Pt.5

- thế là chúng ta đang hẹn hò à ?

- có lẽ vậy !

Tôi vừa nắm tay gã đi dạo trên con phố Seoul thân thuộc, vừa ngước lên hỏi gã.

- anh không sợ sao ?

- sợ gì ?

- việc tôi sẽ bắt anh

- hmm cưng ăn bánh cá không ?

Gã luôn tìm cách lãng tránh những câu hỏi của tôi. Tôi biết, gã cũng đang có cái suy nghĩ như tôi vậy ! Ta chỉ sống một lần, tại sao không yêu đến khi không thể sống ?

- em yêu anh.

- anh cũng yêu em.

Đôi khi tôi là buâng quơ nói những câu sến sẩm như thế. Vậy mà gã vẫn đáp lại.

- anh mặt đồ như này trông không giống mafia gì cả.

- mafia nào lại mặc polo màu xanh chứ ?

Tôi thường cùng gã đi mua đồ, chủ yếu là tôi muốn lựa những bộ đồ che đi cái sự bặm trợn của gã.

- trên đời này có nhiều cái mà ta không ngờ được cưng nhỉ ?

- sao thế ?

- Hoseok mất rồi.

- hả ? Gì cơ ?

- đến lễ tang của nó thôi !

Gã phi xe một mạch chở tôi đến nơi diễn ra đám tang.

Bên cạnh quan tài là Yoongi đang cuối mặt, trên gương mặt mỹ miều của nó là những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai.

- sa..sao...sao lại...

- tai nạn giao thông.

Dường như gã biết tôi đang muốn hỏi gì, chưa kịp dứt câu đã có câu trả lời. Trời ơi ! Yoongi của tôi....

- Yoon...Yoongi à...

Nó nghe thấy giọng tôi liền quay sang ôm chầm lấy, giọt nước nóng hổi từ khoé mắt nó chảy ra thấm đẫm cã bã vai tôi.

- anh à...Hoseok..anh ta bỏ em rồi !

- nó không bỏ cưng đâu, nó vẫn sẽ dõi theo cưng đến từng bước cuối cùng. Như những lời nó từng hứa, nhớ không ?

- sao cơ ?

- "dù ra sao đi nữa, tao hứa sẽ bảo vệ con mèo đó đến cùng, dõi theo cậu ta đến từng phút giây" nó đã nói thế với tôi.

Gã châm 1 điếu thuốc rồi buông lời nói với Yoongi, gã muốn xoa diệu tâm hồn của cậu trai trẻ ấy.

- hức...hức...Hoseok à...

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên cả gian phòng làm đám tang, nó vẫn ôm khư khư di ảnh ấy, di ảnh có gã trai cười tươi lắm.

- nhưng...làm sao mà xảy ra tai nạn ?

- mất tập trung, mất lái.

Tôi nghe được câu trả lời từ gã, như là chỉ chờ có thế tôi cũng hùa theo khóc với Yoongi, nước mắt rơi lã chã. Vừa ôm nó tôi vừa khóc, chắc tôi tiếc thay cho cái đời bạt bẽo của nó.

Nó từ bé đã là đứa nhóc trắng trẻo xinh đẹp rồi, như mèo nhỏ vậy. Nhưng có lẽ hồng nhan bạc phận, bố mẹ nó bị một toán cướp giết hại khi đang cùng nhau đi nghỉ mát, rồi chỉ còn lại mình nó. Cố gắng sinh tồn đến bây giờ, tôi thân với nó từ bé nhưng chưa khắc nào tôi thực sự thấy nó yên bình hẳn cả, trừ khi nó ở cùng Hoseok. Nghe nó kể, đó là gã trai giàu có, phong lưu, thông minh, đẹp trai nên nó vả gã qua lại với nhau được gần 1 năm hơn rồi, tình cảm đều là thật lòng mà không hiểu sao lại khổ thể.

Nó khóc chút rồi cũng thiếp đi trong lòng tôi, tội nó.

Nó từng lảm nhảm với tôi là "sao đời em đéo bao giờ bình yên được như anh nhỉ ?" Tôi luôn phủi tay vì vốn dĩ nó sinh ra từ vạch đích, cái gì nó cũng có thì bạt bẽo chỗ nào để mà thốt lên câu ấy. Nhưng giờ tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin