Chương 58: Thời đại mới, thế giới mới
Máu của Choso bay trên không trung tạo thành một quỹ đạo hình tròn, rồi khi anh đưa tay tạo ấn, dòng máu ấy liền đông đặc lại trên tay anh.
"Xích huyết thao thuật?!" Kamo Norishito đứng ở phía bên kia trong thấy Choso dùng chú thuật này thì liền kêu lên, đôi mắt hí luôn nhắm chặt lại mười mấy năm nay cũng mở to ra nhìn chằm chằm về hướng này. Khác hẳn Xích huyết thao thuật mà cậu dùng, rõ ràng chú thuật của Choso nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.
Choso bắn dòng máu đã cô đặc lại trên tay mình về phía trước. Getou nhanh chân nhảy sang một bên nên kịp thời né được, còn cô gái kia chỉ đưa tay lên đỡ trước mặt mình, vô tình bị máu của Choso xé rách một miếng thịt trên tay. Đây là lần đầu tiên Uraume được chứng kiến Xuyên huyết của gia tộc nhà Kamo.
Choso dùng máu tạo thành một đường thẳng vung đến chỗ của Getou đang đứng nhưng hắn dễ dàng né được, anh liền nắm bàn tay phải của mình lại một cái, mặt đất nơi máu của anh dính lên lập tức nứt toác ra. Lợi dụng sự mất thăng bằng từ đòn đó, Choso tiến sát lại chỗ Getou đấu tay đôi, cả hai bên giằng co một hồi lâu và không ai chịu nhường ai cả.
"Đừng cố quá, cậu chắc cũng mệt rồi."
"Thì sao?" Choso vặn hỏi ngược lại, đôi mắt trợn trừng nhìn kẻ đối diện. "Ta có lí do gì để không liều mạng vì em trai mình sao?"
Trông thấy hai người kia đang bận đánh nhau, ở bên này, Kamo Norishito có ý định muốn lợi dụng lúc Getou đang phân tán sự chú ý để chạy đến giành lại Ngục Môn Cương. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua kể từ lúc Gojo xuất hiện tại Shibuya, thế mà mọi thứ ở đây dường như đều đã trở thành đống đổ nát hết cả rồi. Nếu như không mau giành lại Gojo Satoru, có khi cả Nhật Bản đều sẽ bị thổi bay đi mất.
"Được rồi, tôi còn hai lõi nên sẽ làm tiên phong. Nếu chúng ta cùng nhau tấn công thì sẽ tạo được lợi thế."
Nhìn về phía trước nơi Getoi với Choso đang đánh nhau, Panda âm thầm phân tích tình hình rồi đưa ra chiến thuật, không có ai đáp lời lại cả, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhất trí lao vào tấn công để giành lợi thế cho phe chú thuật sư.
"Bất kể thế nào, thì chúng ta cũng phải đoạt lại Ngục Môn Cương."
Nishimiya bay trên trời chuẩn bị lao xuống dưới, Kamo và Itadori tản ra hai bên, để Panda ở giữa tung đòn đánh lạc hướng. Nhưng Nhịp trống còn chưa kịp đụng đến mặt đất bên dưới, tất cả đã bị đóng băng tập thể rồi.
「Băng ngưng chú pháp: Sương tĩnh」
Để mà nói theo một cách khách quan nhất, rõ ràng là bọn họ đang gặp khó khăn rất nhiều khi đối đầu với cả Getou và cô gái kia. Dùng được chú thuật băng ở một đẳng cấp cao như thế và ở cùng một hội với Getou, không chín thì mười, Kamo chắc chắn cô ta cũng không phải dạng vừa đâu.
Thấy tất cả đều có nguy cơ tan xác hết nếu cử động quá nhiều, Getou đứng trước mặt của Choso, phất phất tay ra hiệu.
"Đừng giết họ, ta cần người đưa tin."
"Lý do đó có đủ để bọn chúng sống không?"
Nói rồi, Uraume đưa tay lên cao, vết thương ban nãy bị Xích huyết thao thuật đâm xuyên qua đang dần dần trở lại như cũ.
Nhìn thấy Uraume sử dụng Phản chuyển thuật thức dễ như nhai một chiếc bánh mà Kusakube rầu hết cả ruột. Làm ơn đi, ông muốn về nhà lắm rồi...
"Chậc." Tặc lưỡi một cái, Choso đưa tay còn lại của mình áp lên tảng băng trên cơ thể, sử dụng Xích Lân Dược Động. "Thứ băng này chẳng thể cầm chân ta đâu."
"Thế bao nhiêu thì đủ?"
Uraume xuất hiện trước mặt của Choso đưa tay của mình ra, một lớp băng bao bọc lên ngón trỏ của cô để biến nó thành một thứ sắc nhọn, chỉ thẳng vào mặt của Choso.
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ kết liễu tên kia, Itadori phóng tới đạp vào người của Choso một cái để đẩy anh ra khỏi lớp băng của cô. Uraume nhăn mặt lại, nhìn Itadori bằng ánh mắt bực bội. "Ngươi nghĩ mình đang sử dụng cơ thể của ai hả?"
