𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟒. Suối nước nóng
Sau khi nhiệm vụ ở Gunma kết thúc, cả bốn người mau chóng quay trở về Nagano. Vừa đúng dịp nghỉ lễ vài ngày, nên mọi người sẵn tiện được thư giãn nghỉ ngơi.
Akito đã quay về nhà của mình ở tỉnh Aichi cùng gia đình, Khổng Minh cũng có kế hoạch riêng. Riêng Yamato và Yui vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Khi mọi người hỏi han nhau ở sở vào cuối buổi làm việc và chuẩn bị cho kỳ nghỉ, Khổng Minh lịch sự hỏi han Akito trước.
"Akito, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa?" Khổng Minh hỏi.
"Em sẽ về nhà ở Aichi thăm gia đình." Akito mỉm cười, đáp.
Sau đó, Khổng Minh quay sang hỏi Yui và Yamato.
"Chắc tôi sẽ dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn." Yui chỉ cười.
"Tôi không biết được, tùy thôi." Yamato nói.
Khổng Minh liền nhân cơ hội "đẩy thuyền" cho hai người. "Hai người có thể đi chơi lễ cùng nhau mà. Chẳng phải sẽ rất vui sao?"
"Không cần đâu mà...." Yui ngại ngùng xua tay.
Sau khi mọi người chào tạm biệt nhau về nhà, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian bận rộn. Yui tắm rửa xong, liền nằm ra giường thư giãn, sau đó lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, sau khi Yui ngủ một giấc không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, thì nghe tiếng điện thoại gọi đến. Cô từ từ ngồi dậy, nét mặt còn say ngủ.
"Ai thế?" Yui hỏi, giọng nói còn ngái ngủ.
"Yui, sao tôi gọi cho em từ tối hôm qua không thấy em bắt máy thế?" Giọng Yamato vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh Kan à... Hôm qua em mệt quá nên ngủ lúc nào không biết nữa. Em còn đang buồn ngủ mà... Sao thế? ... Còn sớm mà..."
"Sớm gì nữa chứ! Em nhìn xem, 10 giờ rồi đấy!" Yamato nói, giọng anh đầy sự bất lực.
"Gì chứ? Đã 10 giờ rồi sao?"
"Em mau chuẩn bị đi. Chút nữa, khoảng một tiếng nữa, tôi sẽ sang."
"Nhưng mà anh Kan à......" Yui chưa kịp hỏi là chuyện gì thì Yamato đã cúp máy, làm cô vô cùng tò mò.
Một tiếng sau, Yamato đến, bấm chuông cửa. Yui ra đón anh vào, ngạc nhiên hỏi, "Anh tới rồi sao? Vào đi?"
Yamato ngồi xuống sofa, đưa ánh mắt nhìn Yui, nhẹ nhàng bảo.
"Hôm qua Khổng Minh đã cho tôi hai vé nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Yamanashi, là của một người bạn đã tặng cho cậu ta, nhưng cậu ta lại có kế hoạch cho kỳ nghỉ rồi nên muốn cho chúng ta. Em muốn đi không?"
Yui nghe đến suối nước nóng thì thích lắm, cô thích cảm giác được ngâm mình trong làn nước nóng, làm cho làn da trở nên mềm mại. Nhưng cô vẫn tò mò vì sao Khổng Minh lại cho. Cô quay sang hỏi Yamato.
"Nhưng mà bình thường anh đâu có thích đi đến những nơi như thế, sao hôm nay lại chịu đi vậy."
Yamato chỉ tựa đầu vào sofa, cười nhẹ. "Không phải là em thích sao, nếu em thích thì tôi sẽ đi với em."
Yui nghe đến đây, có chút rung động, vẻ mặt vui vẻ hào hứng nhìn anh rồi chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc mang theo cho chuyến đi nghỉ dưỡng lần này.
Sau đó, cả hai chuẩn bị đồ đạc, hành lý và xuất phát ngay trong chiều hôm đó.
_____
Sau chuyến đi dài, Yamato và Yui cuối cùng cũng đến Hottarakashi Onsen. Họ được một người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ là chủ khách sạn, tiếp đón nồng nhiệt. Bà mỉm cười, ánh mắt bà đầy vẻ tinh quái.
