Pt.4

Jin đã đăng tải một ảnh mới

Jin : gud morninggg !

Gã vô tình lướt vào tấm hình tôi vừa đăng tải, mỉm cười nhẹ tay ấn thả 1 lượt thích.

Không hiểu sao gã lại si mê tôi như thế, có lẽ vì tôi giống người mẹ hiền của gã. Tôi nghe Yoongi nói rằng gã luôn có một chấp niệm đối với người mwj ruột quá cố ấy. Trong mắt gã, người phụ nữ ấy hiền lành, đẹp đẽ, giỏi giang nhưng lại nhu nhược, cam chịu. Gã biết chứ ! Gã biết mẹ ruột gã bị hại chết nhưng người 'mẹ nuôi' ấy luôn đối tốt với gã, gã chẳng có lý do để thù ghét bà ta. Trong thâm tâm gã giờ chỉ đọng lại bóng hình của mẹ. Tôi rất giống mẹ gã, tôi nghe Yoongi nói thế !

- alo ai thế ạ ?

Đang soạn xấp hồ sơ bù đầu thì có số lạ gọi đến !

- ayoo, nói chuyện lễ phép nghe cưng thế cơ !

Rồi rồi cái gioing trầm trầm cười cợt này ! Là gã chứ không ai.

- gì nữa đây ?

- xuống sảnh đi ta đi ăn trưa.

- anh là ai mà rủ tôi ăn ?

- Kim Namjoon.

- không đi !

- ta đi ăn đồ hàn nhé ?

- anh ở cổng nào théeee ?

Eo ơi thanh tra dễ bị mua chuộc thế à ? Gã đang đứng chờ sảnh trước cơ ! Vẫn là chiếc roll royce quen thuộc.

- cưng muốn ăn ở đâu ?

- đâu cũng được !

Nhanh gọn thôi rồi gã chở tôi đến quán ăn khá quen thuộc với gã, ông chủ tiếp đón gã rất nồng nhiệt.

- em ăn có vừa miệng không ?

- aaa ngon lúm.

- em thích đồ hàn nhỉ ?

- đồ Tây nuốt không nổi.

Một câu hai nghĩa, gã thông minh chắc sẽ hiểu thôi.

- tôi thích gương mặt của em lắm !

- hửm ?? Tôi đẹp trai quá chứ sao ?

- nhìn em giống..Jeon Minna.

- hửm ? Ai cơ ?

- mẹ chồng em !

Khựng lại tầm 5 giây, tôi lại tiếp tục ăn. Mặc kệ gã chăm chăm nhìn tôi mãi như thế, cặp mắt gã đượm tình, nhìn tôi như món báu vật trân quý nhất.

Ăn xing gã ghé mua 2 ly cà phê, và bằng cách đéo nào đó gã biết loại cà phê tôi thường uống.

- sao anh biết...

- cậu có cấp dưới hữu dụng lắm !

- lại là Yoongi à ? Eo oiiii.

Rồi gã chở tôi về lại đồn, và hiện bây giờ cả đồn cảnh sát đang đồn thanh tra Kim Seokjin qua lại cùng với tên nhà giàu nào đó ! Nghe xem trầm cảm không ?

- các cậu mà còn lắm mồm nữa, tôi xếp cho tăng ca !

Thế là lại về với trực tự cũ, yên bình vốn có.

Thế là sau ngày hôm ấy, tình cảm của tôi và gã có vẽ tiến triển hơn ! Ngày nào cũng cùng nhau đi ăn, đi dạo đôi khi còn làm tình ở nhà tôi hoặc nhà gã. Tôi nghĩ tôi cũng yêu gã ! Nhưng rồi lại thôi, tôi và gã vốn đã là sự đối lập. Nếu một ngày tôi có lệnh phải bắt giữ người tôi yêu thì sao ? Thà là không yêu còn dễ dàng hơn, nhưng gã luôn là một thứ gì đó khiến tôi nhung nhớ mãi.

Chắc có lẽ gã là người duy nhất thật sự quan tâm tôi. Từ sau ngày ba mẹ tôi mất đi vì tai nạn giao thông thì gã là người duy nhất quan tâm đến tôi. Trong mắt người khác tôi như là một tác phẩm tuyệt đẹp vậy, nhưng người ta chỉ muốn nhìn ngắm chứ chẳng thực sự muốn để tâm sâu đến xem tác phẩm ấy có trầy xước chỗ nào không. Vì trong mắt họ, tôi là một thứ gì đó rất khó gần, nên chẳng ai muốn để tâm.

- a..aa..chậm..chậm lại...aaa

- hửm gì cơ ? Nãy ai to mồm bảo tôi yếu thế ?

- đừng...aaa..làm ơ..ơn anh...à

- cục cưng muốn gì nào ?

- hức...aa..cha..chậm lại.

Tôi và gã luôn cùng nhau tâm sự nhưng khi lên giường thì là kẻ nói người nghe.

Ngày nào như ngày nấy, chúng tôi trưa thì đi ăn cùng nhau, tối thì cùng nhau làm tình. Gã chỉ có tôi và tôi cũng vậy, và tôi đã thực sự yêu gã, gã trai cao lớn với giọng nói trầm đặc trưng. Cũng có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu xem thường luật pháp.

Tôi đã nghĩ "chỉ sống một lần, cứ yêu thôi"

Mà tôi còn chẳng nghĩ đến cái suy nghĩ đấy tai hại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin