giữ. Có lẽ hắn ta đang muốn trả thù Yamato và bây giờ hắn đã bắt cóc Yui để uy hiếp anh.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, một căn nhà kho cũ trên một ngọn đồi phủ đầy tuyết đã được xác định là nơi giam giữ Yui. Đó là một khu vực hoang vắng, được bao phủ bởi những cây thông cao vút và tuyết trắng xóa.

Yamato và Khổng Minh cùng các đội viên cảnh sát đã bao vây căn nhà kho. Tên bắt cóc đã nhận ra mình không còn đường thoát. Hắn ta, với vẻ mặt điên dại, siết chặt con dao vào cổ Yui, làm cô rên lên một tiếng đau đớn.

"Yamato Kansuke, một mình mày vào đây! Nếu không, tao sẽ kết liễu cô ta ngay lập tức!" Hắn gằn giọng.

Yamato không do dự, anh gạt Khổng Minh ra, bước từng bước nặng nề về phía Kuzo trong nhà kho. "Được, tôi sẽ làm theo những gì anh nói".

"Đưa hết vũ khí của mày cho tao, nhanh lên "

Yamato làm theo. Anh vứt súng xuống, khuỵu gối trên nền đất lạnh, mắt vẫn không rời khỏi Yui. Kuzo cười điên dại, hắn ta đưa Yui về phía mình, dùng cô làm lá chắn. "Tao sẽ đưa cô ta đi cùng. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy được cô ta nữa!"

Yamato đứng dậy, buông chiếc gậy sắt trên nền đất. Anh vừa lao tới vừa hét lên "Yui à", với tốc độ kinh hoàng làm Kuzo giật mình, khiến hắn ta vô tình xước dao một đường mảnh vào cổ Yui, nhưng may thay Yamato đã kịp thời kéo cô ra. Nhưng con dao sắc lẹm lướt qua vai anh, rách một đường dài trên áo khoác. Máu rỉ ra, nhưng Yamato không quan tâm. Anh dùng hết sức bình sinh, tung một cú đấm vào mặt Kuzo, khiến hắn ngã xuống đất. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng ập vào, khống chế và bắt giữ hắn.

Yamato vội vàng ôm lấy Yui vào lòng, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. Anh cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ cô, nơi con dao đã kề sát. "Cô không sao chứ? Có đau lắm không? Tôi đưa cô đến bệnh viện."

Yui chỉ lắc đầu, vẻ mặt hơi hoảng sợ và lo lắng. "Anh Kan... anh bị thương rồi."

Yamato không trả lời, anh chỉ ôm chặt cô vào lòng, một cái ôm đầy sự bảo vệ và xót xa.

______

Sau khi tên tội phạm bị bắt, Yamato đưa Yui đến bệnh viện để kiểm tra vết thương trên cổ. Vết thương không sâu, nhưng cần được khử trùng và băng bó cẩn thận. Xong xuôi, anh đưa cô về nhà. Trời đã tối muộn, những bông tuyết vẫn rơi lất phất.

Đến trước cửa nhà, Yamato tắt máy xe, đích thân xuống xe và dìu Yui vào nhà. Cô mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, xua đi cái lạnh của màn đêm.

"Anh Kan...Hôm nay anh vất vả rồi. Vào nhà uống trà một lát rồi hãy về. Trời lạnh lắm." Yui đề nghị, giọng nói cô vẫn còn run rẩy.

Yamato nhìn cô một lát, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng ngồi xuống sofa trong phòng khách. Yui pha trà, đưa cho anh một tách trà nóng hổi. Yamato cầm tách trà, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi vai áo bị rách. Yui cũng nhìn theo, cô thấy một vệt máu nhỏ đang thấm ra.

"Anh Kan, vết thương của anh... Để tôi băng bó lại cho."