"Chào mừng hai vị đã đến. Chắc hẳn hai vị đây là ngài Yamato và cô Yui đúng không? Tôi đã nghe ngài Morofushi nói về hai người rồi. Hai người đến để hưởng tuần trăng mật đúng không?"
"Không, không phải đâu, cô nhầm rồi. Chúng tôi ... chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, đến đây để nghỉ dưỡng thôi." Yui đỏ mặt, vội vàng xua tay.
Yamato không nói gì, nhưng khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong lòng anh hơi khó hiểu. Bà chủ lại cười hiền hậu, rồi dẫn họ đến căn phòng đã được đặt trước.
"Đây là phòng của hai vị. Ngài Morofushi đã dặn dò rất kỹ, bảo tôi phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mong hai người có một kỳ nghỉ thật vui vẻ."
"Chỉ có một phòng thôi sao?" Yui ngạc nhiên.
"Đúng vậy, ngài Morofushi đã đặt một phòng cho hai người." Bà chủ nói.
Bà chủ chỉ cười, không nói gì thêm. "Bây giờ hai vị hãy nghỉ ngơi, tôi xin phép, vào lúc 6:00 tối nay khách sạn sẽ phục vụ thức ăn ở tầng F, hai vị hãy đến nhé!". Bà để họ lại, rồi quay đi.
Yui ngượng ngùng đứng đó, nhưng Yamato lại điềm tĩnh bước vào phòng, rồi quay lại gọi cô, "Em mau vào đi. Sao còn đứng ngây mặt ra thế? Vào đi."
Khi bước vào phòng ngủ, cả hai đều đứng ngơ mặt ra. Trên chiếc giường đôi trong phòng, là hai chiếc khăn được xếp thành hình thiên nga tựa vào nhau. Cánh hoa hồng được rải khắp trên đó, nhìn không khác gì một phòng tân hôn cho các cặp đôi.
Yui mặt đỏ bừng, cô có cảm giác sắp ngất ra. Yamato thì vô cùng bất ngờ. Anh vội đi sang chỗ khác, rút điện thoại ra, gọi cho Khổng Minh, giọng nói đầy sự bất lực.
"Này, Khổng Minh! Anh làm cái quái gì thế này? Anh đặt phòng gì mà giống hệt như phòng tân hôn thế này hả?"
"Thanh tra Yamato, sao anh nóng nảy thế? Tôi có ý tốt mà. Cứ tận hưởng đi. Đây là món quà của tôi dành cho hai người." Yui ngạc nhiên.
Nói xong, anh ta cúp máy. Yamato tức giận, nhưng cũng không biết làm thế nào. Anh quay lại nhìn Yui, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
"Chắc... chắc anh ta chỉ đùa thôi. Em mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Lát nữa còn đi suối nước nóng rồi ăn tối nữa." Yamato ho nhẹ một tiếng.
______
Sau một lúc ngượng ngùng, Yui thay xong bộ yukata rồi bước ra. Chiếc yukata màu hồng ánh cam rất hợp với làn da trắng của cô, tôn lên vẻ thanh thoát và dịu dàng. Cô còn búi thấp tóc, vài lọn tóc lơ thơ rơi xuống gáy, trông cô đẹp hơn bao giờ hết.
"Anh Kan, anh có muốn đi tắm suối nước nóng không? Em chuẩn bị xong hết rồi." Yui mỉm cười, hớn hở hỏi Yamato.
Yamato đã thay xong yukata, ngồi sẵn trên sofa. Khi thấy cô bước ra, anh bất giác đơ người. Anh nhìn Yui đắm đuối, vẻ mặt anh trở nên ngây dại. Yamato chưa bao giờ thấy Yui đẹp đến thế.
"Anh Kan? Anh sao thế?" Thấy anh đơ ra, Yui tiến lại gần, giơ tay khua khua trước mặt anh.
Yamato như bừng tỉnh, anh vờ nhìn sang chỗ khác, giọng nói lắp bắp: "Không có gì..."
Yui hỏi lại một lần nữa, vẻ mặt cô rất hào hứng. Yamato nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy sự nuông chiều. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi gật đầu.
