Chương 77: Lựa chọn.

"Nếu như hắn ta định hợp nhất Tengen với cả đất nước này, thì ngươi sẽ làm gì đây?"

Kagura cầm một khúc gỗ nhỏ tì lên mặt đất, vẽ lên đó hai hình người que, một ngôi nhà nhỏ, một con mèo và mấy cái cây. Trông chẳng khác gì bức tranh đơn giản mà bọn trẻ con thường vẽ trên lớp để nộp cho cô giáo, nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất lớn đối với Kagura.

Cô nàng chú sư đặc cấp kia khẽ mở mắt ra, nhìn đám người Maki đang thảo luận với nhau về hai điều luật mà Kenjaku vừa thêm vào. Kagura không nói gì, chỉ im ỉm đứng đó lắng nghe, sau đó cô lại bị lôi ngược vào bên trong tiềm thức với Kyube lần nữa.

"Ngươi có sợ hãi không?"

"Sợ hả?" Kagura nhìn bức tranh dưới đất, thoáng chốc lấy chân chà lên nó khiến cho mọi thứ tan biến hết cả. "Sợ chứ."

"Vậy sao ngươi không làm gì cả?"

"Ta đang chờ Gojo Satoru quay trở lại."

Kyube chớp mắt.

"Ngươi có vẻ thụ động quá nhỉ?"

Kagura gật đầu.

"Cho đến khi Sukuna và Gojo Satoru thức tỉnh, ta sẽ không làm gì cả. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ có thể sụp đổ ngay trước mắt ta, nhưng mà, hiện tại nếu như ngay cả Gojo cũng không thể loại bỏ được Kenjaku hay Sukuna, mọi thứ gần như là không thể."

Kagura cầm lấy khúc gỗ ban nãy lên, lại tiếp tục tì xuống mặt đất mà vẽ thêm vài bức tranh nữa. Kyube liếc mắt nhìn qua, trông thấy một khung cảnh hỗn độn chả rõ hình thù dưới tay của cô thì cũng không bận tâm lắm.

"Ngươi không sợ những người ngươi yêu quý sẽ ra đi hết cả sao?"

Kagura vẫn tiếp tục vẽ, đôi mắt đen láy khẽ xao động trong phút chốc, môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên thành một nụ cười.

"Họ đã dần rời bỏ ta rồi."

Nanami, Nobara, hiệu trưởng Yaga…

"Tất cả bọn họ, đều đang rời đi."

Kagura không vẽ nữa. Lần này, dưới mặt đất chẳng có gì ngoài mấy vòng tròn quẩn quanh không có gì đặc biệt nối tiếp nhau từ chỗ này sang chỗ khác. Cả hai im lặng một hồi rồi cô nàng mới lên tiếng nói tiếp.

"Này, Kyube, liệu thiên thần có thanh tẩy được Sukuna không?"

Kyube nhắm mắt.

"Ai biết. Ta đoán là không."

"Thế nếu cô ta thất bại và chúng ta bắt buộc phải đấu với Sukuna, ngươi có thể không sợ khi nghe hắn ta nhắc tên ngươi không?"

Kyube bật cười: "Tất nhiên là không."

Kagura chán nản tặc lưỡi.

"Ngươi nhát thế."

"Nhưng mà," Kyube đáp lại ngay khi Kagura vừa dứt lời, ánh mắt của nó bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. "Ta cảm nhận được Sukuna đang cười."

"Cười?" Kagura khó hiểu hỏi lại. "Ngay lúc này luôn sao?"

"Chính xác. Hoặc nếu như ta đoán sai, nếu như cảm giác này không phải là về Sukuna, thì hẳn là có một thứ gì đó đang ở ngay đây giữa các ngươi."

Kagura không nói thêm được gì nữa. Vào lúc mà cô định lên tiếng cãi lại, thì Kogane lại xuất hiện ở bên cạnh làm cô chú ý tới.

Có vẻ như lần này, Kyube đã nói đúng rồi.

"Một người chơi đã thêm vào một luật. Luật số mười hai: Cho phép người chơi ra vào lãnh địa tự do."

Kagura chết trân ngay tại chỗ khi nghe điều đó. Khoảng trưa ngày hôm nay, đám Megumi đã quyết định sẽ gặp Tsukimi và đưa điểm cho chị ta để chị ta có thể rút khỏi trò chơi này rồi. Nếu như người thêm luật này vào Tử diệt hồi du không phải là người ngoài, nếu như người thêm luật này là Tsukimi… thì đám Megumi…

"Đám Megumi có ổn không vậy!?"

