Chương 61: Xử tử
"Mệt rồi đây..."
Nhìn cậu trai trẻ vừa xuất hiện phía trên kia, Kagura cười khổ, xong rồi lại thở hắt ra một hơi.
Yuuta nhảy xuống bên dưới, trên tay là thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ như cô, giây phút cậu chạm chân xuống thành cầu đối diện đám Kagura, nó liền gãy ra làm đôi, nát tan hết cả.
Kagura khẽ rùng mình trước sức mạnh kia.
"Ai về phe của Itadori Yuuji và Furimiwa Kagura, hả?"
Giọng Yuuta nhẹ tênh hỏi một câu nhưng nó vẫn đủ sức ép khiến Naoya thoáng sợ hãi. Từ từ giơ hai tay lên, hắn lân la tiến lại làm quen với chàng thuật sư đặc cấp kia, trên miệng là một nụ cười xảo trá. May là hắn chưa nhắc đến Megumi...
"Ra vậy, ngươi là kẻ đến hành quyết Yuuji."
À, nếu là đến hành quyết Yuuji thì chắc cũng tiện đường chém đầu cô luôn nhỉ?
Thở dài não nề nhìn hai kẻ kia lập team chơi chung với nhau mà Kagura phát rầu. Ôi thôi đi, cô xin đấy, vết thương từ trận trước vẫn chưa lành hẳn nữa cơ mà... Hai người vốn đã mạnh rồi thì thôi đi chớ, bây giờ một kẻ có chú thuật phiền phức về chung đội với một chú thuật sư đặc cấp, xin hỏi còn tương lai nào dành cho phe của cô hay không?
Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ hai anh em nhà kia đang thì thầm với nhau, Kagura khẽ lên tiếng: "Để tôi xử thằng tóc vàng đằng kia." Dừng lại khoảng ba giây để quan sát hắn, Kagura nói tiếp: "Không chắc là sẽ nhanh, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thắng được."
Choso nghe cô nói xong thì quay lại nhướng mày nhìn cô. "Vậy cô có thể xử lí hắn được đúng không?"
"Đúng."
"Được rồi, vậy giao tên đó cho cô đấy." Nói đoạn, anh quay sang nhìn cậu em trai của mình. "Còn em và anh sẽ xử tên đặc cấp kia."
Gật đầu chắc nịch trước cách chia việc đồng đều kia, Kagura dùng chú lực phủ lên hai chân của mình, chuẩn bị phóng đến đấu với Naoya. Chỉ cần cô xử lí xong thằng ranh tóc vàng kia, trận chiến này sẽ nghiêng về phía của bọn cô ngay lập tức.
Nhưng trước khi cô lao đến chỗ của hắn, hắn đã phi đến chỗ này trước, tung hai nắm đấm để chặn cả cô và Choso lại. Nghiến răng, Kagura chém xuống một nhát trong không trung, mắt khẽ liếc sang chỗ mà Yuuta và Yuuji vừa rời đi.
Nhanh chóng dùng Bộc, Kagura phóng tới trước mặt của Naoya không ngừng vung kiếm, nhưng tất cả mọi đòn của cô đều bị hắn dùng tay không chặn lại hết, giống như hắn có thể...
... Thấy trước cô định làm gì.
"Chậc." Tặc lưỡi một cái, Kagura ngậm miệng lại ngay khi nhìn thấy bàn tay của Naoya ở ngay trước mặt mình, chịu đựng cơn nhức nhối từ bên má rồi dùng chân đạp hắn bay ra xa.
Naoya lùi lại vài bước và nhìn Kagura cười cười, né người sang bên phải để tránh một dòng máu được bắn tới sau đó lại ngã người ra sau, tránh một nhát kiếm từ Kagura. Đưa tay ra bắt lấy thanh katana của cô, hắn kéo cô gần lại trước mặt mình, khóa hết đòn tấn công của cô lại bằng tay kia. Khó chịu vì bị giữ lấy kiếm, Kagura gằn giọng hét lớn một câu.
"Choso, đi giúp Yuuji mau."
Nghe thấy tiếng hét của Kagura, anh ngay lập tức xoay người chạy đi để nhường lại phía sân bên này cho hai người họ. Nhưng còn chưa chạy được quá ba mét, một cảm giác đau nhói từ phía sau lưng truyền đến khiến anh nhăn mặt lại. Naoya từ đằng sau tiếp tục vung đấm, định hạ xuống lưng của Choso thêm một cú nữa.
"Ai cho mà đi?"
"Tránh ra coi!"
