[22h20, tuyến Inokashira, ga Shibuya, cổng Avenue]
"Gojo Satoru bị phong ấn à? Khó tin thật đấy."
Zen'in Naobito vừa đi vừa hỏi một câu, gương mặt nhăn nheo của lão nhìn không rõ là đang vui hay đang thật sự ngạc nhiên nữa. Nhưng xét theo tính tình của lão thì Maki nghĩ rằng lão đang vui nhiều hơn.
Nanami bình tĩnh đáp lại: "Phải. Tuy nhiên, dù có thể chỉ là hàng giả, nhưng có vẻ Geto-san cũng có dính líu. Rất có khả năng anh ta chính là nguồn cơn của vụ này."
"Riêng ta thì sẽ mặc kệ sự đời và không ngại ngắm nhìn sự suy tàn của tộc Gojo đâu."
Lão nói đúng, kẻ sở hữu Lục Nhãn trong suốt nghìn năm nay đã bị phong ấn rồi, tộc Gojo bây giờ chắc đang hoảng lắm. Nhưng dù cho như thế nào đi nữa, Maki vẫn chẳng ưa nổi câu ấy của lão ta.
"Nếu không định giúp thì xéo về đi."
"Xéo về?" Naobito liếc Maki. "Câu đó nên dành cho mày thì hơn, Maki à. Ta nói đúng chứ, chú thuật sư cấp 1 Nanami?"
"Xét theo hoàn cảnh hiện tại thì tôi đồng ý với Naobito."
Nghe câu trả lời của anh xong, Maki bực bội đáp lại: "Em dám chắc là mình hữu ích hơn một ông già say xỉn."
"Ông uống rượu đấy à?" Gân xanh nổi trên trán, Nanami quay sang hỏi Naobito. Lão ta bực tức phủ định ngay nhưng lại ợ ra một hơi khá dài.
Thở dài não nề, Nanami thiết nghĩ bản thân đúng ra nên đi một mình thì hơn.
Đi xuống tới tầng dưới, Maki ngay lập tức khựng lại thủ thế, quay sang gọi Nanami một tiếng. Vị thuật sư cấp 1 cũng nhanh chóng nhìn thấy con nguyền hồn trước mặt, tay đưa xuống cầm cây dao của mình ra.
"Giao nó cho tôi."
Thế nhưng anh còn chưa kịp tiến lại gần con nguyền hồn ấy, nó đã nhanh chóng trở thành tấm bảng trên tay của Naobito rồi.
"Hai người... có hơi chậm đấy." Naobito cười cười, cầm tấm bảng trên tay phe phẩy. Nói rồi, lão đấm mạnh vào tấm bảng làm con nguyền hồn văng vào cái cột ở phía xa, sau đó rơi xuống đất.
Maki vốn luôn biết lão rất mạnh, từ hồi cô còn là một đứa con gái không danh phận bị coi thường trong cái nhà đó, Maki đã sâu sắc nhận thức được lão rất mạnh. Tất cả đàn ông trong ngôi nhà đó đều rất mạnh, thế nên một kẻ không có chú lực như cô đã bị coi thường. Nhưng mà...
"Anh có thấy chuyện gì vừa xảy ra không?"
Nghe Maki hỏi, Nanami lập tức trả lời lại: "Không..."
Nhưng mà, dù thế lão vẫn nhanh đến mức phi lí.
Có khi nhanh ngang ngửa Kagura-senpai rồi.
Con nguyền hồn dưới đất nằm rên rỉ một hồi lại ói ra một đống xương người, nhiều đến độ có khi bằng một cái chợ ấy chứ. Nó rên rỉ thêm một lúc nữa thì lại bắt đầu nói chuyện, gọi mấy cái tên bên phe nguyền hồn của nó ra. Và Maki thấy nó đã khóc. Khóc lóc xong nó lại phẫn nộ. Hệt như mấy bà già khó tánh mà xóm làng nào cũng có ấy.
Nanami đã nghĩ con nguyền hồn này chẳng nhằm nhò gì đâu, nhìn nó yếu như thế cơ mà. Nhưng hiện tại, anh xin phép thu lại suy nghĩ của mình.
"Chẳng trách lại yếu như thế." Naobito nhìn thứ đang bay phía trên trần nhà, xoay vai một vòng rồi nói tiếp: "Ra là một chú thai."