Từ trên cao, Nishimiya xà xuống, dùng chổi của mình quét qua một cái để tấn công hai người kia. Uraume thấy thế thì vung một tay lên cao, chặn đòn đó của Nishimiya bằng tay không.
Dù biết là cô chẳng được mạnh như mấy người kia, nhưng Liêm Dị Đoạn không phải là một chiêu có thể chặn bằng da thịt bình thường đâu, đau lắm đấy. Đáp xuống đất gần chỗ của Itadori đang đứng, Nishimiya hét lớn lên.
"Itadori! Hiện tại chúng ta là những người duy nhất còn cử động được, chúng ta phải câu giờ cho đến khi Utahime-sensei sẵn sàng!"
Uraume lại đưa tay ra thêm lần nữa, chú lực của cô bao lại trên tại tạo thành một tầng sương lạnh, cô lẩm bẩm trong miệng nói với Getou trong khi mắt vẫn dán chặt lên đám người đối diện.
"Người đưa tin? Một mình Itadori là đủ rồi!"
「Băng ngưng chú pháp: Trực Bộc」
Những miếng băng chui lên từ mặt đất nơi Uraume đang đứng phóng thẳng về phía trước, bao bọc lấy những người còn lại. Ở phía trên, những tảng băng sắc nhọn chĩa thẳng xuống đầu của tất cả mọi người, chuẩn bị xiên qua tất cả.
Ngay tại khoảnh khắc đó, giống như thời gian đột nhiên ngưng đọng lại trong phút chốc, một bóng người nữa đột ngột xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người như dùng dịch chuyển tức thời, đám băng phía trên đầu bị giã ra thành từng tảng bự, lớp băng dính trên cơ thể của họ cũng tan ra thành tuyết rồi rơi xuống đất. Thoải mái và đầy năng lượng, kẻ kia dõng dạc cất lời, ung dung hệt như Gojo Satoru...
... Hệt như một kẻ mạnh thật sự.
"Cũng lâu rồi ha, Getou-kun?" Nhìn về phía trước, cô hỏi. "Giờ thì cậu có thể trả lời câu hỏi khi đó được rồi chứ?
Lớp sương tan ra, đến lúc này, Getou mới nhìn rõ gương mặt của người kia, bất giác nở một nụ cười khoái chí.
"Mẫu con gái của cậu là gì?"
"Tsukumo Yuki!"
•
Ngồi trong lãnh địa của mình ngáp ruồi, Sukuna chán nản nhìn đám người ngoài kia đánh nhau, cảm thấy xương của mình gần mục đến nơi do không cử động được vài tiếng rồi.
Ngáp thêm một cái nữa, Sukuna lấy tay lau nước mắt, sau đó nhận ra một luồng chú lực quen thuộc từ cả ngàn năm trước, hắn bất giác cười cười, ngâm lên một tiếng trong cổ họng.
"Vật chủ của ngươi cũng khá đấy chứ."
•
Uraume đáp xuống bên cạnh Getou, không ngừng thở hồng hộc. Nhìn qua bên cạnh thấy cô không được ổn cho lắm, hắn buộc miệng hỏi một câu: "Sao vậy, Uraume?"
"Là độc!"
Cảm nhận từng thớ cơ trên người đang tê liệt dần đi, Uraume đáp. Nghe thấy vậy, Choso liền chống tay ngồi dậy, nhìn về hướng của bọn họ.
"Trong Xuyên huyết có máu của ta, nên đương nhiên là có độc rồi."
Những người khác cũng đã bắt đầu ngồi dậy được sau khi lớp băng trên người tan hết thành nước, chuẩn bị nhào đến giành lấy Ngục Môn Cương thêm lần nữa. Nhìn thấy đám người trước mặt có vẻ không quan tâm đến mình nữa, Getou lên tiếng.
"Ta vẫn còn đang nói." Dừng lại một lát, hắn tiếp tục: "Các chú vật mà ta phân phát là những gì còn lại của các chú thuật sư mà ta đã cẩn thận lập khế ước từ ngàn năm trước. Tuy nhiên, ta không chỉ lập khế ước với chú thuật sư. Nhưng khế ước ấy, đã trở nên vô hiệu hóa khi ta có được cơ thể này."
Như nhận ra được điều gì đó không đúng, Tsukumo ngây người ra trong chốc lát, rồi lại thốt lên khe khẽ: "Không thể nào."
"Đây chính là... Thế giới tương lai." Lời vừa dứt câu, một đám nguyền hồn chui ra từ trong tà áo của hắn với đủ kích cỡ khác nhau. Hắn cầm Ngục Môn Cương đưa ra trước mặt, nói với vật chủ của Sukuna.
"Tạm biệt, Itadori--"
Vội vã rút tay về, hắn nhìn chăm chăm về hướng của Kagura, đôi mắt hằn đầy tia máu như con thú hoang đang điên dại, cầm lấy thanh kiếm lao về phía của hắn.
"Getou!!!" Thét lên một tiếng, Kagura quất thanh kiếm thật mạnh xuống mặt kẻ trước mặt, cắt xuyên qua con nguyền hồn vừa bay ra chắn đòn cho Getou, ép hắn dùng tay đỡ lấy. "Trả Gojo Satoru lại đây!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top