Phi nhanh đến chỗ bên này, Kagura chém một nhát thật nhanh xuống để cắt hai người ra, rồi lại vung thêm một đường từ dưới lên để buộc Naoya phải lùi lại giữ khoảng cách. Không cho hắn có cơ hội để tiến lại gần Choso, Kagura liên tục phóng tới, tay vung kiếm chém loạn xạ, thành công đẩy lùi Naoya về phía sau.
Hắn tung một đấm ngay vào bụng của Kagura ngay khi thấy sơ hở, sau đó đưa chân ra phía sau chuẩn bị đá văng thanh kiếm trên tay cô đi.
Khoảnh khắc đó, khi mũi chân của cậu sắp chạm đến chuôi kiếm của cô, thanh katana lập tức hóa thành tro rồi tan biến vào gió.
Bàng hoàng mất một giây, Naoya ăn ngay một cú vào cằm.
Tiến tới liên tục đấm về phía trước, Kagura không cho hắn có cơ hội được nghỉ ngơi, không cho phép bản thân dừng lại một tí nào, cô cứ thế đánh hết đòn này đến đòn khác.
Lợi thế duy nhất của cô là tốc độ. Cứ cho rằng tên nhóc nhà Zen'in kia có thể nhìn thấy trước chuyển động của cô và có khả năng hành động thật nhanh nhờ vào thuật thức của mình đi, nếu như hắn không thể đọ lại tốc độ phản ứng của Kagura và đỡ đòn kịp, coi như chú thuật của hắn vô dụng với cô. Mà Bộc lại là một thuật thức nhanh hơn rất nhiều so với Cường, vì nó ra lệnh cho mọi tế bào trong cô hoạt động hết công suất nên hiển nhiên là, Kagura nhanh hơn Naoya, thậm chí là áp đảo hắn.
Móc tay từ bên phải qua nhưng bị Naoya chặn lại, Kagura đá chân lên dính ngay vào cằm của hắn, sau đó cô lại tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ để chiếm lấy lợi thế cho mình. Dù Bộc là một thuật thức mạnh nhưng nó lại không cho phép cô sử dụng quá lâu, song chỉ cần bấy nhiêu thời gian thôi, Kagura cũng đủ hạ gục tên này rồi. Hơn nữa, lợi thế về tốc độ tạo ra lợi thế về sức mạnh, còn chưa được năm phút trôi qua mà Naoya đã bị thương khá nhiều, khắp nơi trên người hắn đều có mấy vết bầm xanh tím ẩn hiện.
"Này, thua đi cho ta nhờ!"
Kagura không muốn lấy kiếm ra ngay lúc này. Chỉ cần một giây cô mất tập trung thôi, chỉ cần một khoảng khắc nhỏ cô ngừng tấn công thôi, mọi thứ có thể đổ sông đổ biển hết. Và Kagura không muốn bản thân phí phạm thời gian thêm nữa.
Nắm chặt tay phải của mình lại để chuẩn bị tung đòn kết liễu, Kagura thoáng run rẩy một chút, cảm nhận được nguồn chú lực khổng lồ đang phi nhanh đến từ phía sau lưng nhưng cô không muốn né. Cô phải giết xong tên này đã, chỉ cần như thế thôi thì coi như cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Ngươi dai thật đấ--"
Lưỡi gươm đâm xuyên qua ngực trái của cô từ đằng sau, máu chảy ngược lên từ nội tạng bên trong cơ thể trào phực ra ngoài khiến cô choáng hết cả đầu.
"Haha." Bật cười một tiếng, Kagura buông thõng hai tay. Ít ra thì cô cũng đã giáng cho hắn một đòn chí tử rồi.
Kagura khụy xuống, đôi chân mảnh mai không chống đỡ nổi cho cơ thể đã kiệt quệ, máu từ cái lỗ trên người cô chảy tràn ra ngoài, ướt hết một mảng trên đất.
"Naoya-san, trông anh thảm quá."
Từ phía sau lưng Kagura, Yuuta xuất hiện, nhìn về phía của vị thuật sư nhà Zen'in kia.
Nếu không phải Yuuta kịp thời đâm một nhát qua tim Kagura, có lẽ đòn vừa nay nãy đã giết hắn rồi. Tiến gần tới chỗ mà hắn đang nằm, Yuuta nhìn từ trên xuống, chẳng biết có phải cố ý hay không mà Naoya có cảm giác như bản thân hắn đang bị coi thường. Đôi mắt hằn đỏ tia máu, Naoya nghe rõ từng lời của Yuuta nói với mình.
"Để tôi chữa cho anh nhé? Nhưng đổi lại, mong anh báo với cao tầng là Itadori-kun và Furimiwa-san đã chết."
——❖——
Lúc mấy cô đọc chap này thì nó đã là bản viết lại rồi. Đúng rồi đó, toi làm mất bản thảo đầu tiên nên phải ngồi viết lại ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top