Chương 83: Lời cầu hôn chẳng chốn đi về.
Kagura không nghĩ là ngày này sẽ đến nhanh đến như thế.
Chỉ trong vòng ba tháng trước, Kagura vẫn chỉ là một chú thuật sư đặc cấp bình thường, vẫn đeo án tử trên cổ và vẫn chạy đi đây đi đó để giết nguyền hồn theo lệnh của cấp trên. Nhưng mà bỗng dưng “bùm” một cái, thượng tầng bị giết sạch, bạn bè và đồng nghiệp chết gần hết nhờ trò Tử diệt hồi du, thầy Yaga bị kết án tử hình, Gojo Satoru được thả ra khỏi Ngục môn cương, Itadori được Sukuna trả tự do còn Megumi thì bị hắn chiếm xác.
Riêng Toge, cậu bạn trai của Kagura thì mất đi một cánh tay và trông có vẻ như chẳng còn vui vẻ gì như hồi trước nữa.
Nhìn cảnh tượng bây giờ, Kagura không biết bản thân mình nên cảm thấy như thế nào. Ai cũng lo sốt vó cho trận chiến cuối cùng giữa cả bọn với Sukuna, hết chuẩn bị cái này đến tập luyện cái kia. Chỉ có riêng cô là vẫn đang miệt mài nghĩ về cái cốt truyện của mình nếu sau này có thể trở thành nhà văn như cô đã từng kể với Gojo.
Chẳng biết nữa, Kagura cảm thấy bản thân mình không còn nhiều thời gian để mà nghĩ về chuyện ấy. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, có lẽ cô cũng sẽ không còn được gặp gỡ một ai ở đây nữa, hoặc là cô sẽ chết cũng không chừng. Nhưng dù cho kết quả có như thế nào, Kagura vẫn không muốn nghĩ tới.
Đối với Kagura, dù thắng hay thua, mọi chuyện đều đã đi quá xa rồi.
Ừ thì, có lẽ ai rồi cũng phải chết mà thôi, nhưng Kagura không muốn nhìn thấy khung cảnh tang thương lúc cả bọn chết gần hết chút nào.
Nghĩ tới đây, tự nhiên cô phì cười. Không biết từ bao giờ mà Kagura lại trở nên nhạy cảm và mềm mỏng đến độ này nữa.
“Nếu là mình của trước kia, chắc là mình sẽ không bi lụy cỡ này đâu.”
“Shake.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, Kagura chẳng buồn ngó sang nhìn cậu lấy một cái. Nhưng từ đáy lòng cô lại im lặng nhói lên thật khẽ, rồi sau đó Kagura lại trưng ra bộ mặt dửng dưng như bình thường.
“Em không đi họp cùng mọi người à?”
Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình, Kagura tùy hứng hỏi một câu. Ai ngờ Toge lại đi đến bên cạnh cô nàng rồi ngồi phịch xuống, để mái đầu bạch kim của mình dựa lên vai của cô một cách tự nhiên. Kagura vốn định đẩy Toge ra ngay từ lúc đó, nhưng khi trông thấy đôi mắt tím của cậu bé kia dường như đang dao động mãnh liệt, thì cô lại khẽ xoa đầu của cậu, và quyết định giữ im lặng.
Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế. Cho đến một lúc sau, khi Toge cảm thấy đã im lặng đủ lâu rồi, cậu bé mới lên tiếng đáp lại câu hỏi ban nãy của Kagura.
“Mọi người họp xong rồi.”
Dừng lại một chút, Toge mới nói tiếp.
“Chỉ có chị vắng mặt trong buổi họp hôm nay thôi.”
Kagura nghe xong thì cười.
“Vậy hả?”
“Họ quyết định để cho thầy Gojo ra đánh tay đôi cùng Sukuna. Ban đầu thì Yuta phản đối và muốn ra trận cùng thầy ấy, nhưng sau một hồi thảo luận thì cả bọn đã nhất trí để thầy Gojo đi một mình.”
“Cũng đúng. Chị nghĩ chúng ta không nên can thiệp vào trận đánh giữa mấy tên quái vật đâu. Người ta hay bảo ‘trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết’ còn gì.”
Từ trên vai mình, Kagura cảm nhận được Toge đang gật đầu theo ý kiến của cô.
“Và họ cũng bảo rằng nếu thầy Gojo hy sinh, Yuta sẽ là người tiếp theo ra trận.”
Nghe tới đây, Kagura ngả đầu ra sau.
“Rồi nếu Yuta thất bại, chị sẽ là đặc cấp cuối cùng lên sàn nhỉ?”
“...”
Toge im lặng, nhưng nhiêu đó là đủ để Kagura hiểu vai trò của mình trong trận chiến sắp tới là gì.
“Hm, nếu vậy thì, chắc tới lúc đó chị sẽ tung hết sức để đánh nhau cùng hắn vậy.”
Cho dù tới lúc đó, con mắt bên phải của Kagura có thể vẫn không nhìn được, nhưng mà vì trách nhiệm và nghĩa vụ của một chú thuật sư đặc cấp, cô phải làm thôi.
“Thế còn Toge thì sao? Tới lúc đó em sẽ hỗ trợ cho mọi người mà đúng không?”
“Shake.”
Cậu gật đầu, sau đó vùi mặt vào cổ của Kagura.
