Chương 49: Hội ngộ

[14h, ngày 31 tháng 10 năm 2018]

Kagura ngó trước ngó sau một hồi, sau khi chắc chắn rằng không có cái cửa sổ nào gần đây, cô mới nhanh chóng di chuyển đến cái bốt điện thoại công cộng ở đằng kia thật nhẹ nhàng và nhàm chán.

"Phải nhàm chán, phải nhàm chán... Không được nổi bật... Không được nổi bật..."

Vừa đi vừa lẩm bẩm, chẳng mấy chốc cô đã đi đến được chỗ điện thoại rồi.

Nhanh chóng ấn một dãy số mà bản thân đã thuộc nhằm lòng còn hơn cả ngày sinh nhật của bản thân, Kagura lưỡng lự một chút trước khi bấm gọi.

Cô không biết việc bản thân đang làm có đúng hay không nữa, nhưng mà-

Kệ vậy.

Hồi chuông reo lên một lát khá lâu thì mới có người bắt máy, giọng nói từ phía bên kia truyền đến làm lồng ngực Kagura bỗng nhiên có cảm giác như đang bị ai đó siết chặt lấy vậy.

"Konbu?"

Nỗi nhớ trong phút chốc choáng lấy tâm trí, đôi mắt Kagura hiền đi, mọi thứ xung quanh như hóa thành hư thinh.

"Konbu...?"

Đến tận khi bên kia lặp lại lần nữa, Kagura mới choàng tỉnh lại từ tâm trí mình. Khó khăn mở miệng ra, cô cứ im lặng mãi rồi cuối cùng cũng chẳng thể nói được gì, đang định cúp máy để không còn làm phiền cậu nhóc hậu bối kia thì Toge đã tiếp tục lên tiếng.

"Kagura-san...?"

Đến lúc này, cô mới nhận ra sống mũi đã cay cay lên rồi.

Này, không phải tại Kagura đâu, tại cđ tình yêu ấy, nó khiến người ta sến gấp ba gấp bốn lần bình thường mà.

"Ừ, chị đây."

Mệt mỏi dựa đầu vào tấm cửa kính bên cạnh, Kagura nhẹ nhàng cười một cái cho đỡ chới với. Hiện tại có lẽ đám kia đã bắt đầu cái kế hoạch chó má đó rồi, cô ráng lắm mới dành ra được chút thời gian và nhân cơ hội mấy tên kia mất cảnh giác mới chuồn đi được. Nếu không thì cái thời khắc chim chuột qua điện thoại này sẽ không diễn ra đâu.

"Chị đang ở đâu thế ạ?" Toge phía bên kia gấp gáp hỏi. Từ những hiểu biết của mình về tính cách của mọi người, cô đoán có lẽ đang có kha khá người nghe cuộc gọi này đấy.

"Chịu, chị cũng không biết. Đang đi lang thang thì thấy một cái bốt điện thoại công cộng nên quẹo vô gọi cho em một cái để em bớt buồn thôi."

"Chị có bị thương không ạ?"

"Không. Đầy thịt trên người nhé."

"Chị-"

"Có Maki với Panda ở đó với em luôn không?"

Kagura vội vàng ngắt lời. Bên kia thoáng im lặng trong chốc lát, sau đó Kagura nghe thấy thiếu nữ nhà Zenin lên tiếng trong một cái thở dài.

"Có."

"Đầy đủ luôn nhỉ. Thế ba đứa cứ đi với nhau thế đi nhé, vậy cho yên tâm. Hai đứa nhớ trông Toge hộ chị, thời gian này chị hơi phế rồi hụ hụ..."

"Về cái án tử của chị-"

"À, ừ thì... Cũng không biết nên nói sao với mấy đứa nữa... Nói chung vừa đúng vừa không á."

Cảm thấy câu trả lời của bản thân hơi mơ hồ, Kagura hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói qua ống nghe.

Câu nói làm Toge phải điếng người đi.

"Nói chung là, gặp chị thì cứ chiến đi, không cần phải ngại đâu. Chỉ cần nghĩ rằng chị là người dưng nước lã với mấy đứa, chưa quen chưa biết chưa gặp là được."

