Chương 47: Bắt sóng với đồng loại
Warning: Từ bây giờ cốt truyện sẽ cách xa nguyên tác cả ngàn dặm luôn, reader vui lòng chơi đồ để phê chung với au.
Arigathanks (〃゚3゚〃)
——❖——
Kagura từng nghe ai đó bảo rằng cá voi có thể bắt sóng với nhau bằng thứ gọi là tần số thì phải? Cái gì mà những con có cùng tần số thì sẽ bắt nhịp được với nhau ấy?
Hình như Kagura cũng bắt được một con rồi.
Nhìn thứ nguyền hồn trước mắt đang vui vẻ tọng vào họng một muỗng kem đầy mà đáng lẽ nó là của cô, Kagura bày tỏ bản thân đang thật sự muốn giết người.
Mahito dường như vẫn chưa nhận ra được sát khi từ cô gái đối diện, vẫn thản nhiên ngồi ăn ly kem của cô ngon lành.
Kagura đen mặt nhìn Mahito, ừ thì cũng ham ăn hóc uống giống nhau đấy, nhưng cô chưa bao giờ là cái loại ăn giựt của người khác như thế kia.
Và càng không phải là loại mặt dày kiểu này nốt.
Chưa bao giờ mà máu chú thuật sư của Kagura lại sôi sục như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn cầm kiếm lên rồi làm một đường ngọt xớt trên cổ con kia thôi.
"Sao vậy Kagura-chan? Sao mặt đen như đít chó mực thế?"
(ʘ言ʘ╬)
Cái con bà già nó chứ cô giết nó được chưa?!
Cái thể loại mặt dày gì đây hả trời?!
"Getou, ta muốn có phòng riêng, nếu ngươi còn muốn hợp tác với ta thì cho ta sang một phòng khác ngay!"
Getou nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Cô gái, hết phòng rồi, đây chính là căn phòng tốt nhất."
Kagura nghe xong chỉ biết nghiến răng ken két, sau đó cô nghe thấy tiếng Mahito gọi cô.
"A, xin lỗi nhé Kagura-chan, ta lỡ ăn hết hộp kem socola của cô rồi. Hahah-- hự!"
Mahito nằm sõng soài trên đất.
Chuyện là thế này: lúc Mahito vừa trêu Kagura xong thì lại lộ ra tí sơ hở, và không may cho hắn ta, cô lại nắm được sơ hở ấy và nhanh chóng tát hắn một bạt tay sml.
Thoả mãn nhìn con nguyền hồn đang nằm vất vưởng trên đất, Kagura nhếch mép một cái.
"A, xin lỗi nhé, ngươi cười to quá làm ta giật mình nên lỡ tay xíu."
Tới lượt Mahito nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy đủ rồi đấy, các ngươi."
Từ bên ngoài, đầu núi lửa bước vào, gương mặt nghiêm nghị vẫn như hồi trước, chỉ là ánh mắt dành cho Kagura thì hơi khắt khe.
Chắc là hắn không muốn cô ở đây đâu, nhưng vì đồng đội lỡ mang cô về rồi nên mới không thể làm gì khác được.
"Ồ, ngươi về rồi, Jogo."
Getou nở một nụ cười nền nã như mọi khi. Nhận thấy tất cả đã có mặt đông đủ, hắn bắt đầu vạch ra chiến lược sắp tới cho cả bọn.
Không biết vì cố tình che giấu ý định thật sự hay do lười nói, kế hoạch của hắn chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: "Phong ấn Gojo Satoru lại."
Kagura đang đứng cạnh cái cửa sổ toang hoang gần đó, gần như là xù lông lên ngay lập tức khi nghe thấy cái kế hoạch củ lợn kia.
"Không!"
Cô gằn giọng.
"Ai cũng được, trừ Toge và Gojo ra!"
"Đây không phải lúc ngươi còn quyền lên tiếng đâu."
Jogo nhìn cô bằng một con mắt (theo đúng nghĩa đen luôn ý =))) ), cái núi lửa trên đầu hắn hơi phun trào lên một tí.
"Ngươi không còn là chú thuật sư nữa. Bây giờ, trong mắt của bọn chúng, ngươi chả khác gì một nguyền sư đáng chết cả."
"Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì về ta, chỉ cần các ngươi không động vào hai người họ, dù cho kế hoạch có bảo ta phải đi giết sạch đám còn lại, ta cũng bằng lòng."
Kagura nhấn mạnh từng câu từng chữ, đôi chân mày hơi cau lại, cô nhăn mặt, nhìn thẳng vào Getou đang đứng đối diện mình.
