Một nửa cô đơn
"Cậu biết gì không?"
"Takana?"
"Tớ nghe mẹ nói rằng con người cô đơn để có thể tìm đến nhau đấy! Tìm đến nhau để an ủi những nỗi đau từ trước kia."
"..."
"Toge có tìm được ai chưa? Một nửa của mình ấy?"
•
Dù thời gian đã thay đổi một số thứ khiến Toge không còn nhận ra nữa, nhưng vẫn có một vài thứ ấn tượng đến nỗi cậu không bao giờ quên được. Tỉ như mái tóc đen bóng của Eriko, tỉ như đôi mắt sáng như sao trời khi nhìn cậu, tỉ như những nụ cười dịu dàng mỗi khi cậu pha trò.
Và Toge đã có lúc mong sao thời gian đừng trôi nữa, để cậu mãi mãi đắm chìm vào nụ cười của cô. Vì thời gian càng trôi, mọi thứ sẽ thay đổi càng nhiều. Và thời gian cũng có thể lấy mất Eriko đi bất cứ lúc nào nó muốn.
Vốn dĩ đâu ai cản được dòng chảy của thời gian.
"Toge, đi nào." Eriko xuất hiện bên cạnh cậu, mái tóc dài vương vãi trên bờ vai nhỏ bé làm bừng sáng gương mặt rạng rỡ của cô. "Đi thanh tẩy nguyền hồn thôi."
Toge mong mình có thể mãi mãi ngắm cô cười, nụ cười bừng sáng khiến cậu có thể quên đi lời nguyền khủng khiếp từ thế giới này.
Nụ cười bừng sáng khiến cậu quên đi sự thật thảm hại rằng cậu sẽ chẳng bao giờ dám vươn tay ra ôm lấy cô.
•
Eriko cứ như một cơn gió mùa xuân vậy. Toge nghĩ thế. Đôi mắt rạng rỡ và nụ cười hiền từ, giọng nói ngọt ngào và mái tóc đen nhánh, tất cả đều khiến cậu liên tưởng đến cảnh tượng vào một ngày mùa xuân, mọi người ngồi dưới gốc cây anh đào to cùng ngắm cảnh, thi thoảng một vài cơn gió tạt ngang làm mấy cánh hoa rơi lả tả xuống, làm mát lòng người ta, cũng làm dịu lòng người ta.
Eriko đối với cậu chính là sự tồn tại như thế. Cô thuộc về bầu trời trong veo phía trên, nhưng sự dịu dàng ấy không giống mặt trời, cũng không giống ánh trăng xanh. Đối với Toge, Eriko giống một đám mây bồng bềnh lơ lửng giữa ngày nắng đẹp hơn. Đủ bừng sáng nhưng không làm người ta chói mắt.
Toge yêu tha thiết sự dịu dàng nơi Eriko, và rất nhiều lần trong cuộc đời mình, cậu đã mong chú ngôn của gia tộc sẽ bảo vệ giấc mộng nơi cô.
Vì hơn ai hết, Toge biết được Eriko không hoàn hảo.
Bầu trời trong veo phía trên vắt ngang vài đám mây, đung đưa đung đưa nhẹ bẫng. Ở dưới đất, Toge đứng chết trân nhìn gương mặt xanh xao cùng đôi mắt đen vô hồn mở hờ, đã chẳng còn nụ cười hiền dịu nào ở đây nữa. Mái tóc đen dính bệt toàn máu và cát, thân hình mong manh nằm im trên nền đất, khắp nơi trên người cô đều là vết thương đủ lớn đủ nhỏ. Đôi mắt Toge mở to, bỏng rát, lồng ngực quặng lại khó thở, mũi cậu cay xè, tay chân tê cứng.
Giấc mộng về hạnh phúc của Eriko sứt mẻ, kéo theo cả những vụn vỡ nhỏ bé nơi tim Toge.
•
Eriko sở hữu một nụ cười dịu dàng và đôi mắt bừng sáng, nhưng tính cách của cô lại mạnh mẽ và dữ dội như một ngọn lửa. Chẳng biết tại sao hai thứ đối lập ấy lại có thể cùng tồn tại trên một chủ thể nữa, nhưng thật sự là Toge phải khán phục sự mạnh mẽ nơi Eriko.
Không phải quá nam tính hay ngầu lòi như Maki và Gojo, Eriko chỉ là không chịu bỏ cuộc mà thôi.
