𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟓. Sushi

Sau chuyến đi suối nước nóng, mối quan hệ của Yamato và Yui càng trở nên gắn bó và gần gũi hơn bao giờ hết. Họ không còn ngại ngùng hay giữ khoảng cách như trước. Sau giờ làm, họ thường ghé qua nhà nhau để cùng nấu những bữa ăn đơn giản, hòa quyện vào không gian nhỏ bé, tạo nên một khung cảnh tràn ngập hạnh phúc.

Ở sở cảnh sát, sự thay đổi trong mối quan hệ của họ cũng rất rõ ràng. Yamato không còn cố tỏ ra lạnh lùng nữa. Ánh mắt anh luôn dõi theo Yui, và anh luôn ở bên cạnh cô, sẵn sàng giúp đỡ. Yui cũng vậy, cô chăm sóc cho Yamato một cách tự nhiên và dịu dàng.

Akito, sau kỳ nghỉ, cũng đã quay trở về sở. Cậu nhìn thấy những hành động thân thiết và quan tâm lẫn nhau của Yamato và Yui. Cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Yamato khi nhìn Yui, và sự bình yên trên khuôn mặt Yui khi ở bên Yamato. Trong lòng cậu có chút buồn bã, nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình không thể chen chân vào mối tình thanh mai trúc mã này được.

Akito quyết định sẽ buông xuôi. Cậu biết rằng, tình yêu không thể ép buộc. Cậu sẽ chỉ chú tâm vào công việc, và coi Yui như một cấp trên, một đồng nghiệp đáng kính. Dù lòng còn chút tiếc nuối, nhưng cậu tin rằng đó là quyết định đúng đắn nhất. Cậu muốn chúc phúc cho họ, những người mà cậu đã từng ngưỡng mộ và kính trọng.

______

Một buổi sáng bình thường ở sở cảnh sát, mọi người đều đang làm việc của mình. Tiếng gõ phím, tiếng giấy tờ xào xạc tạo nên một không gian quen thuộc. Yui bước vào, trên tay ôm một thùng carton lớn, nặng nề, từng bước đi vào. Khổng Minh và Yamato đang đứng ở bàn làm việc, thấy thế liền nhìn nhau, trong đầu cả hai đều nghĩ sẽ đi ra đỡ cho Yui.

Nhưng chưa kịp bước đi, thì Yui đã vấp ngã về phía trước, khiến thùng carton văng về phía trước. 

"Yui à...." Yamato hét lên, toang đến đỡ, nhưng chưa kịp thì...

Một người đàn ông cao lớn đã nhanh tay đỡ kịp Yui. Anh ta là Thiếu úy Honekawa Toshiro ở đội điều tra số 2, phòng bên cạnh. Anh ta có vẻ ngoài trẻ trung, phong độ và nụ cười tỏa nắng. 

Anh ta vừa đỡ Yui trên tay, vừa cười nhẹ nhàng hỏi. "Cô có sao không?"

"Không sao đâu, cảm ơn cậu." Yui ngạc nhiên, rồi đỏ mặt, lắp bắp. 

Yamato đứng đó, đã chứng kiến hết cảnh đó. Anh tức giận đến nỗi có thể xì cả khói trên đỉnh đầu.

"Ôi trời ơi, cảnh tượng này thật là lãng mạn, hùng vĩ, cứ như trong phim vậy. Anh nói có phải không, thanh tra Yamato." Khổng Minh đứng bên cạnh lại cười thầm. 

Yamato quay sang liếc Khổng Minh một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Khổng Minh vẫn đứng đó, cười tủm tỉm. Anh ta biết, Yamato đang ghen lồng lộn.

______

Tối hôm đó, thay vì về nhà cùng nhau ăn tối, các đồng nghiệp đã rủ rê nhau đến một quán ăn gần đó của một cảnh sát trong phòng ban bên cạnh để ủng hộ anh ấy vừa mới khai trương. Yui có vẻ rất thích thú, nên đã rủ Yamato và Khổng Minh đi cùng.

Yamato vẫn còn tức giận chuyện buổi sáng. Trong đầu anh, hình ảnh tên thiếu úy kia đã đụng vào Yui cứ lởn vởn. Miệng thì không từ chối, nhưng cả cơ thể anh đều cứng đờ, không muốn bước đi.

Yui ngỡ ngàng, quay sang nhìn anh. "Anh Kan à, anh sao thế? Từ sáng đến giờ em thấy anh lạ lắm, có chuyện gì sao?"

"Tôi thì có chuyện gì được chứ? Em không cần lo cho tôi, mặc kệ tôi đi." Yamato lảng tránh, giọng cộc cằn.

"Anh Kan à..." Yui định nói thêm, thì Khổng Minh chen vào, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.

"Yui, cô cứ kệ anh ta đi." Khổng Minh nói. "Anh ta chắc đang ghen đấy mà."

