𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟐. Gunma

Sáng hôm đó, văn phòng bận rộn hơn thường lệ khi tổ trưởng triệu tập cuộc họp khẩn cấp để phân công vụ án mới. Một vụ án giết người hàng loạt liên tỉnh, lần này xảy ra tại Gunma.

"Tôi muốn Yui và Akito tham gia," tổ trưởng nói, ánh mắt lướt qua cả hai người. "Đây là cơ hội tốt để Akito học hỏi kinh nghiệm thực tế. Yui, cô sẽ là người dẫn dắt cậu ấy."

Ngay lập tức, Yamato đứng bật dậy, thái độ phản đối rõ ràng. "Tổ trưởng, theo quy định, các vụ án liên tỉnh đều phải có ít nhất một người kỳ cựu tham gia. Trước giờ Uehara vẫn luôn đi cùng tôi."

Lời nói của Yamato không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn ẩn chứa sự lo lắng và ghen tuông. Anh không muốn Yui đi cùng một người đàn ông khác.

Tổ trưởng nhìn Yamato, rồi lại nhìn Yui và Akito, khẽ mỉm cười. "Vậy thì tốt. Yamato, cậu sẽ là người dẫn đầu vụ án này. Akito sẽ đi cùng để hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm. Yui sẽ là người hỗ trợ cả hai."

Yamato gật đầu, sự căng thẳng trên khuôn mặt anh giãn ra. Anh hài lòng với quyết định này. Phía sau, Khổng Minh đứng đó, không nhịn được cười thầm. Anh ta bước đến gần Yamato, vỗ vai anh.

"Thanh tra Yamato." Khổng Minh nói, giọng điệu trêu chọc. "Lần sau có muốn đi cùng với Yui thì cứ nói thẳng, không cần phải viện cớ đâu. Anh ghen ra mặt thế này, không ai ở đây là không biết đâu."

Yamato lườm Khổng Minh, nhưng không nói gì. Yui chỉ biết cúi gằm mặt, che đi khuôn mặt đỏ bừng. Akito thì ngây thơ nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_____

Ba người lên đường đến Gunma. Yamato ngồi ghế phụ, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Yui phụ trách lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Phía sau, Akito, với vẻ mặt ngây thơ và háo hức, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Yui, khiến Yamato càng thêm bực bội.

Khi cả ba vừa đến điểm hẹn, một chiếc xe khác đã đỗ sẵn ở đó. Khổng Minh ló đầu ra từ cửa sổ xe, mỉm cười vẫy tay.

"Chào buổi sáng, thanh tra Yamato!" Khổng Minh nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

"Khổng Minh? Sao anh lại có mặt ở đây?" Yamato nhíu mày, ngạc nhiên. 

Khổng Minh bước ra khỏi xe, trên tay cầm một chiếc túi du lịch. "Tôi đã xin phép tổ trưởng tham gia vụ này. Anh biết đấy, vụ án liên tỉnh mà, cần thêm người. Hơn nữa, tổ trưởng cũng đồng ý rồi."

"Anh toàn làm vướng chân tôi thôi. Không phải lần trước anh nói với ngài tổ trưởng là chúng ta không hợp nhau sao?" 

"Thì đúng là vậy, nhưng anh thấy đó, có tôi đi cùng sẽ tốt hơn nhiều không phải sao. Vừa có thêm người hỗ trợ, vừa... giúp cho anh có một chuyến đi thoải mái." Anh ta khẽ nháy mắt với Yamato.

Yamato không nói gì, chỉ lườm Khổng Minh một cái. Khổng Minh cười tủm tỉm, rồi quay sang Akito. "Này, Akito. Cậu lên xe cùng tôi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện về các vụ án cũ. Anh Yamato và Yui cần không gian để bàn bạc công việc."

Akito gật đầu, vui vẻ lên xe của Khổng Minh. Khổng Minh khởi động xe, và một lần nữa, anh ta quay sang nói với Yamato, "Đừng lo, tôi sẽ giúp anh trông chừng cậu thật tốt."

______

Cả bốn người đến sở cảnh sát Gunma. Khi họ bước vào, một thanh tra cảnh sát với vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp và ăn nói nhã nhặn, đầy hoa mỹ đã đứng đợi sẵn. Anh ta bước đến, niềm nở chào đón họ.

"Chào mừng các vị đã đến với sở cảnh sát Gunma. Tôi là Hideo Hiroshi, thanh tra phụ trách vụ án này. Rất hân hạnh được hợp tác với các thanh tra tài ba từ Nagano", Hideo nói, giọng nói ấm áp và lịch thiệp.

Anh ta bắt tay Yamato, Morofushi, rồi đến lượt Yui. Vừa nhìn thấy Yui, ánh mắt Hideo sáng lên. Anh ta không ngần ngại cảm thán trước vẻ đẹp của cô.

"Ôi, đây chẳng phải là cô Uehara Yui sao! Tôi đã nghe về cô rất nhiều. Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế này!" Hideo nói, rồi lịch thiệp bắt tay Yui.

Yamato thay đổi sắc mặt một chút, anh siết chặt nắm đấm. Nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để giữ hòa khí. Anh nhẹ nhàng tiến lên một bước, khéo léo tách hai người ra, rồi nói:

"Chào anh, tôi là Yamato Kansuke, là cấp trên quản lý trực tiếp của cô ấy."

"Chào anh, tôi là Morofushi Takaaki." Khổng Minh vừa chào hỏi Hideo, sau đó quay sang nhìn Akito, giới thiệu cậu ta. "Còn cậu ấy là Akito, cảnh sát tập sự được cử theo để học hỏi kinh nghiệm."

Hideo cười. "Vâng, tôi đã nghe nói về mọi người rồi, trong thời gian ở đây, mong sẽ được hợp tác cùng mọi người."

Sau đó, Hideo đưa Yamato đi xem hồ sơ vụ án. Yui và hai người kia thì đi theo sau.

______

Khi bước vào phòng họp, đã có rất nhiều cảnh sát từ các khu vực lân cận tập trung ở đó. Họ đều trầm trồ về những cảnh sát đến từ tỉnh Nagano vì những kinh nghiệm phá án trước đây từng được nghe nói. Đặc biệt là với Yamato, họ rất ngưỡng mộ anh bên cạnh đó cũng có chút trầm trồ về vẻ ngoài của anh với mái tóc dài, gương mặt góc cạnh và vết sẹo trên mắt, Yamato trông thật sự khác biệt so với các cảnh sát khác.

Yamato không nói gì, chỉ giữ thái độ lạnh lùng và chào hỏi.

"Tôi là Yamato Kansuke, từ sở cảnh sát Nagano." Yamato nói, giọng anh trầm khàn. 

Hideo cười, rồi nói với những người gần đó, "Thanh tra Yamato đây là một người tài giỏi và có  nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã phá nhiều vụ án khó. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của anh ấy, chúng ta sẽ sớm tìm ra kẻ sát nhân."

_____

Sau cuộc họp, thanh tra Hideo đưa bốn người họ đi tham quan vài nơi gần đó. Anh ta còn mời mọi người thưởng thức lẩu sukiyaki, một trong những món ăn đặc trưng của Gunma.

Trong lúc đi bộ, Yamato thì thầm với Khổng Minh, "Tại sao mọi người ở sở này đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ vậy?"

"Thanh tra Yamato, tôi đã nói rồi mà, nhìn anh không khác gì một trùm xã hội đen cả. Vẻ ngoài bặm trợn, tóc tai, vết sẹo, ai không biết lại tưởng anh là tội phạm truy nã." Khổng Minh cười lớn, ghé sát tai Yamato.

"Nếu là trùm xã hội đen, thì tổ trưởng của chúng ta mới giống. Mặt ông ta bặm trợn thế kia, nhìn không giống người tốt nổi." Yamato hừ một tiếng rồi đáp

Mọi người xung quanh đều cười khẽ, nhưng không ai nói gì.

Hideo tỏ ra rất lịch sự và khách sáo, đặc biệt đối với Yui, người phụ nữ duy nhất trong đoàn. Anh ta không ngừng dành những lời khen ngợi hoa mỹ cho cô. Yamato thấy thế thì thầm với Khổng Minh, "Tên đó giống như một tên phù thủy vậy. Chắc sẽ mê hoặc Yui của chúng ta mất. Mau làm gì đó đi Khổng Minh."