Yui vừa quay đi, thì anh đã kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng. Yamato cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào má cô đầy yêu thương, sau đó lại cọ cọ hai bên má, vì Yui hôm nay trông quá đáng yêu.
"Này... anh làm gì vậy?" Yui la toáng lên. "Râu của anh cạ vào mặt em, đau quá! Anh cạo râu đi!"
"Không! Không có râu nhìn sẽ kỳ cục lắm." Yamato bật cười, anh buông cô ra.
"Không kỳ đâu! Anh mau cạo đi! Nhìn anh trẻ ra hẳn vài tuổi đấy!" Yui nài nỉ.
"Vậy thì thôi. Tôi không muốn đâu." Yamato từ chối.
Yui không chịu. Cô đè anh ra, quyết tâm cạo cho bằng được. Sau khi cạo xong, cô nhìn Yamato với vẻ mặt hí hửng. Đúng như cô nói, trông anh trẻ ra hẳn vài tuổi, giống như nhiều năm trước.
Yamato thì cứ nhìn mặt mình trong gương, có chút tiếc nuối vì cạo đi hàm râu yêu quý, nhưng lại có vẻ hài lòng khi thấy mình trông trẻ hơn.
"Này, em thấy sao? Trông tôi thế nào? Tôi cứ thấy thiếu thiếu, kỳ lắm." Anh quay sang nhìn Yui.
"Kỳ gì chứ? Đẹp trai lắm!" Yui nói, vẻ mặt cô rạng rỡ.
Yamato khẽ cười. Sau đó, cả hai cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Trên đường đi, Yui cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh rồi cười hí hửng vì trông anh đẹp trai hơn hẳn. Điều này khiến Yamato có chút ngại. "Này, sao em cứ nhìn tôi thế? Đừng nhìn nữa."
_______
Sau khi chuẩn bị xong, Yui và Yamato cùng nhau đi đến khu vực suối nước nóng. Yui vô cùng hào hứng, cô chạy lon ton đi trước, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cô muốn được ngâm mình trong làn nước nóng, để xua tan đi mọi mệt mỏi và căng thẳng.
Yamato nhìn thấy Yui vui vẻ như thế thì khẽ bật cười. Anh đi chậm lại, chọn một phòng tắm gần đó để ngâm mình. Lâu rồi, cả hai mới có dịp được nghỉ ngơi, thư giãn thế này.
Sau khi ngâm mình xong, cả hai cùng tập trung lại ở một cửa hàng nước gần đó. Yamato đã xong trước và ngồi đợi từ lâu. Nhìn thấy Yui bước đến, vẻ mặt đầy hứng khởi, anh hỏi cô. "Thích không?"
"Thích lắm!" Yui đáp, giọng nói đầy vẻ hạnh phúc. "Cảm giác tuyệt thật đó!"
Yamato mỉm cười. Anh cảm thấy vui vẻ khi thấy cô vui. Sau đó, cả hai cùng đi dạo xung quanh, ngắm cảnh. Bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
________
Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Yamato và Yui cùng lên tầng F để ăn tối. Họ được sắp xếp một bàn ở ngoài ban công, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh đèn. Cả hai cùng nhau tận hưởng bữa tối lãng mạn.
"Anh Kan. Em chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ như thế này. Em rất vui khi được đi cùng với anh đó." Yui nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Yamato không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Yui. Anh biết, đây là một phần công sức rất lớn của Khổng Minh.
Sau khi ăn tối xong, họ lại đến quầy bar trên tầng thượng để uống một chút. Ánh đèn mờ ảo, những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp lãng mạn. Yamato ngồi bình thản, nhấp một ngụm rượu whisky.
"Em không uống sao?" Yamato hỏi.
"Em uống một chút thôi." Yui đáp, rồi cô gọi một ly cocktail.
Cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc này, họ nói chuyện về mọi thứ, từ công việc đến những câu chuyện phiếm. Yamato cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Anh biết, đây là một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên.
_______
Một lát sau, Yamato có vẻ hơi say. Anh quay sang nhìn Yui, ánh mắt đắm đuối, rồi nói.
