Chương 48: Trường - Nhà

Cả trường bây giờ cứ như một nồi lẩu thập cẩm vậy, cái quần què gì cũng nhồi nhét vô được. Mà cái thứ vớ vẩn nhất được nhồi vào ở đây chính là chiếc drama to đùng của nhỏ Kagura.

Tư dưng rớt từ trời xuống cái tin Kagura cấu kết nguyền hồn ấy chứ bọn họ có biết cái mẹ gì về vụ này đâu. Cả đám bọn họ lúc đó mắt chữ A mồm chữ O nghe cái tin vớ vẩn kia mà không biết làm gì ngoài ú ớ mấy chữ vô nghĩa.

Hiệu trưởng Yaga giờ chỉ biết chống tay lên bàn ngồi trầm cảm vì được tin đứa học trò đặc cấp còn sót lại trong trường vừa nhận luôn án tử. Cô Shoko xinh đẹp thì đỡ hơn, không đến mức trầm cảm như thầy hiệu trưởng nhưng mà ít nói hơn thường ngày, mấy bao thuốc lá thì cứ cấp số nhân lên trong thùng rác đều đều. Nanami vẫn đi làm theo giờ giấc cụ thể như mọi hôm và đám học trò trong trường loạn hết cả lên như đám cào cào.

Loạn nhất là Toge, còn rối rắm nhất cũng là Toge.

Lứa năm hai là lứa thân nhất với đàn chị năm ba kia, và mới hôm kia hôm kìa gì thôi chúng nó còn thấy Kagura múa kiếm với Maki, tự dưng bây giờ lòi ngang đâu ra cái án tử ngon lành cành đào dành cho con bé số nhọ ấy vậy?

"Okaka!" Toge khi biết tin đương nhiên rất sốc rồi. Cậu chàng còn tính đi tìm Kagura về nữa cơ, nhưng may sao bạn bè của cậu đã giữ cậu lại.

"Đúng là ai cũng sốc khi biết chị ấy phản bội nhỉ?" Panda trầm mặc nói một câu, lập tức nhận được cái nhìn toé lửa từ Toge.

"Okaka!"

"Tớ biết chị ấy không phản bội ai hết." Panda thở dài.

"Chỉ là cái cô gái tên Rei đó từ đâu ra vậy?" Maki đẩy gọng kính, thắc mắc hỏi nhẹ một câu. Biết là cô ta do thầy Gojo gửi tới nhờ Kagura chăm sóc, bởi vì lúc ấy Toge cũng có mặt ở đó nữa, nhưng mà có vẻ như có chỗ bất hợp lí lắm ở đây.

Cô gái đó từ đâu đến? Tại sao Gojo lại nhờ Kagura chăm sóc giùm? Thầy ấy có biết việc liên quan đến cô ta không? Drama nổ ra gần ba ngày rồi mà cũng chưa thấy lão ló mặt ra để an ủi hay khuyên nhủ câu nào nữa cơ.

Hơi lạ.

"Chậc." Chép miệng một cái, Panda quay sang nhìn cậu chàng chú ngôn bên cạnh.

Có trời mới biết mấy đứa yêu nhau nghĩ gì cho nhau.

Chú thuật sư là cái nghề chó má nhất trong số những nghề chó má mà Kagura từng biết đến. Việc cầm vũ khí chiến đấu quá laau khiến cho tâm hồn của bọn họ chai sạn dần đi, tương lai dần bị bóp méo, có khi là biến mất khỏi cái thế giới tàn nhẫn vô nghĩa này mà chẳng một ai hay biết hay nhớ đến những chuyện họ đã làm.

Và theo một cách hiểu nào đó, Kagura biết mình chọn nghề này không phải vì để cứu người, không phải vì cô thấy thanh tẩy nguyền hồn là một nghề đáng tuyên dương. Chỉ là bí quá nên lụi đại thôi. Ai dè lụi trúng giải độc đắc cmn luôn ba.

Đúng là số thâm kim thứ hai thì không ai chủ nhật mà ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Nhưng nói gì thì nói, không hẳn là Kagura ghét chú thuật sư. Hồi trước cô thấy nó khốn nạn thật, nhưng mà sau khi vào trường và gặp xấp nhỏ hiện giờ rồi, Kagura lại thấy rất quý những con người ở đó. Nhất là Toge. Nói không ngoa chứ vì Toge cô có thể làm tất cả để đảm bảo tương lai toàn vẹn nhất của thằng bé đầu nấm ấy.

"Chậc."

Tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, Kagura thở dài. Nhìn sắc trời từ đỏ cam đang chuyển tối dần, cô biết mình sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi. Và lần này không biết có ổn không nữa, khi mà mọi thứ đang dần bị bóng đêm nuốt chửng thế này,

Kagura lại càng muốn quay về ngôi trường đó nhiều hơn. Cô muốn ngồi cười khặc khặc với mấy đứa nhỏ như trong quá khứ cô đã từng.

Đứng dậy, để gió thổi tung mái tóc vốn đã rối của mình, Kagura chẹp miệng.

Đến giờ rồi.

——❖——

So sorry vì chap này ngắn ẻ. Nhưng mà toi chưa cày xong khúc quá khứ của thầy Năm nên là chap này tới đây thôi vậy (๑'•.̫ • '๑)

Thông cảm nha mọi người (' . .̫ . ')

À, thêm cái nữa là từ đây về sau toi sẽ viết dính khá nhiều vào những phần chưa có trên anime á, ai không muốn bị spoil thì cân nhắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top