Khổng Minh cười, nói, "Yui nào của chúng ta? Cô ấy là của anh mới đúng, thưa thanh tra Yamato." Akito đứng đó, nghe câu nói đó, anh ta đơ người ra một lúc.

Sau đó, Hideo đưa họ về khách sạn đã được chuẩn bị sẵn, cách sở Gunma không xa. Lúc đầu, vì chỉ nhận được thông tin có ba người, nên bên phía Gunma đã sắp xếp hai phòng. Yamato và Akito ở một phòng với hai giường đơn, còn Yui ở một phòng.

Khổng Minh đã xin tham gia sau cùng nên chưa báo lại kịp, khiến cả ba người đàn ông không đủ chỗ để ngủ. Khách sạn cũng vừa hết phòng. Khổng Minh liền tận dụng cơ hội này.

"Yui, cô ở phòng nào?", Khổng Minh hỏi.

"Tôi ở phòng 202." Yui đáp.

"Ồ, phòng đó cũng có 2 giường mà đúng không? Yamato, anh ở chung phòng với Yui đi. Anh có vẻ không thích ở cùng với tôi, và chắc chắn là không vừa mắt với Akito đâu." Khổng Minh nói, giọng điệu trêu chọc.

Yamato nhíu mày, anh muốn từ chối nhưng Khổng Minh đã lườm anh. Yamato đành nói, "Không sao, tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Không được đâu. Anh là tiền bối, anh phải ngủ trên giường. Em sẽ ngủ sofa." Akito nghe thế thì liền ngỏ ý.

"Không thể để người mới như cậu ngủ cực khổ trên sofa mấy ngày liền được." Khổng Minh nói. "Nhưng Yamato thì bị thương ở chân, ngủ sofa cũng không thoải mái. Phòng của Yui đằng nào cũng có hai giường đơn, ở cùng cũng không sao."

"Không được, như thế kỳ lắm." Yui đỏ mặt và xua tay từ chối.

Yamato nghe Khổng Minh "thuyết giáo" tuy thấy không hợp lý lắm nhưng cũng nhắm mắt nghe theo như bị "thôi miên". 

"Nam nữ sao có thể ở cùng nhau được?" Akito thì đứng đó, sắc mặt hơi lo lắng.

Khổng Minh vỗ vai Akito, "Yên tâm đi. Bọn tôi và Yui đã chơi và ngủ cùng nhau từ nhỏ rồi." Nói xong, anh ta nháy mắt với Akito, như một lời động viên.

Sau đó, ai về phòng nấy và nghỉ ngơi. Yamato và Yui về cùng phòng, Khổng Minh bên kia thì cười mãn nguyện, thở phào vì mưu tính thành công.

______

Sau khi Yamato vào phòng, Yui đi thẳng vào phòng tắm. Cô tắm rửa thật nhanh, và khi bước ra, đã thấy Yamato ngồi ở ghế sofa, dáng vẻ thư giãn. Anh dựa lưng vào ghế, tay gác lên trán, đầu nghiêng sang một bên. Nghe tiếng bước chân của cô, anh quay lại, hỏi, giọng nói trầm ấm.

"Lúc nãy tại sao em lại từ chối? Dù sao thì trước đó, không phải chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi sao?"

Yui đỏ bừng mặt, giọng nói lí nhí. "Anh Kan... lúc đó thì không có ai biết cả. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta đang làm việc. Có nhiều người, lại có cả người mới. Nếu em cứ đồng ý ngay, chẳng phải sẽ rất kỳ cục sao?"

Yamato khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng mà Yui hiếm khi thấy. Anh đứng dậy, từ từ đi đến gần cô. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Yui.

"Đồ ngốc, sao lại nghĩ nhiều thế?" Anh nói, giọng nói đầy sự yêu thương. "Mau đi ngủ sớm đi, để mai còn làm việc."

Nói xong, anh quay lưng đi vào phòng tắm, để lại một mình Yui đứng đó, ngây người, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top