•
[22h40, gần Shibuya Sky Tower]
Giật mình tỉnh dậy sau một tiếng nổ mạnh, Kagura ngồi bật dậy rồi lại nhăn mặt đưa tay lên ôm bụng, miệng khẽ rên rẩm một tiếng. Vết thương từ những cú đấm của Toji khiến Kagura gần như mất kiệt sức, nếu như không nhờ cô nằm trong lãnh địa của Kyube để đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào mới, có thể còn lâu cô mới tỉnh dậy được.
Ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, Kagura gỡ mấy miếng thủy tinh găm vào trong da của mình ra rồi lặng nhìn máu chảy xuống, cô thở dài một hơi. Biết thế cô đã chẳng tốn công leo lên trên đó làm gì, vừa không giúp gì trong việc gỡ màn xuống vừa bị người ta giã như con.
Cố gắng đứng lên để tiếp tục đi giành lại Ngục Môn Cương, Kagura khập khiễng bước ra ngoài phòng, tìm thang máy rồi tiến vào bên trong.
"Có lẽ thang máy ở đây sẽ dùng được--"
Thịch!
Giật mình lùi lại ba bước, Kagura nắm lấy ngực trái của mình, cảm nhận nỗi sợ hãi đang dần dần bao phủ toàn thân thể, đôi mắt trợn lớn liếc sang bên phải theo bản năng.
Sukuna! Là Sukuna! Nỗi sợ này là của Kyube, Sukuna đang ở đây!
"Không phải chứ... Nó không phải mỗi mấy ngón tay thôi đâu..."
Với lượng chú lực khủng khiếp thế này, Kagura nhận ra đây là hắn thật sự. Itadori thế nào rồi?! Chẳng phải lúc nãy khi cô gặp thằng bé dưới tầng hầm, nó vẫn còn khỏe chán đấy sao?
"Chậc!"
Bực bội tặc lưỡi một cái, Kagura mất kiên nhẫn bấm mạnh vào nút tầng trệt của thang máy với hi vọng nó sẽ xuống nhanh hơn, nhưng nhìn những ánh đèn trên kia đang chậm rãi chuyển từ số này sang số nọ, Kagura chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn sợ hãi trong lòng.
"Ngươi run cái gì chứ con quái vật này?!"
Kagura mắng một câu, cứ tưởng sẽ chẳng có tiếng nào đáp lại, ngờ đâu cô lại nghe thấy giọng của Kyube văng vẳng trong đầu mình.
"Ngươi chưa bị ổng đánh lần nào sao mà biết cảm giác của ta được!? Ổng đánh đau lắm đó biết không!?" ( º言º)
"Hắn chỉ được cái mạnh nhất thôi mà, ngươi sợ mãi như vậy thì sao ta đi đánh nhau với hắn được!" (ʘ言ʘ╬)
"Bỏ đi, ngươi không thắng nổi Sukuna đâu!" Kyube nói. "Người duy nhất ngang hàng với ông ta ở đây chỉ có cục rubik kia thôi."
"Rubik gì ở đây nữa!"
Gằn giọng hỏi lại, Kagura hằn học bước ra khỏi thang máy, sấn sổ bước về phía cổng ra trước mặt. Sau đó cô mới chợt dừng bước lại, như vừa nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, cô đưa tay xoa xoa vùng bụng của mình.
"Phải rồi, Gojo-sensei, ông thầy đáng ghét đó bị phong ấn rồi."
Và cô đánh nhau với Toji cũng chỉ vì muốn đi cứu ổng thôi.
"Thay vì tìm lấy một đường xuống cửa tử khi đi gặp Sukuna, sao ngươi không đi cứu thầy của mình trước đi?"
Kyube nói cũng đúng, thế nhưng mà, để Sukuna đi lông nhông ngoài kia có thể không phải là một cách hay. Dù cho tình hình trước mắt đã tồi tệ lắm rồi, nhưng Kagura có cảm giác nếu như cô không đi tóm Sukuna lại ngay lúc này, sẽ có chuyện gì đó khiến cô hối hận về sau.
Và cô ước gì lúc đó bản thân đã chọn nghe theo cảm giác của mình thay vì nghe lời Kyube.
"Chú lực của Getou... ở hướng này nhỉ."
Màn chặn chú thuật sư đã bị dỡ bỏ rồi, và với vết thương và lượng chú lực còn lại của mình, Kagura chẳng chắc bản thân sẽ thắng nổi Sukuna.
"Nói cho mà biết, ta vẫn muốn đi tìm Sukuna hơn đấy. Nhưng vì ngươi lải nhải nhiều quá nên thôi vậy."