“Vậy em sẽ ra trận vào lúc nào?”
“Hm, có thể là sẽ đi cùng với năm Maki và Yuta. Bọn năm hai tụi em được phân công để hỗ trợ cho Itadori lên đánh cùng Sukuna…”
Đột nhiên Toge im lặng đi đôi chút, rồi mới khe khẽ nói tiếp: “Nếu chị chết.”
“À…”
Kagura ngửa đầu nhìn trời.
“Vậy à.”
Cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Dù sao thì, từ trước đến nay Toge vốn vẫn được phân công để đi làm hỗ trợ là chính mà. Chú thuật di truyền của thằng bé không được thuận tiện để đối đầu với những kẻ quá mạnh như Sukuna.
Khẽ thở dài, Kagura vô thức tựa đầu mình vào đầu của Toge như một thói quen, sau đó lại lạc vào những suy nghĩ bâng quơ của bản thân từ lúc nào mà chẳng hay. Chỉ có riêng Toge là chú ý đến hành động kia của cô nàng, rồi trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ước rằng mọi thứ vẫn không quá tồi tệ giống như bây giờ. Nếu là thế, có khi cả hai sẽ được ở bên nhau như những người bình thường nhất.
“Chị.”
Khẽ cuộn chặt bàn tay lại, Toge thủ thỉ với Kagura bằng chất giọng nghèn nghẹn khiến cô nàng chú ý đến. Kagura quay sang nhìn Toge, nhẹ giọng hỏi lại: “Sao thế?”
“Nếu như sau trận chiến này mà chúng ta vẫn còn sống, thì chị có thể đợi thêm vài năm nữa để lấy em không?”
Vào lúc Kagura nghe được câu hỏi kia, tim của cô vội trật đi một nhịp, và Kagura nghĩ là mình đã vô thức nín thở lại khi nghe câu nói ấy.
“Hả?”
“Em hỏi là, nếu như chúng ta vẫn còn sống sau trận chiến với Sukuna, liệu chị có thể đợi thêm chừng hai ba năm gì đó nữa để mà lấy em không?”
“Này, em nghiêm túc đó hả?”
Toge gật đầu. Rồi cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Kagura bằng đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết, giọng nói chắc nịch vang lên như để khẳng định lại một lần nữa về những gì mà mình vừa nói.
“Em thật sự muốn ở bên chị rất lâu về sau nữa.”
Nghe xong, Kagura thoáng đơ người ra trong vài phút, rồi cô nàng phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng của cậu bé.
Phải nói sao đây nhỉ?
Cô hiểu cảm giác của Toge. Bởi vì nếu như có thể, cô cũng muốn được ở bên cạnh cậu thật lâu, thật lâu về sau nữa.
“Nhưng mà cả đời là chuyện rất khó nói, Toge ạ.”
“Em biết chứ.” Toge đáp. “Em cũng không định chơi bời qua đường hay là bỏ rơi chị vào một lúc nào đó. Em cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ đánh mất chị thêm một lần nữa rồi. Nhưng mà Kagura, em thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu như một ngày nào đó khi thức dậy mà chẳng được nói chuyện cùng chị nữa, em sẽ trống rỗng đến độ nào.”
“...”
Trong những ngày tháng Kagura còn bận đi đây đi đó cùng bọn của Kenjaku và giúp chúng phong ấn Gojo, Toge cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện của cả hai. Đương nhiên quyết định chia tay lúc ấy chỉ là do Kagura đơn phương muốn vậy chứ cậu chàng vẫn còn rất yêu. Thế nhưng, thật tình mà nói thì Toge cảm thấy khi không có Kagura ở bên cạnh, cuộc đời này cứ vô vị kiểu gì.
Không biết có phải là do lần đầu cậu yêu đương với một ai đó nên mới thấy vậy hay không, nhưng mà, Toge thật sự không muốn phải trải qua những ngày tháng đó thêm một lần nào nữa hết.
Sự xuất hiện của Kagura đã ảnh hưởng quá lớn đến cuộc đời của cậu rồi.
“Nếu được thì, chị không cần phải hứa trước đâu. Cứ đợi và xem những gì em sẽ làm mà thôi.”
Rồi Toge áp sát vào mặt của Kagura, hạ giọng xuống nỉ non như thể là đang van nài.
“Được không, Kagura?”
Nhìn thấy Toge như thế kia, Kagura chỉ thấy thương cho mình lẫn người ấy. Cô thật sự không biết nên từ chối hay là đồng ý, bởi vì cô sợ rằng vào lúc cô muốn mơ một giấc mộng thật ngọt ngào và đẹp đẽ, hiện thực sẽ vả vào mặt cô một cú đau đớn và bắt cô tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng. Nếu như cô đồng ý và cho phép Toge xem mình như nửa đời còn lại, rồi sau đó ngã chết ở đâu đó mà cô còn chẳng biết thì sẽ như thế nào đây?
Thở dài, Kagura bất lực xoa mặt của cậu bé.
“Chị không biết nữa.”
A.
Kagura thấy lồng ngực mình khẽ nhói lên khi Toge cúi gằm mặt xuống.
Thở dài, Kagura nghĩ rằng, phải chi cô và Toge có thể sống ở một thế giới nào đó bình thường hơn một chút thì đã hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top