Đó là lí do chưa một lần nào khi Eriko thất bại trong nhiệm vụ khiến Toge mất bình tĩnh cả, trước đây chưa từng có và cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng Toge không biết thời gian sẽ lại đổi thay bao nhiêu thứ, giữ lại bao nhiêu thứ, đem đến bao nhiêu thứ và cướp đi bao nhiêu thứ.
Toge không muốn nghĩ quá xa xôi vào một tương lai luôn luôn thay đổi, và cậu muốn dành tâm trạng của mình để hưởng thụ hiện tại yên bình nhiều hơn.
"Panda phơi nắng nhiều quá nên cháy khét rồi này, còn có mùi nữa."
Eriko cười cười bông đùa vài câu. Vẫn nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng bừng ấy. Vẫn là cử chỉ hiền thục và ngọt ngào ấy. Vẫn là cái nhìn đầy trìu mến sau mỗi nụ cười ấy. Nó như khóa chặt Toge lại vào một ảo tưởng vĩnh hằng nào đó, nơi mà Eriko vẫn đang tồn tại và sống với những niềm vui bé nhỏ thường ngày của cô với mọi người.
Lại một lần nữa, từ tận đáy lòng mình, Toge khát khao thời gian sẽ đứng im vĩnh viễn.
"Dừng lại."
Trong nỗi ước ao mạnh mẽ muốn được giữ lấy người ấy lâu hơn, trong một lời nguyện cầu chẳng có một ai đáp lời, Toge sử dụng chú ngôn của bản thân mình như một hành động cố níu giữ lần cuối. Cố níu giữ lại một điều sắp trôi tuột khỏi tầm tay, cố nắm chặt lấy đôi tay đã thôi không cầm lấy bàn tay cậu nữa.
Và khi nỗi đau dày vò mãnh liệt nơi lồng ngực trái, Toge bật khóc, giữa đêm khuya vắng lặng như đứa trẻ tội nghiệp.
Bao nhiêu sức mạnh lẫn ràng buộc đều không thể giữ lấy một người đã xa. Thời gian dẫu có đổi thay và trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa vẫn tuyệt tình và máu lạnh như thế, không cho phép kẻ nào mơ tưởng về một quá khứ đã khép lại nơi dĩ vãng.
"Eriko..."
Khi cô vẫn còn cười với Toge, chả lần nào cậu gọi tên của cô cả.
•
Trận chiến giữa chú thuật sư và nguyền hồn cuối cùng cũng đã khép lại. Thời gian đã trôi qua từ rất lâu rồi, và những gì bị quá khứ cuốn trôi đi mất cũng đã thôi không dày vò người còn ở lại nữa.
Toge đã quen với việc chẳng còn nụ cười dịu dàng nào ở đây nữa, cậu chấp nhận ngồi dưới tán anh đào mà không có cơn gió xuân nào tạt ngang qua, cũng chấp nhận luôn cả việc mất đi một cánh tay để luôn nhớ về những trận chiến khốc liệt hồi trước.
Đó là cách duy nhất để Toge có thể thoát khỏi nỗi đau và sự ám ảnh về cái chết của Eriko. Nếu đem lên bàn cân so sánh thì Toge thấy việc cậu mất cánh tay vẫn hời hơn nhiều so với việc mất đi cô ấy. Dù cho nỗi đau vẫn cứ âm ỉ đâu đó trong bụng dạ, trong lồng ngực và trong tiềm thức, nhưng bây giờ cậu đã ổn rồi.
Sẽ chẳng có vết thương nào được chữa lành nữa cả, dù cho chiến tranh kết thúc thì thương đau vẫn còn ở đây, nhưng chắc sẽ không ai hó hé nửa lời về những tâm sự ở trong lòng họ đâu. Bởi vì chú thuật sư đã luôn là một nghề khốn nạn như thế.
Và Toge sẽ ổn thôi, dẫu cho con tim luôn khắc khoải hướng về một miền hạnh phúc xa xôi đã vụn vỡ từ đời nào rồi, nhưng cậu nghĩ mình sẽ lại ổn thôi.
•
"Mọi người rồi sẽ ổn thôi mà." Eriko cười.
"Thật không?" Toge nhướng mày thắc mắc.
"Ừm. Dù cho thiếu đi một nửa cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top