𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟑. Cùng phòng
Sau khi Yamato tắm xong, anh bước ra, trên người mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc ướt rũ xuống. Yui vẫn đang ngồi trên sofa, khuôn mặt còn ửng đỏ khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Yamato đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, anh không nói gì, chỉ vòng tay qua eo Yui, kéo cô vào lòng. Yui tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh.
"Em sao thế, sao nhìn tôi thế này?" Yamato hỏi, giọng anh khẽ thì thầm.
"Anh Kan à..." Yui nói, giọng cô đầy sự dịu dàng.
Yamato cúi đầu xuống, kề trán mình vào trán Yui. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, khiến cô cảm thấy tim đập mạnh hơn. Yamato từ từ đưa tay lên, đỡ lấy cổ Yui, chuẩn bị đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. "Cộc cộc..."
Yamato và Yui giật mình, vội vàng tách ra. Yamato đứng dậy, vẻ mặt anh hơi bất mãn vì bị làm phiền. Anh bước ra mở cửa, thì thấy Khổng Minh đang đứng đó, mỉm cười.
"Anh qua đây làm gì thế? Có chuyện gì quan trọng sao?" Yamato khàn giọng hỏi.
"Thanh tra Yamato, sao lại có vẻ mặt như thế?" Khổng Minh hỏi. "Tôi đến là muốn hỏi thăm tình hình của anh và Yui. Mọi chuyện có ổn không?"
"Anh nhìn thấy rồi đó, tất nhiên vẫn ổn, tôi đâu thể nào ăn thịt cô ấy được, anh lo thừa thải rồi." Yamato hừ một tiếng.
"Thôi được rồi, tôi không làm phiền không gian riêng của hai người nữa. Chúc hai người ngủ ngon." Khổng Minh cười nhẹ.
Khổng Minh quay lưng đi, Yamato đóng sập cửa lại, quay trở vào. "Anh ta thật phiền phức," Yamato lầm bầm.
Sau khi Khổng Minh rời đi, không gian riêng tư lại trở lại. Yamato bước đến, lại kéo Yui vào lòng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm khàn, "Chúng ta có thể tiếp tục được không?"
Yui lần đầu tiên nhìn thấy một Yamato chủ động và dữ dội đến thế. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tim đập mạnh. Cô ôm lấy cổ Yamato, hôn lên má anh một cái đầy yêu thương rồi vội đẩy anh ra, tìm cách "bỏ chạy".
"Anh Kan à, chúng ta mau nghỉ ngơi sớm đi," Yui lắp bắp, giọng nói lí nhí. "Mai còn phải làm việc sớm."
"Được rồi." Yamato bật cười. Anh biết cô chỉ đang ngại ngùng. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Yui cứ tưởng hai người sẽ ngủ ở hai chiếc giường đơn riêng biệt. Cô leo lên giường của mình, vội vàng trùm kín chăn lại, quay lưng lại với Yamato. Nhưng Yamato đâu thể nào chịu như thế. Anh từ từ đẩy chiếc giường đơn của mình lại gần giường của Yui, khiến cô ngơ ngác nhìn.
"Anh làm gì vậy?" Yui hỏi.
Yamato đã đẩy hai chiếc giường sát vào nhau. Anh nằm xuống, quay sang nhìn cô.
"Tôi muốn ngủ bên cạnh em, không được sao?" Yamato hỏi, giọng anh đầy vẻ tinh quái.
Yui ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Yamato nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy Yui, nhắm nghiền mắt lại. Yui vẫn còn ngơ ngác, khẽ cựa quậy, quay mặt ngước lên nhìn Yamato. Cô cứ nghĩ anh đã ngủ rồi. Sau đó đột nhiên anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào Yui, khiến cô kéo chăn lên trốn như một chú thỏ con ngốc nghếch.
Yamato thấy thế thì hừ cười một tiếng, khẽ xoa đầu cô. "Được rồi, đồ ngốc. Ngủ sớm đi, mai còn làm việc."
Yui cảm thấy ấm áp và bình yên. Cô khẽ rúc vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
_______
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Yui. Cô vươn vai, nhìn sang bên cạnh. Yamato vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Khi bước ra, cô đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ Yamato.
Yamato vẫn còn đang lọ mọ chỉnh trang trong toilet. Yui gõ cửa, hỏi, "Anh Kan, anh sao rồi? Mau ra đi, chúng ta sắp muộn rồi đấy!"
Vài giây sau, cánh cửa mở. Yamato bước ra, tóc tai đã chải gọn gàng, nhưng cà vạt và áo vest vẫn còn chưa chỉnh tề.
"Ấy, cà vạt của anh bị lệch này, không chỉnh tề thế này người ta sẽ đánh giá đó. Đứng yên đây tôi sửa lại cho." Yui khẽ cằn nhằn.
Yui bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Yamato. Anh cúi đầu xuống, để cô làm. Ánh mắt anh đầy sự dịu dàng.
"Nếu ngày nào cũng được em thắt cà vạt cho thì tốt biết mấy." Yamato thì thầm.
"Anh nói gì vậy chứ?" Yui hỏi, khuôn mặt đỏ bừng.
"Không có gì" Yamato cười, rồi anh khẽ cúi đầu xuống, định hôn Yui.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cộc cộc...
Yui giật mình, vội vàng tách ra khỏi Yamato, nhưng tay cô vẫn còn cầm cà vạt của anh. Cô vội vã lùi lại, nhưng không ngờ vấp phải mép chăn trên giường, ngã ngửa. Yamato bị cô kéo theo, cả hai ngã lên giường.
Yamato nằm trên người Yui, khuôn mặt anh chỉ cách khuôn mặt cô vài milimet. Khổng Minh đứng ngoài cửa, nghe tiếng động, anh ta nói vọng vào.
"Thanh tra Yamato, cô Yui, chúng ta sắp muộn rồi đó, hai người mau nhanh lên đi."
"Anh Kan, mau đi thôi." Yui đỏ mặt, lắp bắp
Yamato không nói gì, chỉ nhìn Yui, rồi khẽ cười. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi đứng dậy. Yui cũng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Cả hai cùng bước ra cửa, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
______
Sau khi chỉnh trang lại trang phục, Yamato và Yui bước ra khỏi phòng. Khổng Minh đứng đợi sẵn ở hành lang, nhìn thấy họ thì không khỏi nhịn cười. Anh ta nhìn Yamato, rồi lại nhìn Yui, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
"Sắc mặt anh trông tốt hơn hẳn, chắc hôm qua ngủ ngon lắm phải không?" Khổng Minh nói, giọng điệu trêu chọc. "Phòng của cô Yui thoải mái hơn đúng không?"
Yamato lườm Khổng Minh một cái, giọng điệu bất mãn. "Anh nhảm nhí thật đấy, Khổng Minh." Yui thì chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Đột nhiên, Yamato ngạc nhiên nhìn xung quanh, hỏi Khổng Minh. "Này, Akito đâu rồi? Sao không thấy cậu ta?"
"À, cậu ta đi mua cà phê rồi." Khổng Minh đáp, vẻ mặt điềm tĩnh. "Gần đây thôi, chúng ta cứ qua sở tập hợp với mọi người trước đi."
______
Cả ba người đi bộ đến sở cảnh sát Gunma. Khi họ vừa đến nơi, Akito cũng vừa mua cà phê xong, đang đợi sẵn ở cửa. Anh ta rất vui vẻ, đưa cho mỗi người một ly. Akito đưa cà phê cho Yamato và Khổng Minh, sau đó anh ta quay sang Yui, mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng, tiền bối. Em đã mua cà phê cho chị. Loại này rất nổi tiếng và ngon, mong là chị sẽ thích."
Yamato cầm ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn ly của Yui, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
"Này, sao cậu lại mua loại ngon cho cô ấy, vậy của tôi và Khổng Minh thì sao?" Yamato hỏi, giọng điệu đầy vẻ "bắt bẻ". "Hay là cậu chỉ muốn lấy lòng cô ấy thôi?"
Akito lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. "Tiền bối, không phải như anh nghĩ đâu.... Em... em chỉ là ..." Cậu ta lắp bắp.
"Thôi được rồi, thanh tra Yamato chỉ đùa thôi. Cậu đừng lo. Anh ta là thế đấy." Khổng Minh thấy thế, liền vỗ vai Akito
Sau đó Khổng Minh quay lại nói "Chúng ta mau đi thôi, mọi người đang đợi đấy."
_______
Sau khi kết thúc cuộc họp căng thẳng, bốn người nhóm Yamato nán lại văn phòng để bàn bạc thêm. Sau khi thống nhất kế hoạch, Khổng Minh và Akito đi trước, dường như để lấy thêm tài liệu cho buổi tối.
Yui và Yamato đi theo sau. Yui, với sự ngưỡng mộ dành cho tài năng của Hideo, không ngừng cảm thán.
"Anh Kan này, thanh tra Hideo lập luận sắc bén và tinh tường thật đấy. Không ngờ anh ấy lại giỏi như vậy."
Yamato không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Anh đi chậm lại, đợi đến khi Khổng Minh và Akito đi qua khỏi góc khuất. Đột nhiên, anh kéo nhẹ Yui vào một bức tường, chống tay chặn cô lại. Yui bất ngờ, lưng cô chạm vào bức tường lạnh.
"Anh làm gì vậy? Người khác sẽ nhìn thấy đấy!" Yui thì thầm, cố gắng né tránh.
"Sao em cứ nhắc về tên đó? Khen ngợi hắn ta mãi vậy?" Yamato không buông tay, giọng anh trầm khàn.
Yui ngạc nhiên, cô nhìn vào mắt anh. "Em chỉ thuận miệng cảm thán vậy thôi mà."
"Thuận miệng gì chứ? Hắn ta đối xử với em rất khác lạ đấy, đồ ngốc!" Yamato nói, giọng anh đầy sự ghen tuông.
"Hả? Ý anh là sao?" Yui hỏi, cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Đúng lúc này, Khổng Minh và Akito đột nhiên quay trở lại. Cả hai đi tìm Yui và Yamato vì họ đi quá chậm. Akito rất ngạc nhiên, thốt lên: "Tiền... tiền bối..." khi thấy Yamato và Yui đang đứng sát nhau. Khổng Minh thì chỉ cười.
Khổng Minh ho nhẹ một tiếng "cảnh cáo."
"Hai người có chuyện gì vậy? Có vẻ như chúng tôi có mặt không đúng lúc thì phải?" Khổng Minh hỏi, giọng điệu đầy vẻ tinh quái.
"Trên tóc cô ấy có dính gì đó. Tôi giúp cô ấy lấy ra thôi, không có gì cả." Yamato giật mình, vội vàng buông Yui ra. Anh ho nhẹ một tiếng
"Vâng, vâng. Đúng vậy đó." Yui cũng cười hì hì, hùa theo.
Cả bốn người cùng lên xe để tiếp tục công việc. Khổng Minh ngồi vào ghế lái, gương mặt anh ta vẫn còn hiện rõ nụ cười tinh quái. Yui và Yamato ngồi ghế sau, cả hai đều im lặng, không ai nói một lời, vẻ mặt vẫn còn chút ngượng ngùng.
Chỉ riêng Akito, cậu ta đang ngồi ở ghế phụ, ánh mắt có chút buồn bã. Cậu ta cứ nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, trái tim cậu có chút nhói đau. Cậu không ngờ rằng, mối quan hệ của Yui và Yamato lại thân thiết đến thế. Cậu cảm thấy mình như một người thứ ba, đột nhiên xen vào một mối quan hệ đã có từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top