Chương 62: Đồng minh mới

Ngay từ lúc biết hết mọi thứ về giới chú thuật sư, Kagura đã xác định mình sẽ là kiểu người sẵn sàng chết để hoàn thành mục tiêu chiến lược cho cả đội rồi. Vì cô giống với cha của mình, giống với một cựu chú thuật sư đã năn nỉ con gái giết mình đi như một sự hi sinh cao cả cho sự phát triển của giới chú thuật sau này.

Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Kagura sẽ không thể nhịn được mà nhếch môi cười khinh một cái. Chẳng có sự phát triển nào nữa hết, cha à...

Thời đại chú thuật đã sắp biến mất rồi.

Từ từ mở mắt ra, Kagura khẽ động đậy đôi chút để lấy lại cảm giác, rồi khi ánh mắt cô chạm đến thân hình của Yuuta đang ngồi đằng kia, cây katana lập tức xuất hiện trên tay cô, vung mạnh về phía của cậu.

"Khoan!" Nhanh chóng lấy kiếm đỡ đòn, Yuuta vội vàng giải thích. "Em không phải là kẻ địch, Furimiwa-san!"

"Im đi!" Rít lên trong kẽ răng, Kagura tiếp tục chém vào người của Yuuta không ngừng nghỉ. "Làm như ta sẽ tin kẻ đã đục một lỗ trên người ta ấy!"

Né người sang bên để tránh thanh kiếm kia, Yuuta đạp lên sống kiếm của cô để giữ nó lại, "Không phải! Em đã chữa thương cho chị mà!"

Nhận ra điều gì đó, Kagura buông thanh kiếm ra rồi bật về đằng sau, giờ mới phát hiện Yuuji cũng đang nằm bên kia nhắm mắt lại như đang ngủ.

"Em đã giết hai người là thật, nhưng em cũng đã cứu hai người rồi."

Nheo mắt, Kagura chạy đến bên cạnh Yuuji, khẽ lay người cậu đàn em dậy. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể của cậu thêm một lần nữa, vai của Kagura mới chầm chậm thả lỏng ra khi phát hiện mọi vết thương trên người cậu bé đã lành hết, giờ thì cô tạm tin lời của Yuuta nói vậy.

"Thế nói cho tôi biết, tại sao cậu lại tha cho chúng tôi sống?"

Ngồi xuống chỗ của mình ban nãy, Kagura nhàn nhạt hỏi một câu. Phía bên kia, Yuuta cũng tra thanh kiếm của mình vào vỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô mà trả lời.

"Gojo-sensei đã nhờ em."

"À..." Kêu lên một tiếng, Kagura lấy tay bóp trán. Đúng rồi, nếu là học trò của ông thầy đó thì đúng là yên tâm thật. Yuuta mạnh thật sự, với nguồn chú lực khổng lồ đó cậu có thể dễ dàng đánh bại cô nếu muốn chứ đừng nói chi là phải lừa gạt cô bằng trò rẻ tiền này.

Huống gì cô lại là một cục pin bị hỏng...

"Thế thì, Okkutchu-kun, chị có thể hỏi em một vài câu không?"

"Là Okkotsu Yuuta ạ, chị cứ hỏi."

"Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?" Dừng lại một chút để suy nghĩ, Kagura lập tức thay đổi câu hỏi ngay khi nhận ra câu kia chung chung quá. "Ý chị là, ở trường, cao tầng, giới chú thuật và toàn thể Nhật Bản bây giờ ra sao?"

"Nhật Bản đã biết về sự tồn tại của nguyền hồn rồi. Còn cao tầng thì đang ráo riết chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó của bọn chúng, dù sao thì Gojo-sensei cũng đã bị phong ấn và em vừa nhờ Naoya-san chuyển lời đến họ rằng hai người đã chết, khá chắc bây giờ không còn ai tiện ra mặt ngăn cản họ được nữa."

"Ừ. Thế còn ở trường thì sao?"