"Chúng ta mau quay về phòng thôi." Yui nhẹ nhàng nghe theo. Cô choàng lấy tay anh, cả hai cùng đi về phòng nghỉ ngơi.
Về đến phòng, ánh đèn vàng nhỏ ấm áp đang sáng trong phòng ngủ, tạo nên một không khí lãng mạn, riêng tư.
Yamato ngồi xuống sofa, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì say. Yui thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi.
"Anh thấy trong người sao rồi? Sao hôm nay lại có hứng thú uống nhiều như vậy chứ?"
"Có nhiêu đó thì nhằm nhò gì, thêm hai ba ly nữa chẳng được." Yamato đáp, giọng nói anh trầm khàn.
Sau đó, Yamato quay sang nhìn Yui, ánh mắt trìu mến. Anh khẽ cười, nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng ôm eo cô, để cô ngồi lên người, quay mặt vào anh.
"Anh sao thế? Anh say rồi đó ...." Yui hơi ngượng ngùng
"Không thể để tôi say một lần hay sao?" Yamato trầm giọng, hỏi.
Yui rất ngạc nhiên về câu nói của anh, nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, sau đó đặt môi lên cổ Yamato. Anh thở mạnh một cái, rồi gọi tên cô.
"Yui..." Giọng nói anh đầy sự khao khát và rung động. Yui cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Căn phòng lúc này thật yên tĩnh, Yamato có thể nghe được nhịp tim Yui đang đập, và hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Yamato như mượn rượu để bày tỏ.
"Em... em có còn tình cảm với tôi không?" Anh ngập ngừng hỏi.
"Từ đầu đến bây giờ, chưa từng thay đổi." Yui khẽ đáp.
Yamato nghe đến đây, như nhẹ lòng hẳn. Khuôn mặt anh giãn ra, mãn nguyện. Anh kề mặt lên vai Yui, sau đó từ từ di chuyển đôi môi lên cổ cô. Hơi thở ấm áp của anh khiến Yui khẽ rùng mình, cô càng ôm chặt anh.
"Tôi yêu em... Còn em thì sao?" Yamato khẽ thì thầm bên tai Yui.
"Có..." Yui cũng khẽ trả lời.
Sau đó, Yui khẽ ngả người về phía sau một chút. Yamato liền đưa tay đỡ lấy cổ của cô. Cả hai không còn ngại ngùng hay rào cản gì nữa. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu, nồng cháy. Yamato chiếm lấy môi cô, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Anh hôn cô một cách say đắm, từ từ khám phá từng ngóc ngách.
Một lúc sau, Yui tách ra vì không thể thở nổi nữa. Yamato muốn tiếp tục, nhưng Yui khẽ nũng nịu né tránh. Anh liền bế thốc cô dậy, khiến cô hơi giật mình, vội ôm chầm lấy cổ anh. Yamato từ từ bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Yui nằm dưới thân của anh, ánh mắt nhìn anh đầy sự yêu thương và tin tưởng.
"Tôi đã chờ khoảnh khắc này cùng với em rất lâu rồi... đêm nay, được không?" Yamato nhẹ nhàng kề trán vào trán của cô, khẽ nói.
"Anh Kan à..." Yui hơi bất ngờ trước câu nói của Yamato. Sau đó cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh, lật người sang rồi nằm lên trên Yamato, thay cho lời nói đồng ý.
Yamato không thể nào "chịu thua" trước Yui.
Anh khẽ cười, nói, "Em đừng có bỏ chạy đấy." Sau đó, anh "lật ngược tình thế," khiến Yui một lần nữa nằm dưới anh.
Một tay anh bóp hờ lên cổ Yui, sau đó khẽ chạm lên đôi môi đỏ mọng của cô, thì thầm.
"Đêm nay, em phải là của tôi."
Sau đó, Yamato nhanh chóng đặt một nụ hôn sâu lên môi Yui. Anh từ từ kéo chiếc áo xuống khỏi vai cô, để lộ làn da trắng mịn. Yamato dịu dàng hôn lên cổ, rồi từ từ di chuyển xuống vai cô. Không gian lãng mạn này chỉ còn lại hai người, những tiếng thở dồn dập, và những nụ hôn nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top