"Thấy chưa, thằng nhãi ấy không thể thảm hại hơn được nữa đâu."

Sukuna và Uraume đứng trên Nue nhìn xuống Itadori, bật cười bằng thái độ không thể nào khinh thường hơn được. Cậu bé tóc hồng đứng dưới không ngừng gào to tên của Vua lời nguyền, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Sukuna thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt bất lực của Itadori, rồi bỗng dưng, hắn ngã người ra sau để tránh thanh katana vừa được phóng tới. Kagura từ xa bay lại chỗ của hai tên kia, đôi môi mỏng kéo lên thành một nụ cười mỉa mai. 

"Chào nha, Sukuna."

Sukuna nhíu mày cười lại.

"Khá đấy, ranh con."

"Ngươi là con nhãi nào?"

Uraume tức giận hỏi một câu, định dùng thuật thức để đóng băng cô ngay tại đây, nhưng Kagura nhanh hơn, cô phóng tới chỗ cô ta và đạp cô ta rơi xuống khỏi Nue. Itadori đứng bên dưới thấy Kagura tới thì cậu bé nhanh chóng chạy sang bên này, cố gắng truyền đạt thông tin đến chỗ đàn chị năm ba trên kia.

"Chị Kagura, giết hắn!"

Kagura khẽ liếc nhìn xuống chỗ cậu bé.

"Giết hắn!"

Kagura dời tầm nhìn của mình sang gương mặt quen thuộc ở phía đối diện, không thể tin được là có một ngày bản thân sẽ được trông thấy sát khí từ cậu nhóc tóc đen nọ. Triệu hồi thanh katana về lại trên tay, đôi mắt Kagura chuyển sang màu đỏ. Trước khi Sukuna có thể dùng「Trảm」lên cơ thể cô, Kagura nhanh chóng thủ ấn, đọc thần chú thật dứt khoát.

「Huyết thuật: Xích ngục」

Những sợi xích máu nhanh chóng xuất hiện từ phía sau lưng của Kagura kéo cô bay ngược về đằng sau để tránh những đòn chém từ Sukuna, đồng thời Nue cũng bị Xích ngục trói lại. Phóng lên chỗ Sukuna thêm lần nữa, Kagura vung kiếm chém vào mặt hắn ta nhưng bị Uraume dùng một tảng băng che ngang. Tặc lưỡi, Kagura lại nhảy sang chỗ Itadori để tránh thuật thức chết người của lão Vua lời nguyền.

Sukuna siết tay thêm một lần nữa, nhìn Kagura với con mắt khinh khỉnh giống hệt như lúc nhìn Itadori.

"Hóa ra là ngươi cũng khá phết. Chỉ với chú lực được vay mượn từ con thú đó mà ngươi cũng ra trò trống gì đấy."

Kagura nhếch mép cười mỉa mai.

"Xin đi, dẫu sao ta cũng là đặc cấp mà."

"Thế thì chú thuật sư đặc cấp có chịu được đòn này không nhỉ?"

Sukuna vừa nói xong thì đưa tay kết ấn. Kagura nhận thấy được lượng chú lực tăng vọt từ phía kia thì giật mình xách áo Itadori nhảy sang một bên. Đúng như cô dự đoán, tảng băng phía sau lưng cả hai đứng lúc nãy bị rạch mất năm đường sắc lẻm, lộ ra nguyên một khoảng trống giữa không trung.

May mắn sao, Maki vừa thoát khỏi tảng băng ấy, nhanh chóng hội ngộ cùng đàn chị năm ba để bàn kế hoạch tác chiến.

"Kagura-senpai."

"Ừ, chị hiểu mà." Kagura nói, đôi mắt đen láy trở lại. "Hắn ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể đó, chắc là do Megumi đang chống cự lại từ bên trong. Nếu như lúc này chúng ta không hạ được hắn, rất có thể Megumi sẽ chết."

"Cậu ấy sẽ chết sao?!"

Nghe tới đó, Itadori quay phắt sang nhìn Kagura. Cô chỉ gật đầu, ân cần giải thích lại: "Vì nếu đánh với Gojo Satoru hoặc một ai đó có khả năng ngang ngửa ông ta như Okkotsu Yuuta, rất có thể lão sẽ biến đổi cơ thể thành hình dạng thật sự. Lúc đó thì dù muốn hay không, Megumi cũng sẽ chết."

Maki nâng đao đặt lên vai mình.

"Vậy thì, giải quyết nốt ngay tại đây nhỉ?"

"Nếu chúng ta làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top