Hiếm khi nào Kagura lại nói chuyện với Kyube kiểu này. Cả hai không được thân thiết gì cho cam, song nếu bây giờ không nói chuyện hay làm gì đó để giữ tỉnh táo lại, Kagura không thể trụ nổi được.
"Chậc, tên đó là tên quái nào vậy trời, đánh đấm khủng khiếp thật." Ngưng ba giây, cô lại tiếp tục độc thoại lần nữa: "Này, khi nào vụ này xong xuôi thì chúng ta nên có một cuộc nói chuyện lần nữa đấy, về các điều khoản trong phong ấn."
Kyube đang nằm trong lòng giam thì chợt mở mắt, nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt trước mặt. "Để làm gì?"
"Tất nhiên để ta mạnh hơn."
"Không đời nào."
"Thôi mà, đừng lạnh lùng với em thế chứ anh trai..."
•
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên đều đều bên tai, Getou từ tốn nâng tầm mắt, khẽ mỉm cười khi nhận ra người trước mặt là cô nàng đặc cấp hồi nào đây mà.
"Vừa đánh nhau xong đấy à, Kagura?"
Rùng mình nghe thấy hắn ta gọi tên mình, Kagura càu nhàu: "Không có, đây chỉ mới khởi động làm nóng người thôi."
"Thế à?"
Cầm chắc thanh kiếm trong tay rồi chĩa về hướng của Getou, Kagura gật nhẹ đầu. "Ừa, giờ thì trả thầy ấy lại đây."
Cùng lúc khi Kagura vừa lôi thanh kiếm ra, mấy con nguyền hồn khác cũng xuất hiện từ lòng bàn tay của hắn. "Nếu không thì sao?"
"Đây là câu ra lệnh chứ không phải câu đề nghị, ai cho phép ngươi từ chối hả?"
Dậm mạnh xuống đất để bật về phía trước, Kagura vung kiếm chém đứt ngang một con nguyền hồn bậc 2, sau đó lấy đà từ xác của nó để phóng lên đâm vào một con nguyền hồn cấp ba khác. Xung quanh cô bây giờ đã nhiều nguyền hồn hơn, dù chỉ là mấy con cấp thấp thôi, cô có thể dễ dàng giết chúng mà không cần dùng thuật thức, thế nhưng vẫn sẽ mất kha khá thời gian đây. Hơn nữa, vận động mạnh có khi sẽ khiến vết thương hở miệng mất.
"Sao cô không dùng chú thuật của mình, Kagura?"
"Có liên quan gì tới ngươi không?"
Chém đứt một con nguyền hồn vừa bay đến mình, Kagura xoay người đạp mạnh một con chú linh khác vào tường để giữ nó lại, xong dùng kiếm ghim vào đầu của nó.
"Cô đang hạn chế tiêu hao chú lực nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen, Kagura cười gượng: "Ôi thôi nào, đằng này xin đấy..."
Getou bật cười. "Quả nhiên..."
Kagura nắm lấy một con lời nguyền nào đó vừa phóng đến rồi đập mạnh xuống đất, đồng thời đưa kiếm lên chém một con khác vừa lao ra, cứ tiếp tục vờn với đống tép riu này khiến cô bực cả mình. Khi đang định mở một con đường máu để xông tới chỗ Getou cướp lấy Ngục Môn Cương, đột nhiên một thứ gì đó nặng nề rơi xuống chỗ cô đang đứng làm cô khuỵu xuống. Cú đấm của Toji bên hông cô đột nhiên nhói lên lần nữa khiến Kagura đau điếng gập người lại, lấy kiếm đâm lên trên vài nhát để thanh tẩy nguyền hồn vừa rơi xuống chỗ mình.
Getou nhìn thấy Kagura đã bắt đầu nóng máu lên thì khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra gọi thêm vài con lời nguyền nữa.
Kagura bực bội nén chặt vết thương bên hông, máu rỉ ra bên khóe môi bị cô nuốt ngược lại vào bụng.
Nhìn Getou thảnh thơi ngồi canh Ngục Môn Cương trước mặt, xung quanh là một đống nguyền hồn có đủ loại từ đặc cấp đến tép riu làm cô không khỏi nhức đầu.
"Cái mẹ gì đây thầy ơi?" Lầm bầm chửi một câu, Kagura cầm lấy thanh kiếm be bét máu bên cạnh đứng dậy. "Em nhớ mình giết một đống người bị biến dạng lận mà."
Thế nào mà thầy vẫn bị nhốt vào trong vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top