Nếu Gojo còn tự do hành động được, Toge ít nhiều gì cũng sẽ được đảm bảo sự an toàn, mấy đứa nhóc kia cũng sẽ không gặp điều gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mọi thứ vẫn ổn, nó sẽ không đi trật ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Đường ray chưa đổi, bánh xe vẫn sẽ lăn thật đều đặn.
"Jogo nói đúng, Kagura." Đáp lại ánh nhìn kì vọng của Kagura là một sự lạnh lùng của Getou. Hắn nhàn nhạt đáp lời, thậm chí cũng không mỉm cười tẻ nhạt như mọi khi, chỉ là dửng dưng trả lời cô thôi. "Chúng ta không thể giết Gojo được cho nên mới phải phong ấn hắn lại. Nếu hắn còn chạy nhảy lung tung được, chắc chắn chúng ta sẽ không có cửa thắng."
"Hãy nghĩ cho cả bọn nào, Kagura-chan."
Hanami tiến lại, đặt một tay lên vai của cô.
Kagura nghe xong liền cúi gằm mặt, một hồi lâu vẫn không nói năng gì. Sau cùng, cô mới cười một cái đầy điên cuồng, mắt nhìn thẳng vào Hinami khiến hắn giật mình một cái. Cô hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, giọng nói vang lên đều đều khắp căn nhà hoang đổ nát.
"Ta bảo sẽ về phe với các ngươi khi nào nhỉ?"
"Ơ..."
Hanami ngớ người, dường như vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Biết thân biết phận nào, con nhão đáng chết."
Jogo nheo mắt lại đầy nguy hiểm, dùng giọng điệu cảnh cáo nói với cô.
"Ta chỉ đang nói sự thật thôi." Kagura nhún vai, thu lại vẻ mặt đầy sát khi ban nãy. "Ta chỉ muốn bảo là ta chưa tin tưởng các ngươi hoàn toàn đâu, cho nên nếu như các ngươi mà có làm gì hại đến Toge hoặc vô tình khiến Gojo Satoru trở nên vô dụng, ta sẽ phản bội các ngươi. Ngay. Lập. Tức."
Getou nghe xong thì cười cười một cái rất nhạt nhẽo. Hắn đưa tay lên xoa xoa gáy một hồi, sau đó mới gật đầu nhìn Kagura.
"Ừm. Ta đồng ý với cô, ta sẽ không động đến hai người đó nữa."
"Được!"
Kagura cũng gật đầu một cái trước sự kinh hãi của cả bọn còn lại.
"G-gi cơ Getou?! N-n-ngươi bảo sao?!!" Jogo đập bàn, điệu bộ hoảng hốt như không thể tin nổi những gì mà thằng cha mái ngộ này vừa nói.
"Ta bảo là chúng ta phải đổi kế hoạch, không được động vào Gojo nữa."
Ba cái núi lửa mini lập tức phun trào.
"Ngươi giỡn mặt ta hả Getou!? T-t-ta đã rất trông chờ đến ngày được thấy cái tên lục nhãn đó phải dùng ánh mắt vô dụng và bất lực nhìn ta cơ mà! S-sao ngươi dám...!"
"Vì Kagura đó."
Getoy nhún vai, thản nhiên cười. Jogo hoá đá tại chỗ, mấy cái núi lửa trên đầu cũng thôi không tuôn ra nham thạch nữa.
Hắn tổn thọ mất thôi, mấy tên này làm hắn điên hết cả lên mà. Hết lấy đầu hắn chơi đá banh rồi giờ lại vì một con nhóc mà thay trắng thành đen thế này, đúng là toàn một lũ ngu!
Kagura hài lòng nhìn Getou, sau đó mới cất bước đi ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc mà hai người vừa lướt ngang qua nhau, ánh mắt của cả hai đều thay đổi 360 độ.
Phải giết!
——❖——
Một thông báo nho nhỏ tới các cô: có lẽ toi sẽ ra chap chậm hơn bình thường rất rất nhiều, tại vì năm nay toi lên 12 rồi, còn phải thi đại học nữa nên phải tập trung học hành, thêm cái là nếu toi ra chap đều đặn như từ trước tới nay thì có lẽ toi sẽ bắt kịp nguyên tác mất. Toi cần phải theo dõi diễn biến của nguyên tác rồi mới dám viết. Chứ viết mà không theo thể thống gì rồi sai logic truyện thì cũng không hay (mặc dù chắc chắn truyện của toi sẽ không đi theo nguyên tác nữa).
Thế đó. Chỉ muốn bảo với cô nào còn đu bộ đồng nhân này rằng hãy đợi toi đến khi nào toi rảnh toi sẽ viết. Có khi cả tháng trời toi cũng sẽ chẳng ra được chap nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top