"À, em không về trường nên chẳng rõ cho lắm, nhưng em nghĩ mọi thứ đều ổn cả."

"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn em nhé, Okktsukki."

"Là Okkotsu Yuuta ạ, không có gì."

Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt Kagura, cô trầm ngâm, im lặng không lên tiếng đáp lại, mà Yuuta cũng chẳng nói gì nữa hết.

Có quá nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian này, dù cho cô đã nắm được đại khái thông tin cần thiết, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá đỗi. Nếu như chỉ so về mặt bằng chung của hai phe nguyền hồn và thuật sư, đứa ngu nào cũng nhận ra phe nguyền hồn đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Vả lại, cái tên Getou đó hình như còn đang âm mưu làm gì đó với cái lí tưởng về "thế giới mới" của bản thân nữa.

Rắc rối chồng rắc rối, cô lại chẳng thể công khai đi về trường để tiện việc bàn bạc với mọi người nên chẳng biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu cả. Kagura cúi gằm mặt xuống, ngay vào lúc mọi thứ đang rối tung hết cả lên, cô lại chẳng đủ sức mạnh để gánh vác một cái gì cả.

Cô chẳng thể làm gì nổi.

Khẽ liếc mắt nhìn sang Yuuta đang ngồi đằng kia, Kagura tự dưng bật cười một tiếng thật khẽ, nghe như đang tự chế giễu chính mình vậy.

Nhìn xuống bàn tay đã chai sần lên sau từng ấy năm chiến đấu và lang bạc trong bóng tối, Kagura nhớ cả về quá khứ ngày trước, ngay vào lúc cô cầm con dao chỉ về hướng của cha mình, nước mắt giàn giụa hai bên má, đôi tay nhỏ bé run rẩy chẳng dám làm gì cả.

"Kagura, cha xin lỗi."

Vào lúc đó, thứ mà cô nhớ rõ nhất là cô thấy ông đã khóc.

"Nhưng hãy giúp cha, đưa chú thuật sư trở thành một nghề của ánh sáng..."

Nhắm mắt lại một cái, cô thở hắt ra, thôi không nhớ lại kí ức ngày trước nữa.

"Yuucha."

Nghe thấy tiếng gọi của cô, cậu chàng đặc cấp đằng kia ngẩng đầu lên nhìn. "Là Okk--"

"Nếu như không phiền, mong là em có thể dạy chị Bành trướng lãnh địa."

Yuuta đang định sửa tên của mình lần nữa nhưng khi nghe cô nói xong, cậu lại im bặt. Khẽ gật đầu một cái, cậu đáp: "Em biết rồi."

Mỉm cười trước lời đồng ý kia, Kagura cúi đầu xuống thay cho lời cảm ơn, sau đó vươn vai một cái để lấy lại tinh thần, sảng khoái hỏi một câu bâng quơ chẳng liên quan gì cho lắm.

"Không biết giờ Toge thế nào rồi nữa..."

Khẽ xiết chặt hai nắm tay, đôi vai của Yuuta cứng lên trông thấy, cậu tránh nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Kagura, âm giọng trầm thấp vang lên trong đêm tối, nghe như miễn cưỡng đáp lại vậy.

"Nếu là Inumaki-kun thì cậu ấy vừa bị chặt đứt một cánh tay."

Kagura khựng lại, máy móc nhìn Yuuta.

"Là Sukuna làm."

"..."

"..."

"Hả?"

——❖——

Cái vụ đọc lộn tên liên miên toi lấy ý tưởng từ Gintama, đừng hỏi tại sao nhé, gu của con bé là Gintoki.

Mà dạo này toi có mở comm để cứu đói bản thân qua hè á, ai có nhu cầu muốn vã husbando hay muốn hít hàng OTP, OCTP nhớ ghé ủng hộ toi nhe ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ thông tin comm và link fb của toi có ở trên acc hết á, cứ bấm vô rồi xem nha cả nhà.

Toi vẫn đang chờ được một fuong fuba nào đó bao nuôi đây hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top