Yamato không nói gì, anh chỉ gật đầu. Yui vội vã lấy hộp cứu thương. Cô bảo anh cởi áo khoác và sơ mi ra. Yamato làm theo. Yui nhìn vết thương trên vai anh, may mắn là nó khá nông. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc sát trùng, rồi băng bó cẩn thận. Yamato ngồi im, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng Yui cảm nhận được sự dịu dàng ẩn chứa bên trong.

Sau khi băng bó xong cho anh, Yamato lạnh lùng nói. "Đưa cổ của cô đây, tôi xem lại vết thương cho cô."

Yui giật mình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Yamato cẩn thận tháo miếng băng cũ, nhẹ nhàng thoa thuốc mới. Do vết thương còn đau, Yui khẽ rít lên một tiếng.

"Đau quá. Anh nhẹ tay thôi Yamato."

"Đồ ngốc, cô ngồi yên đi." Anh nói, giọng vẫn gắt gỏng, nhưng tay anh lại càng nhẹ nhàng hơn.

Yamato băng lại vết thương cho cô, sau đó nhìn đồng hồ, đã hơi trễ. "Thôi, tôi về đây. Cô nghỉ ngơi sớm đi."

Anh đứng dậy, đi ra cửa. Yui đi theo sau. Khi anh vừa mở cửa, cô đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Anh Kan... đừng đi. Ở lại đây đêm nay được không?" Giọng cô thỏ thẻ, đầy sự yếu đuối.

Yamato sững sờ. Anh quay người lại, nhìn cô, vẻ mặt anh đầy bối rối. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Lòng anh mềm lại. Anh khẽ thở dài, rồi gật đầu.

"Được rồi."

Yamato ở lại. Sau đó anh ra xe, lấy một chiếc áo thun sạch phòng hờ sẵn trong xe, sau đó mượn phòng tắm của Yui tắm rửa, vì cả ngày nay anh đã lăn lộn ngoài đường. Khi Yamato bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, Yui không khỏi ngước nhìn. Thân hình cao lớn, rắn chắc của anh khiến cô không thể rời mắt.

Anh vừa bước ra, vừa dùng tay lau tóc, ánh mắt lướt qua Yui, rồi dừng lại.

Yui vẫn đứng yên, mắt mở to, như thể vừa bị "đóng băng" vài giây khi nhìn thấy Yamato trong bộ dạng này.

Yamato cau mày nhẹ, giọng trầm nhưng có chút trêu chọc:

"Cô nhìn gì vậy?"

Yui giật mình, quay mặt đi, tay siết nhẹ ly trà.

"Tôi... không nhìn gì cả."

Yamato bước đến gần, không quá sát, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người trở nên... khác.

"Thật không?" anh hỏi, giọng đều đều.

Yui vẫn không quay lại, nhưng tai cô đã đỏ lên rõ rệt.

Yamato trải tấm nệm xuống sàn, cạnh bên giường của Yui. Anh nói "Cô lên giường ngủ đi, tôi ngủ dưới này là được rồi."

Yui gật đầu. Cô nằm trên giường, cố gắng chợp mắt. Nhưng đến nửa đêm, cô lại mơ thấy ác mộng. Hình ảnh con dao kề vào cổ khiến cô bật dậy, la hét.

Yamato giật mình tỉnh giấc. Anh vội vã ngồi dậy, tiến đến bên giường Yui. "Cô làm sao vậy, Uehara?"

"Chỉ là ác mộng thôi. Không sao đâu." Yui thều thào, cơ thể cô vẫn run rẩy.

Yamato ngồi xuống cạnh giường, anh đặt tay lên vai cô, an ủi. "Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Có tôi ở đây với cô."

Anh đỡ cô nằm xuống, dỗ dành cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm hờ cô vào lòng, như muốn che chở cho cô khỏi mọi nỗi sợ hãi. Yui nép vào lòng anh, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp mà đã lâu cô không có. Mãi đến khi cô đã ngủ say, anh mới khẽ nhắm mắt lại. Đêm đó, cả hai cùng ngủ một giấc bình yên, sau bao sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top