𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟔. Em bé

Một hôm khi cả sở cảnh sát đang bận rộn, ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Tiếng gõ phím, tiếng giấy tờ xào xạc tạo nên một không gian quen thuộc. Bỗng nhiên, một viên cảnh sát trẻ, tướng tá cao ráo nhưng hơi đầy đặn, hớt hải chạy vào phòng, vẻ mặt hoảng hốt.

"Mọi người... mọi người ơi! Ở ngoài cổng sở cảnh sát... có một chiếc nôi... có một đứa bé ở trong đó, đang khóc to lắm." Anh ta thở dốc. 

"Hả? Gì chứ? Thật sao?" Mọi người đều đồng loạt ồ lên ngạc nhiên, dừng hết công việc lại.

"Rồi đứa bé đó đâu rồi?" Tổ trưởng Kuroda đang cầm xấp tài liệu trên tay, ngó sang hỏi, giọng nói trầm khàn.

Sau khi viên cảnh sát trẻ chạy vào báo tin, mọi người trong phòng ban đều đổ dồn sự chú ý vào anh.

"Ừm, còn đang ở ngoài đó, tôi chạy vào báo cho mọi người trước..." Anh ta vừa thở vừa gãi đầu, cười. Mọi người đều bật cười trước sự ngây ngô của anh. 

"Đồ ngốc! Cậu mau ra đó đem đứa bé vào ngay đi. Để ở ngoài nắng nôi, bụi bậm." Tổ trưởng Kuroda ra lệnh.

"Ở ngoài đó đã có anh Takeshi rồi ạ, mọi người đừng lo, tôi sẽ ra gọi anh ấy vào."

Cả phòng đều có vẻ mong chờ, ai nấy cũng đều hóng hớt. Bộ ba Yui, Yamato, và Khổng Minh cũng vậy, họ thì thầm to nhỏ. 

"Tiền bối. Ở sở chúng ta có thường xảy ra vụ này không?" Akito vừa uống cà phê vừa quay sang hỏi Yamato.

"Từ lúc tôi vào làm cho đến giờ, đây là lần đầu tôi thấy đó." Yamato trả lời một cách hiếm hoi, khiến ba người họ hơi ngạc nhiên. Cuối cùng thì Yamato cũng đã chịu cư xử bình thường với Akito như những đồng nghiệp khác.

Một lát sau, Takeshi và viên cảnh sát lúc nãy bước vào, trên tay cầm theo một chiếc nôi nhỏ. Vẻ mặt họ vô cùng hớn hở. 

"Thưa sếp, chúng tôi đã đưa đứa nhỏ vào rồi ạ." họ nói, rồi đặt chiếc nôi lên bàn.

"Để tôi xem thử." Tổ trưởng Kuroda bước đến, vén chiếc chăn mỏng đang che đứa bé. Đứa bé đã thức dậy, đôi mắt ngây thơ, trong trẻo mở to tròn nhìn xung quanh. Rất nhiều người vây kín, nhìn với ánh mắt vô cùng hạnh phúc trước sinh linh bé nhỏ này.

"Ô, đã thức dậy rồi kìa."
"Đáng yêu quá."
"Có vẻ là một bé gái đó."
"Cái miệng chúm chím chưa kìa."
"Đâu, đâu, cho tôi xem với."

Đột nhiên, đứa bé òa khóc, khiến cả phòng hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Viên cảnh sát lúc nãy lí lắc nói. 

"Chắc do đứa trẻ nhìn thấy mặt sếp nên nó sợ mới khóc thế này đấy." Anh ta vừa nói vừa nhìn sang Tổ trưởng Kuroda đang bối rối vì đứa trẻ khóc. "Gì chứ? Bộ trông tôi đáng sợ thế sao?"

"Đúng vậy." mọi người đồng thanh. 

"Làm sao đây? Ai dỗ đứa nhỏ đi, để nó khóc đỏ mặt rồi."
"Tôi còn chưa có con, tôi không biết dỗ trẻ con đâu."

Đột nhiên, Kuroda chuyển sự chú ý sang Yui, đang đứng ngơ ngác bên cạnh Yamato. 

"Cô Yui, ở đây chỉ có mình cô là phụ nữ, cô hãy dỗ đứa bé giúp chúng tôi, được chứ?" Yui ngơ ngác, bối rối nhìn quanh. "Tôi sao? Dạ... dạ được, để tôi thử xem."