Panda nãy giờ im lặng ở một bên lắng nghe bây giờ mới lên tiếng lần đầu: "Thế có nghĩa là đúng?"

"... Tùy."

Nói xong, Kagura lập tức tắt máy. Trước khi bản thân vô thức buộc ra câu "Hãy tin ở chị" trước mặt mấy đứa nhóc năm 2 kia.

Thành thực mà nói thì gọi điện cho đám nhóc ngay lúc này chả khác nào hành động tự bóp bản thân cực mạnh cả, nhưng mà trong khi Kagura còn đang cân nhắc giữa việc nên làm hay không, chân của cô, bằng một cách vi cmn diệu nào đấy đã tự động di chuyển khi mấy tên kia lơ là cảnh giác với cô rồi.

Giờ không lẽ ngồi nói chuyện với đầu gối rồi chửi nó ngu?

Nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại trước khi bị ai đó phát hiện, cô vừa đi vừa tức giận đấm thùm thụp thùm thụp vào đầu gối của mình như đúng rồi.

"Ngu này ngu này..."

[19h, ngày 31 tháng 10 năm 2018]

Cố gắng phi nước đại để trở về vị trí của mình, Kagura nhận ra bản thân đã bị phát hiện từ đời tám hoánh nào rồi nhưng chả đứa nào thèm bắt bẻ cô cả. Khi cô trở về, cô chỉ thấy tên sư phụ kia giơ tay hỏi cô "Đi chơi vui không?" rồi thôi, Mahito thì có hơi ồn ào tí nhưng nhìn chung chả ai thèm điều tra cô đã đi đâu cả.

Chúng tin cô vậy luôn?

Không, Kagura thừa biết chúng không tin cô, và ngược lại chúng cũng vậy. Mối quăn hệ được lập ra dựa trên hoàn cảnh mà không có bất kì một khế ước nào giữa cả hai bên là mối quan hệ dễ bị đâm sau lưng nhất.

Phải khôn lên Kagura! Dù mày có ngu cỡ nào đi nữa thì cũng phải khôn lên ở khúc này!

[20h40, Tokyo Metro, tầng hầm 5, sân ga Fukutoshin]

Đám của tên đầu núi lửa xuất phát, gặp Gojo ngay đúng chỗ đó. Còn Kagura thì đứng ở một nơi cao hơn chút, nhiệm vụ của cô không phải là chiến đấu rồi chết.

Gặp lại cô học trò giỏi giang nhất nhì học viện của mình, Gojo giữ nguyên nụ cười tươi rói như hằng ngày, giơ tay lên chào.

"Yo, Kagura-chan. Em vẫn khỏe nhỉ?"

"Tất nhiên em khỏe rồi, Gojo-sensei ạ."

Nở nụ cười mỉa mai thay cho tiếng lòng gào thét rằng cái nụ cười kia trông chói mắt vcl, Kagura nhanh chóng rời đi mà chẳng để lại thêm tiếng ú ớ nào.

"Lạnh lùng thật. Quan tâm thêm ai khác cũng được mà..."

Suốt ngày Toge Toge trông mà bực cả mình. Vị trí của người thầy vĩ đại này nằm đâu trong lòng cô học trò kia vậy??!

Thở dài một hơi, Gojo chuyển sự chú ý về lại những tên nguyền hồn màu mè trước mặt, "Lần này lại thua thì đừng bào chữa nữa nhé?"

"Đừng lo cho bọn ta, chuẩn bị sẵn cho lời bào chữa đầu tiên của ngươi đi..."

Nở một nụ cười trịch thượng và ngông cuồng nhất có thể, Jogo đáp lại mà chẳng nhân nhượng gì.

Rời đi với một tâm trạng khó tả, Kagura quay lại nhìn lần cuối, trông thấy hai nụ cười tự mãn kia mà nhức hết cả mắt.

Mọi thứ, đã bắt đầu rồi.

——❖——

Góc mừng xuân:

Tết tết tết tết đến rồi! Yay! Quẩy mọi người ơi!

Tuy là hết tuần này mới được nghỉ nhưng mà cứ mừng trước vậy. Mọi người ăn tết vui vẻ nhó, chúc tất cả có một chiếc tết chất lượng và có nhiều tiền lì xì nhé! ( ´ ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top