"Ghen sao? Vì cái gì chứ?" Yui ngơ ngác nhìn Yamato, rồi quay sang hỏi Khổng Minh.

"Anh nói nhảm gì vậy Khổng Minh? Tôi mà thèm ghen sao? Tôi chả thèm ghen với một tên vắt mũi chưa sạch." Yamato nghe thế, liền phản bác.

"Ồ, thì ra là vì thiếu úy Honekawa sao?" Khổng Minh nói, mặt lại cười thích thú. "Tôi đã nói đâu mà anh lại phản ứng như thế chứ?"

Yamato nhận ra mình đã nói hớ, nên ngượng ngùng bỏ đi trước. Yui thì ngơ ngác nhìn Khổng Minh, rồi cả hai cùng đi theo sau Yamato.

_______

Đến điểm hẹn, cả ba bước vào quán ăn. Quán là một tiệm sushi băng chuyền, không gian ấm cúng, vừa có nét hiện đại, vừa có nét truyền thống. Tiếng nói cười của các đồng nghiệp tạo nên một bầu không khí vui vẻ. 

Yui nhìn thấy băng chuyền với nhiều món sushi trên đó thì vô cùng thích thú, "Woa!" cô thốt lên.

"Ô, là cô Yui đấy sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiếu úy Honekawa, chủ quán sushi này, vừa làm sushi vừa lau tay, khẽ cúi đầu vui vẻ chào Yui. "Tôi đã rất mong chờ cô sẽ đến ủng hộ tôi đấy."

"Tất nhiên là tôi phải đến rồi!" Yui vui vẻ đáp. "Công nhận anh giỏi thật đấy, vừa làm cảnh sát vừa mở quán sushi nữa chứ."

"Đây là đam mê của tôi thôi mà, cô đã quá khen rồi." Honekawa nói, rồi anh ta quay sang nhìn những đồng nghiệp khác. "Mời mọi người ngồi, cứ tự nhiên. Hôm nay là khai trương, nên tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho mọi người."

Yamato nhíu mày. "Gì chứ, thì ra cái chỗ em khen là tuyệt vời và đòi đi cho bằng được là của tên thiếu úy lúc sáng đây sao?"

"Anh Yamato bị làm sao thế?" Yui ngạc nhiên, ngây thơ hỏi. "Không phải bình thường anh cũng thích ăn sushi lắm sao?"

"Ừ, nhưng hôm nay có vẻ là không." Yamato giận dỗi trả lời.

Khổng Minh ngồi bên cạnh, không nhịn được cười. Yamato quay sang nhìn Khổng Minh, rồi lại nhìn Honekawa. Anh cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc chiến.

Honekawa vẫn không hay biết gì, anh ta tiếp tục làm sushi. "Đây, đây là sushi sò đỏ, cô Yui ăn thử xem." Honekawa nói, đưa đĩa sushi cho Yui, vẻ mặt vui vẻ.

"Woa, khéo tay quá đi, trông ngon quá, tôi xin phép." Yui cảm thán.

Yamato nhìn Yui, rồi lại nhìn đĩa sushi, vẻ mặt anh đầy sự bất mãn. Anh cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.

Yamato nhìn vào từng đĩa sushi đang chạy trên băng chuyền, vẻ mặt anh đầy sự khó chịu. Anh quay sang nhìn Yui đang vui vẻ thưởng thức món sushi sò đỏ của Honekawa, rồi lại nhìn lên thấy tên thiếu úy kia đang đứng làm sushi, thỉnh thoảng lại nhìn Yui, vẻ mặt có vẻ rất vui vẻ hạnh phúc.

"Này cậu Honekawa, đều là đồng nghiệp, nhưng sao cậu lại thiên vị mỗi cô ấy vậy chứ? Tôi và Khổng Minh ngồi bên cạnh nhưng cậu chưa từng hỏi chúng tôi muốn ăn gì? Sao chỉ hỏi mỗi mình cô ấy vậy chứ?" Anh liền lên tiếng, giọng nói đầy vẻ bất mãn. 

"Ơ, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá. Anh cứ dặn dò đi, tôi sẽ làm cho anh, được không?" Honekawa ngạc nhiên, rồi cười nhỏ nhẹ.

"Này, Yamato, chỉ có mình anh nhỏ nhen như thế thôi," Khổng Minh vừa ăn vừa điềm tĩnh nói. "Đừng lôi tôi vào cùng chứ. Tôi dễ tính mà, không thích làm khó người khác như anh đâu."

Yamato khẽ hừ một tiếng, chau mày lại nhìn Khổng Minh đang có vẻ mặt vô cùng đắc ý. Yui thì nhìn hai người này, cảm thấy họ thật lạ lùng. Cô không hiểu tại sao Yamato lại cư xử như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top