Yui bước đến, cẩn thận bế đứa bé lên tay, khẽ đung đưa qua lại, vỗ vỗ để vỗ về đứa trẻ. May mắn thay, đứa bé nín khóc. Nó khẽ cười với Yui, khiến cô đỏ mặt, tim như muốn tan chảy. "Đáng yêu quá." Yui thì thầm.

"Nín khóc rồi kìa!" mọi người trong phòng reo lên.

"Chà, Yui, em còn dỗ được cả trẻ con luôn sao? Đúng là không ngờ được." Yamato bước đến, khẽ cảm thán.

Yamato cũng tò mò, anh đưa mặt vào, muốn xem đứa bé trông ra sao. "Cho tôi xem thử nữa."

"Này, anh Yamato đừng làm đứa bé sợ chứ." Yui quay người sang chỗ khác, ánh mắt có chút tinh nghịch. "Nó mới vừa nín khóc thôi đó."

"Gì chứ? Em nói gì vậy?" Yamato bối rối. "Tôi đã làm gì đâu?"

"Anh Yamato và tổ trưởng đây, có khuôn mặt đáng sợ như nhau. Sẽ làm trẻ con sợ khiếp vía đó." Yui nói.

Cả hai nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, mặt đượm buồn một chút.

________

Trong khi mọi người đang tiến hành điều tra về đứa bé, hy vọng có thể tìm được gia đình, thân nhân, thì Yui phụ trách coi sóc đứa bé cùng với Khổng Minh, vì bọn họ đều là những người cẩn thận, nhẹ nhàng. Hai người họ ở gần hoặc bế, đứa bé đều ngoan ngoãn cười không ngớt.

Yui ngồi trên sofa bế đứa bé, cô rất thích trẻ con, nay lại được bế như vậy, cô cảm thấy thiên thần nhỏ này thật là đáng yêu, như đang thôi thúc gì đó trong lòng cô. Cô cứ ngắm nhìn đứa trẻ, khi nó cười, cô liền cười ngất ngây theo, tan chảy con tim.

Khổng Minh đang ở bên ngoài, lấy nước cho Yui, thấy cảnh tưởng đó, liền nói với Yamato. "Anh xem kìa Yamato, Yui có vẻ rất vui đó."

Cả hai cùng bước vào phòng. Yui khẽ nhìn hai người họ, nhưng lại không rời mắt khỏi đứa bé.

"Trông em có vẻ rất thích trẻ con thì phải." Yamato hỏi.

"Nó rất đáng yêu đó, anh Kan à, anh nhìn một chút không?" Cô khẽ nghiêng người cho Yamato nhìn.

Yamato nhìn, rồi lại khẽ cười.

"Thanh tra Yamato, anh nhìn xem. Yui bế đứa bé, trông như thể nó là con của cô ấy vậy." Khổng Minh cười, quay sang nói với Yamato.

"Hả? Anh nói gì vậy chứ?" Yui ngạc nhiên ngước lên hỏi.

Nhưng rồi, Yui đỏ mặt quay sang hỏi Yamato. "Anh Kan, nếu là anh, anh thích con trai hay con gái vậy hả?"

"Tôi sao?" Yamato gãi đầu, trả lời rồi ngạc nhiên hỏi lại. "Con trai hay con gái gì tôi cũng thích hết. Mà sao em lại hỏi vậy chứ?"

"Không có gì." Yui nói, rồi đỏ mặt quay đi. "Em chỉ hỏi vậy thôi."

Khổng Minh đứng kế bên, khuôn mặt anh ta cười lên một cách kỳ lạ. Sau đó, ở ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên nhiều tiếng chậc chậc. Tất cả những người trong phòng ban đều nhìn cảnh tượng này, có vẻ như họ đã nghe hết cuộc trò chuyện. Một người nói, "Anh Yamato và cô Yui cũng định có em bé sao?"

"HẢ? GÌ CHỨ? Mọi người ở đó từ lúc nào vậy?" Yui quay sang, bất ngờ hỏi.

"Từ đầu rồi." họ nói. "Chúng tôi đã nghe và biết hết rồi." Rồi họ cười "nham hiểm" kéo nhau đi khỏi đó.

"Này, mọi người hiểu lầm rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu..." Yui gọi với theo.

"Kệ bọn họ đi." Yamato khẽ liếc sang Khổng Minh đang cười với vẻ mặt vô cùng đắc ý, rồi quay về bàn làm việc. "Đúng là rảnh rỗi nên toàn làm chuyện nhảm nhí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top