𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏. Trở lại

Sau một năm đầy biến cố, Yui Uehara chính thức trở lại với công việc tại Sở cảnh sát Nagano. Ngày đầu tiên đi làm, cô bước vào văn phòng với nụ cười thân thiện thường thấy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn còn đó những vết hằn của nỗi buồn.

"A, Uehara!" Tiếng reo vui của các đồng nghiệp vang lên. "Mừng cô trở lại! Cuối cùng chúng ta lại được thưởng thức món cà phê dở tệ của cô rồi!"

Yui bật cười, lòng thấy ấm áp. "Lần này tôi sẽ cố gắng pha ngon hơn một chút!"

Khổng Minh, điềm tĩnh hơn mọi người, chỉ gật đầu chào cô một cái nhẹ, ánh mắt tinh anh thoáng chút dịu dàng. "Mừng cô trở lại, Uehara".

Yui khẽ cúi đầu cảm ơn anh, nhưng ánh mắt cô vẫn lướt đi, tìm kiếm một người. Anh ta đang ngồi ở bàn làm việc cuối phòng, cắm cúi xem hồ sơ. Dù mọi người ồn ào chào đón cô, anh vẫn không nói một lời. Yamato chỉ ngước mắt lên nhìn cô một lát, rồi lại cúi xuống, như thể cô chỉ là một đồng nghiệp bình thường vừa trở lại sau kỳ nghỉ. Sự lạnh lùng quen thuộc ấy khiến Yui có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không bất ngờ. 

Ngày làm việc đầu tiên trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng. Buổi tối, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa bay lất phất trong không khí lạnh lẽo. Yui đi bộ trên con đường quen thuộc trở về căn hộ nhỏ của mình. 

Cô cảm thấy hơi đói và lạnh, nên quyết định ghé vào một quán mì soba nhỏ ở góc phố. Đó là một quán ăn ấm cúng, với ánh đèn vàng tỏa ra từ những khung cửa sổ, cùng mùi thơm của nước dùng soba lan tỏa, xua tan cái lạnh giá của đêm đông ở Nagano.

Yui ngồi xuống, gọi một bát soba nóng hổi. Cô vừa cầm đũa lên thì cánh cửa lại mở ra. Một bóng người quen thuộc bước vào, với chiếc gậy sắt. Yamato Kansuke, khoác chiếc áo khoác dày, gạt đi những bông tuyết trên vai và im lặng ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cô.

"Anh Kan..."  Yui ngạc nhiên. "Anh cũng đến đây ăn sao?"

Yamato không trả lời ngay, anh chỉ ra hiệu cho bà chủ một bát soba nóng. Mãi đến khi bà chủ mang bát mì tới, anh mới lên tiếng, giọng trầm khàn và gắt gỏng như thường lệ.

"Quán ăn thì ai chẳng được vào. Cô không phải bà chủ ở đây, đừng có hỏi những câu ngốc nghếch như vậy."

Yui mỉm cười. "Tôi xin lỗi, tại tôi ngạc nhiên quá. Sau khi tôi trở lại, đây là câu nói đầu tiên mà anh nói với tôi đấy.

Yamato khẽ nhìn cô một cái, nhưng Yui biết anh không hề tức giận. Anh cắm đầu vào ăn mì, không nói thêm lời nào. Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu. 

Ăn xong, Yamato đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Yui cũng ăn xong, cô vội vàng đứng lên theo.

"Anh Kan, tôi về cùng anh nhé?"

"Cô về nhà cô, tôi về nhà tôi, đi cùng làm gì?"

"Thì... đi chung đường cũng là đi cùng mà. Trời lạnh lắm, anh cẩn thận kẻo trượt tuyết."

Yui nói, ánh mắt cô đầy sự lo lắng. Yamato nhìn cô, đôi mắt anh lướt qua vẻ mặt đang có vẻ buồn rầu của cô.

"Ngốc nghếch."  Anh chỉ nói một tiếng, rồi quay người đi. Yui đi theo anh, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định. Hai cái bóng in trên nền tuyết trắng, một to lớn với chiếc gậy, một nhỏ bé, bước đi cạnh nhau.

"Anh Kan này." Yui lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ngày đầu tiên đi làm, thật sự là... có chút kỳ lạ. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ."

Yamato tiếp tục bước đi, nhưng lần này anh không gắt gỏng nữa. "Kỳ lạ gì chứ? Cứ làm việc như bình thường là được."

"Tôi biết. Nhưng mà... tôi đã từng nghĩ, sẽ không còn được làm việc cùng anh nữa." Giọng Yui nhỏ dần. 

Yamato dừng lại, quay đầu nhìn cô. Trong mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà là một chút dịu dàng, một chút xót xa.

"Tôi đã trở lại rồi. Cô cũng đã trở lại rồi." Anh nói, giọng trầm khàn, nhưng lại đầy sự chắc chắn. "Vậy thì... hãy cứ tiếp tục làm việc của mình thôi, Uehara."

Yui gật đầu, lòng cô ấm lại. Đúng vậy, họ đã trở lại rồi. Dù cho quá khứ có đau thương đến đâu, thì hiện tại, họ vẫn đang ở đây, cùng nhau, dưới bầu trời tuyết rơi của Nagano.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top